[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM – Chương 18: Cảnh tỉnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM - Chương 18: Cảnh tỉnh

Array
(
[text] =>

Buổi chiều ba giờ, Vương Nhất Bác đúng giờ đứng trước sân bay, lưng dựa vào cạnh xe, đợi người.

“Vương Nhất Bảo!!!!” Thanh âm đáng yêu từ bên kia đường vang lên, thu hút ánh mắt những người xung quanh “Tớ về rồi đây~”

Vương Nhất Bác tháo xuống kính râm, hất mặt biểu thị chào hỏi, cũng không có ý định đi qua xách hộ hành lý giùm cô gái nhỏ.

“Đồ không lương tâm nhà cậu, ba năm không gặp, vẫn như vậy!” Mạnh tiểu thư Mạnh Mỹ Kỳ khó khăn kéo hành lý qua, oán giận dậm chân.

“Đa tạ khích lệ” Vương Nhất Bác mở cốp xe, để đồ đạc vào

“Còn không mở cửa cho tớ?” Mạnh Mỹ Kỳ quắc mắt nhìn bạn thân.

“Cậu không có tay sao?” Vương Nhất Bác không nể tình, vòng qua ngồi lại vào ghế lái

“Xem như cậu giỏi!” Mạnh tiểu thư tức xì khói, sao cô lại chơi cùng người này nhiều năm như vậy được nhỉ? Này không khoa học…

“Nghe nói cậu debut? Chúc mừng!” Xe lăn bánh, Vương Nhất Bác miệng nói, mắt vẫn nhìn đường

“Cảm ơn đã quan tâm, tớ debut được một năm rồi lúc này mới nghe cậu nói lời chúc mừng. Thật sự là thụ sủng nhược kinh a!” Mạnh Mỹ Kỳ trào phúng, hừ khẽ

“Lần này về hẳn?” Nói thật từ nhỏ hai người đã thường xuyên giao tiếp như vậy, đều quen! Vương Nhất Bác một chút cũng không để ý tiếp tục hỏi

“Cũng không hẳn, tớ có lịch quay phim trong nước, quay xong liền trở lại bên kia”

“Mấy tháng?”

“Tầm ba tháng đi?”

“Ừ, đưa cậu về, chiều tớ còn có việc”

“Ok!”

Chỉ còn một tuần nữa để hoàn thành báo cáo tiết học của Tiêu Khinh Vũ lão sư, Vương Nhất Bác dành một ngày nghỉ tới Duy Giai tập đoàn lượn một vòng, chụp vài bức ảnh làm dẫn chứng trong bài báo cáo.

Tưởng Phóng sáng sớm đã nhận được mệnh lệnh của ông chủ vô lương tâm nhà mình, hiện tại đang đi đi lại lại dưới sảnh toà nhà, chuẩn bị đón tiểu tổ tông của Vương gia tới dạo chơi.

“Tưởng trợ lý, chẳng lẽ có khách quý tới sao? Như thế nào tôi nhìn anh nôn nóng như vậy chứ?” Lễ tân trưởng tò mò chống cằm bắt chuyện.

“Khách quý tới mức nào lại khiến Tưởng trợ lý đại danh đỉnh đỉnh khẩn trương như vậy?” Một nhân viên cấp cao có việc đi qua cũng nhìn lại nói khẽ

“Cái này… Không thể nói a~” Tưởng Phóng vò đầu bứt tai, cậu chủ sao bây giờ còn chưa tới? Cũng sắp 9h sáng rồi…

Đúng lúc Tưởng Phóng đang trông ngóng, anh liếc ra cửa chính, nhìn thấy chiếc Audi màu bạc, con ngươi phát sáng chạy ra, phân phó vệ sĩ gần đó

“Mau, mau, chạy xe xuống tầng hầm, vị trí cạnh xe chủ tịch”

“Vâng” Tuy bảo vệ không biết ai ở trong chiếc xe trước mặt, nhưng có thể nhận ra, không nên đắc tội.

Bảo vệ chỉ thấy Tưởng trợ lý ngày thường cao cao tại thượng trong mắt bọn họ, lúc này chạy tới bên cạnh chiếc xe Audi đời mới nhất, cúi người đứng chờ.

