Array
(
[text] =>
Ngày hôm sau.
Bầu trời xám xịt, gió se lạnh len lỏi qua từng tán cây trước cổng nhà tang lễ.
Seo Do Eon bước chậm rãi, trên tay ôm một bó hoa nhỏ đã chuẩn bị từ sáng sớm. Anh tiến về khu đặt những hũ tro cốt, nơi vẫn lưu giữ ký ức của những người đã khuất.
Hôm nay là ngày giỗ của Kim Hae In, người con gái anh từng yêu sâu đậm, nhưng không thể cùng bước tiếp đến cuối con đường. Mỗi bước chân gần lại, lòng anh nặng trĩu thêm một chút.
Chợt ánh mắt anh khựng lại.
Trước hũ tro cốt của Kim Hae In, một bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng. Dáng người nhỏ nhắn, đôi vai hơi run dưới lớp áo khoác mỏng.
Không ai khác, đó là Beak Jena.
Seo Do Eon siết chặt bó hoa trong tay, bao câu hỏi và ký ức ùa về cùng lúc. Anh không ngờ vào ngày này, ở nơi này lại gặp cô
Beak Jena quay người lại định rời đi thì bất ngờ đối diện với Seo Do Eon.
Cô khựng lại, đôi mắt thoáng bối rối.
Hai người họ rời nhà tang lễ, tìm đến một quán nhậu vắng khách ở góc phố.
Trên bàn, chai soju đã vơi quá nửa. Seo Do Eon uống hết ly này lại rót đầy ly khác.
Beak Jena khẽ nhăn mày, đưa tay ngăn lại, kéo chai rượu về phía mình.
“Cậu uống nhiều rồi đó.”
Seo Do Eon cười nhạt, giọng khàn đi.
“Tôi không sao.”
Nhưng ánh mắt anh nặng trĩu, chứa đầy mâu thuẫn. Trong lòng anh, nỗi day dứt chưa bao giờ nguôi.
Anh đã từng nghi ngờ, từng tin rằng chính Beak Jena là nguyên nhân khiến Kim Hae In mất đi.
Chính anh đã dùng những lời lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất để phá vỡ tình bạn suốt 18 năm của họ.
Những năm qua, anh tìm đủ mọi cách để bù đắp, nhưng sâu trong lòng vẫn biết chưa bao giờ là đủ.
Anh không ngờ, suốt từng ấy năm, Beak Jena vẫn lặng lẽ đến gặp Kim Hae In vào đúng ngày này
Seo Do Eon khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống.
“Tôi không nghĩ cậu sẽ đến đó.”
Beak Jena đặt ly rượu xuống, khẽ thở dài.
“Bị cậu phát hiện rồi.”
Anh im lặng một lúc, rồi buông ra hai chữ nặng nề
“Tôi xin lỗi.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không rõ là trách móc hay chỉ là mệt mỏi.
“Vì điều gì?”
Seo Do Eon mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, giọng khàn khàn
“Vì tất cả.”
Beak Jena khẽ gật đầu, như đã hiểu những gì Seo Do Eon muốn nói. Cô đứng dậy, giọng bình thản
“Chúng ta về thôi.”
Seo Do Eon ngước lên, đôi mắt ngấn nước, ánh nhìn vừa hy vọng vừa sợ hãi.
“Cậu vẫn ở cạnh tôi chứ?”
Beak Jena khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà anh đã từng quen thuộc.
“Cậu đang nói gì vậy, tôi vẫn đang ở cạnh cậu đây mà.”
Một thoáng ấm áp len vào nơi đáy mắt Seo Do Eon. Anh cũng mỉm cười, rồi theo thói quen, đưa tay về phía cô. Không chút do dự, Beak Jena nắm lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng kéo anh đứng lên.
Đúng khoảnh khắc ấy, một chiếc xe sang dừng đèn đỏ ở ngã tư ngay gần đó. Sau lớp kính ô tô, Cha Jin Wook bắt gặp cảnh tượng ấy rõ mồn một.
Bàn tay họ đang nắm lấy nhau.
Ánh mắt anh dần tối lại, gương mặt vốn bình tĩnh bỗng biến sắc.
Cha Jin Wook phanh gấp ngay khi đèn vừa chuyển xanh, lập tức mở cửa bước xuống. Anh nhanh chóng tiến lại gần, gương mặt lạnh tanh.
