Array
(
[text] =>
Beak Jena đẩy cửa bước vào một cửa hàng hoa tươi sang trọng, hương thơm ngọt ngào của những loài hoa cao cấp lập tức bao trùm không gian. Mỗi góc đều được trang trí tinh tế, những lọ hoa ly, hồng Ecuador, tulip Hà Lan… được đặt ngay ngắn, khoe sắc rực rỡ dưới ánh đèn vàng dịu.
Cô chậm rãi bước dọc theo lối đi, ánh mắt lướt qua từng kệ hoa, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Từ phía bên trong, Seo Do Eon bước ra, trên tay cầm một bó mẫu đơn vừa gói xong, giấy gói màu kem tinh tế ôm trọn những bông hoa nở rộ. Anh thoáng khựng lại khi nhìn thấy cô.
“Beak Jena?” – giọng anh pha chút bất ngờ xen lẫn niềm vui.
Jena mỉm cười, ánh mắt khẽ cong nơi khóe mắt khi đáp lại anh
Beak Jena ngồi trên ghế, để mặc cho Seo Do Eon ngồi xổm trước mặt, tỉ mỉ khử trùng vết thương trên chân cho mình.
“Cậu cứ bất cẩn như vậy, thật là…” – giọng anh vừa trách móc vừa xen lẫn lo lắng.
Jena khẽ nhăn mặt
“Cậu nhẹ tay thôi… tôi đau đấy.”
Seo Do Eon chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục công việc. Khi dán xong miếng băng y tế, anh đứng dậy, đưa tay búng nhẹ vào trán cô
“Nếu cậu còn bị thương nữa… tôi sẽ mạnh tay hơn đấy!”
“Này!” – Jena trừng mắt nhìn, giọng nửa giận nửa buồn cười.
Seo Do Eon bật cười thoải mái. Không khí giữa hai người nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau vụ việc năm đó, những hiểu lầm giữa họ được gỡ bỏ. Mối quan hệ trở về đúng quỹ đạo vốn có, là thanh mai trúc mã.
Anh quay lại quầy, cầm lên bó hoa mẫu đơn vừa gói, đưa cho Jena
“Cậu cầm về cho bác gái nhé.”
Jena đón lấy, mỉm cười khẽ
“Ừ, nhưng mà cậu đừng có ngày nào cũng gửi hoa như vậy”
“Tại sao chứ? Bác gái thích nhất hoa mẫu đơn mà”
Ở quầy bar sang trọng, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên ly cocktail trong tay Cha Jin Wook. Anh ngồi dựa vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh thưởng thức hương vị cay nồng của rượu.
Một bóng dáng phụ nữ gợi cảm tiến lại gần. Cô ta không nói không rằng, ngồi xuống sát bên anh, thản nhiên cầm lấy ly rượu trên tay anh và nhấp một ngụm.
Cha Jin Wook cau mày, liếc sang
“Min Yool Hee?”
Gương mặt Min Yool Hee tỉnh bơ, khóe môi cong lên
“Là tôi. Sao đột nhiên cậu lại về nước vậy?”
“Cậu không cần biết.” – giọng anh lạnh tanh.
Yool Hee đặt bàn tay lên vai anh, nghiêng người sát lại
“Đêm nay… ở cùng tôi nhé?”
Cha Jin Wook nhích nhẹ vai, né tránh sự đụng chạm. Anh nhếch mép cười, giọng châm chọc
“Thật ngại quá… cậu không biết tôi đã có vị hôn thê rồi sao?”
Nụ cười của Yool Hee vụt tắt, ánh mắt lóe lên tia khó chịu
“Tôi nghĩ cậu nên huỷ hôn là vừa. Beak Jena lẳng lơ hơn tôi tưởng đấy.Cậu ta đã qua đêm với một người đàn ông lạ..”
“Đủ rồi.”
Cha Jin Wook cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.
“Việc nhà tôi… chưa đến lượt cậu lên tiếng.”
Yool Hee siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh
“Cậu quên mất tập đoàn truyền thông nhà tôi rồi ư? Nếu tin này lọt ra ngoài thì cậu ta xong đời.”
Cha Jin Wook nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh băng
“Vậy cậu là người đã giở trò với Beak Jena sao? Tôi cảnh cáo cậu, đừng động vào Jena”
Nói rồi, anh đứng dậy, bỏ lại Min Yool Hee ngồi một mình, ánh mắt cay độc nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi quầy bar.
Min Yool Hee siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt ánh lên tia độc địa. Cô ta bấm số gọi cho ai đó, giọng lạnh lẽo không chút do dự
“Lên bài đi. Tôi không định để cậu ta yên đâu.”
Bên kia đáp ngắn gọn
“Vâng, tôi biết rồi ạ”
Chỉ chưa đầy một giờ sau, các trang báo mạng và cổng tin tức giải trí đồng loạt xuất hiện dòng tít giật gân:
“Nữ Chủ Tịch Tập Đoàn Hanmyung Vướng Tin Đồn Tình Ái – Qua Đêm Với Người Lạ Dù Đã Có Vị Hôn Phu”
Bài viết được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đi kèm là bức ảnh mờ chụp Beak Jena gục trên bóng lưng của một người đàn ông cao lớn, không rõ mặt.
Những bình luận ác ý bắt đầu tràn ngập khắp mạng xã hội. Tin tức nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, kéo theo hàng loạt suy đoán, thêu dệt.
[text_hash] => 3cfc8976
)