Vương Nhất Bác ra khỏi xe, bấm khoá, ném chìa khoá lại cho Tưởng Phóng để anh mang xe xuống tầng hầm. Tưởng Phóng lại đưa chìa khoá cho người bảo vệ kia, sau đó theo sau Vương Nhất Bác đi vào toà nhà.

“Cậu chủ, ngài lên thăm ông chủ trước hay sao?” Tưởng Phóng nhẹ giọng hỏi bên tai cậu chủ nhà mình, vì thân phận Vương Nhất Bác không tiện công bố, cho nên nhân viên Duy Giai không ai biết cậu cả.

“Đi, lâu lắm tôi không gặp ba ba”

“Vâng” Tưởng Phóng đi trước dẫn đường “Mời đi thang máy bên này”

Sau khi nhìn cửa thang máy đóng lại, đại sảnh vài người có mặt bắt đầu xì xào bàn tán, chủ yếu vẫn là khuôn mặt và thân phận người tới…

“Người nọ là ai vậy nhỉ? Khiến Tưởng trợ lý đích thân đón, xem ra có thân phận không thấp”

“Nhìn cậu ấy còn quá trẻ, cũng chỉ khoảng 18,19 tuổi, sẽ có thân phận gì chứ?”

“Đúng vậy, chưa nghe nói một người như vậy trước đây”

“Làm gì có chủ tịch tập đoàn nào lại trẻ như vậy chứ?”

“Nếu không phải vậy lý do gì khiến Tưởng trợ lý ra tận xe đón? Đừng quên Tưởng trợ lý là hồng nhân bên cạnh lão tổng”

“Thật sự quá trẻ, lại còn rất đẹp, như một vương tử ấy”

“Chiếc Audi cậu ấy vừa đi hình như là mẫu mới nhất, quá kinh khủng!” Lời này thốt ra từ một nhân viên nam mê xe thể thao

“Không chỉ thế, mọi người biết tôi mê thời trang đúng không? Bộ đồ cậu ấy mặc không cái nào không phải hàng hiệu. Nhưng tôi choáng một cái, áo ngoài của cậu ấy là mẫu nữ! Vậy mà mặc lên người cậu ấy lại cảm giác hài hoà, sang quý không chịu được!”

“Chìa khoá xe” Bảo vệ lúc nãy đã lên tới, đem chìa khoá Audi màu bạc cho lễ tân cất đi “Tưởng trợ lý bảo tôi chạy xe của cậu nhỏ kia đến vị trí dành riêng cho xe chủ tịch và phu nhân…”

“Cái gì?”

Tất cả mọi người choáng váng, ai cũng biết, hầm để xe có hai vị trí đặc biệt, một dành cho chủ tịch Vương của bọn họ, một vị trí bên cạnh dành cho Vương phu nhân có dịp tới tham quan Duy Giai, lúc này lại là dành cho cậu thanh niên chưa tới 20 tuổi kia. Đột nhiên linh quang trong đầu lễ tân trưởng sáng lên, cô hoảng hốt che miệng, có lẽ suy đoán của cô chính xác rồi. Nhưng nếu Tưởng trợ lý không nói tức đây là lệnh từ chủ tịch, cô cũng đành xem như không phát hiện. Có vài người khá thông minh cũng nhận ra nhưng đều ngậm chặt miệng, giải tán đám đông tụ tập, trở về với công việc của mình.

Những gì xảy ra dưới đại sảnh Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết. Lúc này cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chủ tịch, chậm rãi uống trà nghịch điện thoại, thật ra đang nhắn tin cùng mỗ Tiểu Bạch

“Anh Thụy tìm cậu?”

“Đúng vậy a, làm sao bây giờ?”

“Làm sao cái gì? Chả phải cậu muốn giúp tớ à?”

“Đúng vậy, nhưng hình như anh ta thật sự theo đuổi tớ!”

