Array
(
[text] =>
Tuyết rơi dày hơn, từng bông trắng tinh khẽ đáp xuống vai áo và mái tóc của cả hai rồi nằm yên ở đó
Ánh đèn vàng hắt từ ban công ra, chiếu qua những hạt tuyết lấp lánh, khiến khung cảnh như bồng bềnh giữa một giấc mơ tĩnh lặng.
Cha Jin Wook đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung vuông nhỏ. Anh mở nắp ra, ánh đèn vàng từ phòng khách phản chiếu lên món trang sức lấp lánh bên trong, chính là sợi dây chuyền đính kim cương mà cô muốn trong buổi đấu giá.
Beak Jena khẽ tròn mắt, chưa kịp nói gì thì anh đã cầm lấy nó, vòng ra phía sau cổ cô.
Những ngón tay ấm áp của anh chạm nhẹ vào làn da lạnh giá, động tác chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm cô đau.
“Đây chẳng phải là sợi dây chuyền hôm đó cậu đấu giá được sao?” – giọng cô khẽ run.
“Tặng cho cậu đó.”
Anh đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại sâu lắng vô cùng.
Khi chiếc dây chuyền yên vị trên cổ, Cha Jin Wook hơi lùi lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét gương mặt cô. Khóe môi anh cong lên một cách nhẹ nhàng
“Hợp với cậu lắm.”
Beak Jena im lặng, chỉ cảm nhận được tiếng tim mình vang rõ trong lồng ngực.
Cha Jin Wook tiếp lời, giọng anh trầm xuống
“Ba năm trước tôi tiếp cận cậu vì mục đích riêng. Nhưng không ngờ cậu lại trở thành biến số duy nhất nằm ngoài dự tính trên ván cờ của tôi”
Cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt đen sâu thẳm của anh phản chiếu hình bóng nhỏ bé của cô.
“Sau đó…” – anh hít một hơi, khẽ cười như đang tự chế giễu bản thân – “thứ tôi còn lại duy nhất… chỉ là một bảng tên. Tôi là người sinh ra trong bóng tối, chật vật bước ra ánh sáng… nên khi ấy, tôi không thể nói với cậu lời này.”
Khoảng lặng ngắn ngủi, tuyết rơi dày hơn, phủ mờ khoảng không giữa hai người.
“Bây giờ…” – anh tiến gần hơn, đôi mắt kiên định – “Tôi có thể nói rồi… Tôi thích cậu.”
“Cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không?” – giọng Cha Jin Wook trầm ấm, mang theo chút hồi hộp ẩn giấu.
Beak Jena cúi mặt xuống, những sợi tóc dài rũ nhẹ che đi đôi má ửng hồng. Đôi tay cô khẽ mân mê vạt áo khoác của Cha Jin Wook, như đang tìm chút điểm tựa giữa những rung động bất ngờ.
Rõ ràng đây là lời cô muốn nghe từ chàng trai mà cô đã đợi suốt mấy năm qua, từng tưởng tượng sẽ nghe thấy vào một khoảnh khắc nào đó.
Nhưng việc hẹn hò lúc này lại quá đột ngột, khiến tim cô vừa ấm áp vừa ngổn ngang.
Cha Jin Wook hơi cúi xuống, ánh mắt không rời gương mặt cô
Cha Jin Wook khẽ nhìn thấu tâm tư ấy. Anh hiểu, cô luôn khoác lên mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ và cứng rắn để tồn tại giữa trò chơi quyền lực khắc nghiệt. Nhưng sâu thẳm bên trong… Beak Jena vẫn chỉ là một cô gái mỏng manh, yếu đuối, cần được chở che.
Cô cần một người khiến cô tin rằng, dù ngoài kia sóng gió thế nào, cô vẫn có một nơi để trở về.
“Tôi… hơi đồng ý,” cô mỉm cười, nhưng trong đáy mắt vẫn có chút do dự, “Nhưng nói vậy… lòng tôi sẽ không vui.”
Không nói thêm lời nào, Cha Jin Wook kéo cô vào lòng. Cô vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim và hơi ấm bao trùm lấy mình.
“Tớ sẽ đợi cậu…” – giọng anh trầm thấp vang lên bên tai, vừa kiên định vừa dịu dàng.
Cha Jin Wook hiểu rằng Beak Jena đã bắt đầu mở lòng với anh, chỉ là cô vẫn cần thêm một chút thời gian nữa.
Anh khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. Dù cô chưa nói lời đáp, nhưng anh hiểu cô cũng thích anh. Và hơn ai hết, cô biết rõ vị trí của mình đã nằm vững vàng trong trái tim anh.
Họ là hai con người từng mang trong mình những vết thương của quá khứ, nhưng lại vô tình trở thành ánh sáng, sưởi ấm và xoa dịu những khoảng tối trong nhau.
[text_hash] => a40ae690
)