Bitch x Rich 3 – Một lần thử – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bitch x Rich 3 - Một lần thử

Array
(
[text] =>

Cả đêm đó, tòa nhà trụ sở tập đoàn Hanmyung sáng đèn như ban ngày. Tầng nào tầng nấy, điện thoại bàn reo không ngừng nghỉ, giọng nói gấp gáp của nhân viên vang lên liên tục.

“Vâng, chúng tôi chưa có phản hồi chính thức.”

Phòng truyền thông của Hanmyung gần như quá tải, các trợ lý chạy đi chạy lại ôm xấp tài liệu và báo cáo cập nhật tình hình từng phút một.

Ở tầng cao nhất, đèn phòng chủ tịch vẫn sáng. Sau cánh cửa đóng kín, bầu không khí căng như dây đàn. Beak Jena đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đám đông hỗn loạn bên dưới. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay cầm điện thoại đã siết chặt đến trắng bệch.

Trên màn hình, một cuộc gọi từ Cha Jin Wook vẫn đang hiện lên

Beak Jena bước nhanh ra khỏi tòa nhà Hanmyung, lên một chiếc xe ô tô đen đang đỗ sẵn trước cổng. Cửa xe đóng lại, Cha Jin Wook đang ngồi ở ghế bên cạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điềm đạm nhưng mang chút trấn an

“Tôi đã cho người gỡ bài xuống rồi, cậu không cần lo đâu.”

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường đêm, ánh đèn phố phản chiếu trên lớp kính cửa.

“Chắc hẳn lại là trò của Min Yool Hee đây mà.” – Beak Jena nói, khóe môi khẽ nhếch đầy ý cười lạnh.

“Vào ngày họp báo về dự án của chúng ta, tôi sẽ công khai người trong bức ảnh là tôi.”

Beak Jena quay sang nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc

“Mục đích của cậu là gì?”

Anh đáp gọn, không chút do dự

“Chẳng phải chúng ta đã đính hôn rồi sao?”

Jena nhếch môi cười nhạt

“Lễ đính hôn đã bị tôi và cậu phá hỏng còn gì?”

“Không sao, chúng ta kết hôn luôn là được.”

Tim Beak Jena bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cô lập tức quay mặt sang hướng cửa sổ, tránh ánh mắt sâu hút của anh.

Cha Jin Wook nhìn phản ứng ấy, khẽ bật cười, trong mắt ánh lên một tia ấm áp khó che giấu.

Cha Jin Wook nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, giọng trêu chọc

“Sao vậy, đêm đó cậu nhiệt tình lắm mà.”

Beak Jena quay sang, định phản bác ngay lập tức, nhưng vừa mở miệng thì nhận ra anh đã sát lại từ bao giờ. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ thiếu một nụ hôn.

Cô siết chặt tay, giữ bình tĩnh

“Cha Jin Wook, cậu rõ ràng biết tôi bị bỏ thuốc.”

Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng chậm rãi

“Tôi đã giúp cậu còn gì, nếu không cậu đã rơi vào tay một tên khác rồi.”

Jena khựng lại, trái tim bất giác mềm đi.

“Được rồi, vậy cậu muốn tôi bồi thường gì?”

Khóe môi Jin Wook nhếch lên đầy ẩn ý

“Tôi muốn cậu.”

Anh lại cúi xuống, từng chút một rút ngắn khoảng cách. Beak Jena bối rối nhắm mắt lại, hơi thở khẽ run. Cha Jin Wook nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở, trong lòng dấy lên một khao khát mãnh liệt.

Nhưng ngay khoảnh khắc môi họ sắp chạm…

“Kịch—”

Chiếc xe dừng lại. Giọng tài xế vang lên đều đều

“Đã đến nơi rồi ạ.”

Beak Jena nhanh chóng mở cửa, bước xuống xe như muốn cắt đứt bầu không khí vừa rồi. Cô không quay lại nhìn, chỉ khẽ nói

“Cảm ơn vì đã đưa tôi về.”

Cha Jin Wook dựa lưng vào ghế, đôi mắt dõi theo bóng dáng mảnh khảnh đang vội vã bước về phía cổng biệt thự. Khóe môi anh khẽ nhếch, ánh nhìn vừa bất lực vừa thích thú.

Cô bước đến bậc tam cấp, đưa tay định mở cánh cửa lớn thì nhận ra bên trong vẫn sáng đèn.

Phu nhân Beak ngồi trên ghế sofa, ánh đèn phòng khách dịu nhẹ hắt xuống gương mặt bà.

Beak Jena bước tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ, khẽ nghiêng đầu hỏi

“Mẹ chưa ngủ ạ?”

“Không ngủ được. Hôm nay con lại tăng ca sao?”

Jena gật đầu, cố giữ giọng bình thản

“Vâng.”

Bà nhìn con gái, ánh mắt pha chút lo lắng

“Đừng gắng sức như vậy, sức khỏe quan trọng hơn.”

Jena hơi cúi mặt, do dự một lát rồi hỏi

“Mẹ… đọc báo rồi sao?”

Phu nhân Beak khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị hơn

“Ừ.

Phu nhân Beak khẽ nắm lấy tay con gái, giọng chậm rãi

“Jin Wook đã đến gặp mẹ. Thằng bé nói sẽ chịu trách nhiệm với con.”

“Mẹ…” – Beak Jena thoáng khựng lại, giọng nhỏ hẳn.

Bà nhìn con gái, ánh mắt vừa hiền từ vừa kiên định

“Jena à, con thích Jin Wook mà, đúng không? Vậy thì tại sao không thử một lần.”

Jena mím môi, khẽ lắc đầu

“Lỡ… cậu ấy không thích con thì sao?”

Phu nhân Beak mỉm cười dịu dàng, bàn tay siết nhẹ tay con

“Con phải thử rồi mới biết chứ.”

Beak Jena nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ, người luôn ở bên ủng hộ và tin tưởng mình.

Phu nhân Beak mỉm cười hiền hậu, giọng nhẹ như gió thoảng

“Con hãy nghe theo trái tim của mình, cũng nên cho thằng bé một cơ hội.”

Beak Jena khẽ cúi đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mẹ đang nắm lấy tay mình. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả , vừa lo lắng, vừa mong chờ.

Bên ngoài, gió đêm khẽ lay những tán lá, ánh đèn vàng hắt lên khung cửa sổ phòng khách, phủ xuống hai bóng người đang ngồi cạnh nhau.

Jena ngước lên, mỉm cười dịu dàng

“Vâng… con sẽ thử.”

Ánh mắt Phu nhân Beak ánh lên sự yên tâm, như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

[text_hash] => b8655523
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.