“Nhận ra rồi? Quả nhiên có chút thông minh”

“…”

Ba Vương xử lý xong vài việc quan trọng trong ngày, lúc này mới đi tới ngồi xuống đối diện con trai bảo bối

“Bảo bối, thời gian qua học vất vả sao?”

“Không vất vả, ba ba” Vương Nhất Bác tắt điện thoại đặt lên bàn

“Lát nữa con muốn đi đâu cứ nói cùng Tưởng Phóng, trưa cùng ba đi ăn cơm nhé?”

“Vâng”

“À, Kỳ Kỳ trở về sao ba không gặp con bé nhỉ?” Nếu không phải tối hôn trước Mạnh tổng nói ra, ông cũng không biết.

“Cậu ấy bận quay phim mà ba”

“Cũng đúng, đứa nhỏ này hâm mộ mẹ con từ lúc còn nhỏ, luôn muốn tương lai giống Giai Giai” Ba Vương nghĩ tới cô bé Mạnh Mỹ Kỳ liền bật cười “Mà con cùng Chiến Chiến sao rồi?”

“Anh ấy vừa rồi bận rộn cho cuộc thi mỹ thuật gì đó, đã lâu con chưa nhìn thấy người rồi”

“Con nhớ thằng bé không?” Ba Vương thăm dò

“Nhớ! Lúc nào con cũng nhớ anh ấy, phải làm sao đây, ba?”

“Đến gặp người ta thôi!” Ba Vương khích lệ

“Lý do là gì chứ?” Vương Nhất Bác ảo não “Anh ấy hình như có người trong lòng, con lo lắng…”

“Ba lại không nghĩ vậy. Nhìn thằng bé, ba cảm thấy đứa nhỏ này hẳn là chưa có ai”

“Ba chắc chứ?” Vương Nhất Bác nhất thời bỏ đi vẻ ủ rũ, tinh thần phấn chấn

“Ba đoán vậy” Ba Vương vươn người xoa đầu con trai “Tuổi trẻ ai lại chẳng có để ý một người nào đó, vấn đề là con có thể thay thế vị trí người đó trong lòng Chiến Chiến hay không mà thôi”

“Vậy con nên làm gì?”

“Chẳng phải vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật Chiến Chiến à? Con nhờ Tiểu Bạch đi”

“Cảm ơn ngài, ba ba”

Vương Nhất Bác buổi tối cùng ngày lôi kéo Vương Tiểu Bạch đáng thương đi ăn, nói ra kế hoạch của mình, nhờ huynh đệ giúp đỡ một chút, kéo người tới là được.

“Hôm đó cậu chỉ việc đưa một mình anh ấy tới, liền hoàn thành nhiệm vụ”

“Chỉ có vậy? Thế thì quá đơn giản!” Vương Tiểu Bạch vỗ ngực cam đoan.

“Hình như anh ấy thần tượng mẹ tớ”

“Đúng rồi. Lúc tớ nhìn mẹ cậu cảm thấy quen mặt, nhưng không dám nhận là cùng một người, sau follow weibo của dì xong tớ mới dám nhận” Tiểu Bạch xấu hổ gãi mũi

“Vậy tặng anh ấy vé đi xem concert ngày 31/10 kèm album nhạc có chữ ký của mẹ, có lẽ ok nhỉ?”

“Được đó!” Tiểu Bạch bật ngón cái khen ngợi.

Chớp mắt đã qua vài ngày, Vương Nhất Bác hàng ngày vẫn đều đều lên giảng đường chăm chỉ nghe giảng. Hôm nay ra tới gần khu vực để xe, lại cảm thấy trước mặt có bóng dáng khá quen, quả nhiên…

“Honey~” Mạnh Mỹ Kỳ đeo kính râm, che gần hết khuôn mặt, lao tới ôm lấy Vương Nhất Bác

“Bỏ ra”

“Một tháng không nhìn khuôn mặt than của cậu, người ta rất nhớ cậu nha~”

“Cậu tới làm gì?” Vương Nhất Bác hết cách, đành để yên, khó chịu chất vấn.

“Gặp cậu cùng anh trai tớ, anh ấy nói sẽ ra ngay nhưng còn chưa thấy đâu” Lúc này Mạnh Mỹ Kỳ mới buông cổ bạn tốt ra, nhìn ngó xung quanh “Oa, thật đẹp trai nha, ai vậy?”