Lúc này, Seo Do Eon và Beak Jena vừa từ quán bước ra.
“Để tôi đưa cậu về.”
Giọng Seo Do Eon trầm và dứt khoát.
Một giọng khác chen vào ngay sau đó, lạnh lẽo hơn
“Không cần cậu. Để tôi đưa cô ấy về.”
Beak Jena khựng lại. Chưa kịp phản ứng, Cha Jin Wook đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình.
“Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.”
Seo Do Eon cau mày, lập tức giữ chặt lấy tay còn lại của cô.
“Tôi chưa nghe cậu ấy nói muốn đi với cậu”
Không khí giữa hai người đàn ông như sắp bùng nổ. Beak Jena đứng giữa, gương mặt căng lại.
“Các cậu buông tôi ra hết đi!”
Seo Do Eon lặng lẽ thả tay, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời cô. Ngược lại, Cha Jin Wook vẫn giữ chặt cổ tay Beak Jena, kéo cô về phía xe mình.
“Đi thôi”
Anh chỉ nói một chữ, dứt khoát và không cho cô cơ hội từ chối.
Cửa xe vừa đóng lại, không gian nhỏ hẹp lập tức bị hơi thở căng thẳng bao trùm. Cha Jin Wook nghiêng người áp sát Beak Jena, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp của anh.
Ánh mắt anh sầm xuống khi nhận ra trên cổ cô trống trơn. Sợi dây chuyền mà tối qua anh đeo cho cô đã biến mất
“Em không đeo nó sao?” Giọng anh trầm hẳn, xen lẫn tức giận.
Bàn tay anh bất ngờ đưa lên, mạnh mẽ giữ lấy cằm cô, buộc cô ngước nhìn mình.
“Tôi nhớ tôi đã nói thích em rồi.”
Beak Jena cố lảng tránh ánh mắt ấy, bàn tay khẽ đặt lên cổ tay anh để gỡ ra.
“Hình như cậu hiểu lầm rồi.”
Gương mặt Cha Jin Wook ghé sát hơn, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu tim gan cô. Anh định cúi xuống hôn thì Beak Jena xoay mặt sang một bên, tránh khỏi đôi môi chỉ còn cách nhau vài centimet.
Cha Jin Wook khựng lại, ánh mắt tối hẳn đi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở anh phả nhẹ lên má cô.
“Vì sao lại tránh tôi?” – giọng anh trầm xuống, xen lẫn nỗi khó chịu
Beak Jena nói, giọng kiên quyết
“Nếu chúng ta hẹn hò mà cậu như thế này thì tốt nhất là dừng lại. Tôi không thích bị người khác quản.”
Câu nói vừa dứt, gương mặt Cha Jin Wook lập tức tối sầm. Anh nghiến răng, bàn tay trên cằm cô siết chặt hơn.
“Dừng lại? Em đang đùa với tôi sao?” Giọng anh khàn đi vì tức giận.
“Em nghĩ tôi là ai? Là người dễ dàng để em muốn đi thì đi, muốn ở thì ở sao?”
Beak Jena nhíu mày
“Cậu đang quá đáng đấy, Cha Jin Wook.”
Anh bật cười đầy mỉa mai, đôi mắt đen tối lóe lên sự ghen tuông
“Quá đáng? Em biết tôi đã khó chịu thế nào khi nhìn thấy em và Seo Do Eon ở cùng nhau không? Em có biết chỉ cần nghĩ đến việc em cười với người khác thôi tôi đã phát điên lên không?”
Beak Jena nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình thản nhưng từng chữ như nhát dao cứa vào lòng Cha Jin Wook
“Chúng ta vẫn chưa thực sự là gì của nhau.”
Không cho anh cơ hội phản bác, cô gạt mạnh tay anh ra, mở cửa xe bước xuống. Tiếng gót giày của cô vang lên lạnh lẽo trong đêm, từng bước đi thẳng, dứt khoát.
Cha Jin Wook siết chặt vô-lăng, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay. Đôi mắt anh tối lại, hơi thở nặng nề. Cảm giác bất lực và tức giận dâng trào khi nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần dưới ánh đèn đường vàng vọt.
[text_hash] => 71330169
)