“Hử?” Vương Nhất Bác quay đầu ra phía cổng, nhìn thấy Tiêu Chiến từ ngoài bước vào, ánh mắt như không nhìn thấy cậu, muốn vòng qua, nhưng cậu sẽ để yên sao? Đáp án đương nhiên là không “Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!”

“Ồ?” Thấy bạn tốt từ nhỏ của mình cứ vậy đẩy cánh tay mình ra, Mạnh Mỹ Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn nhiều thêm một chút vị soái ca khí chất ôn hoà nhưng lúc này dường như đang tức giận trước mặt.

“Có việc?” Tiêu Chiến từ ngoài cổng sớm đã nhìn thấy hết một màn ôm ấp vừa rồi. Anh muốn bình thản chào hỏi, đối mặt, nhưng không hiểu sao không kiềm chế được, đúng vậy, anh tức giận!

“Rất lâu không nhìn thấy anh rồi. Anh bận sao?” Vương Nhất Bác thực sự thần kinh thô, còn chưa nhận ra người đối diện không vui

“Ừm” Tiêu Chiến trả lời xong cũng liếc mắt đánh giá cô gái nhỏ vẫn luôn nhìn anh kia, chỉ tiếc cô bé luôn đeo kính râm, anh không nhìn ra cảm xúc gì

“Này, không giới thiệu một chút?” Mạnh Mỹ Kỳ vô cùng muốn biết người này là ai, lại khiến băng sơn mỹ nam tử thanh mai trúc mã của mình một mực lấy lòng như vậy

“Kỳ Kỳ, tới rồi sao?” Mạnh Thụy lúc này cũng vừa chạy tới “Tiêu học trưởng, tiểu Bác”

“Anh” Mạnh Mỹ Kỳ nhìn thấy anh trai luôn yêu thương mình, cũng quên luôn chuyện đang nghĩ, lao vào vòng tay anh trai “Kỳ Kỳ nhớ anh muốn chết!”

“Ngoan nào, đây là cổng trường, còn không buông tay ngày mai sẽ truyền scandal đấy!”

“Vâng” Mạnh Mỹ Kỳ biết, bản thân cô hiện tại là idol, thân phận thật sự là tiểu thư Mạnh gia đang bị giấu kín, nếu thực sự truyền ra gì đó rất là không tốt.

“Mọi người mới gặp nhau, từ từ nói chuyện, tôi đi trước” Tiêu Chiến gật đầu với ba người, dứt khoát rời đi. Cô gái nhỏ này thì ra chính là cô gái hôm đó gọi điện…

“Tiêu Chiến?” Vương Nhất Bác hốt hoảng muốn nắm lấy cổ tay anh, lại nắm hút, cũng không dám đuổi theo

“Tiêu học trưởng làm sao vậy?” Mạnh Thụy tới sau không hiểu xảy ra chuyện gì

“Em không biết…” Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn mờ mịt

“Đầu gỗ, anh ta ghen với tớ” Mạnh Mỹ Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiêm túc nói ra

“Đùa gì vậy? Tớ với cậu thì có cái gì?”

“Cậu vốn biết tính hướng của tớ, tất nhiên không cảm thấy tớ với cậu có gì, nhưng anh ta đâu có biết điều đó?”

“Vậy… Là sao?”

“Học bá như cậu sao lúc này chậm hiểu vậy hả?” Mạnh Mỹ Kỳ nhịn không nổi chụp vào đầu bạn tốt “Có khả năng anh ta để ý cậu chứ sao! Đừng nói với tớ cậu với người này không có gì! Hừ!”

Vương Nhất Bác cảm thấy đang nghe thánh âm, Tiêu Chiến cũng để ý cậu sao? Vậy bảo bối nhỏ của anh chính là cậu ư? Không phải thế chứ??? Nếu vậy, tối ngày mai cậu sẽ thẳng thắn nói hết ra. Ừ, cứ quyết định như vậy đi!!!

[text_hash] => aef911d4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.