[Binz x Karik] I Know Places – 40. Getaway Car – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Binz x Karik] I Know Places - 40. Getaway Car

Array
(
[text] =>

Binz POV:

“Mấy bữa nay sao rồi con?” Dì Hương hỏi, tôi một bên uống cà phê một bên nhún vai.

“Con rất ổn thưa dì,” Tôi thì thầm, dì tôi nhíu mày.

“Con yêu, dì hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra với con. Con nên được những điều tốt nhất.” Dì nói, tôi mỉm cười.

“Hết thảy mọi thứ đều từ một nguyên nhân nào đó, nghe có vẻ nhạt nhẽo ạ. Con khẳng định mọi thứ sẽ ổn nếu cứ từ từ mà làm thôi.” Tôi nói rồi ngồi xuống, dì tôi gật đầu.

“Touliver thế nào rồi con?” Dì lo lắng hỏi, tôi bẻ cổ mình.

“Thằng Tou sẽ nỗ lực vượt qua được thôi, với lại nó có Tất Vũ ủng hộ rồi dì. Con dám chắc là nó sẽ ổn. Từ tang lễ đến nay, nó đã ở nhà mẹ đẻ ở Bến Tre rồi nhưng tối hôm qua con có nói chuyện với nó, và nó nói vài ngày sau sẽ trở lại Sài Gòn.” Tôi giải thích, phục vụ đi tới và đem đĩa trống đi, đưa cho tôi quyển biên lai.

“Vậy thì tốt, dì cũng buồn khi phải chứng kiến nó và cô Hiền đau lòng ở tang lễ. Dì cũng thương cho nó lắm, nó đã làm dì nhớ lại ngày tang của mẹ con.” Dì tôi nói làm cho tôi khẩn trương chút.

“Dì ơi, đừng nhắc nữa.” Tôi thì thầm và dì gật đầu thiệt nhanh.

Tôi trả tiền cơm trưa và để lại chút tiền boa, rồi tôi dẫn dì ra khỏi tiệm cơm tấm, ở gần chỗ Thư viện Tổng hợp của thành phố. Đã một thời gian rồi, tôi mới được gặp lại dì tôi, tôi nhớ dì tôi dữ dội lắm. Dì thương tôi nhất, nên ngay sau khi tôi chia tay Khoa, dì là người gọi cho tôi để kiểm tra xem tôi còn ổn hay không, mặc dù dì biết là tôi không hề ổn chút nào cả. Dì không muốn tìm hiểu kĩ hơn nữa vì đó là chuyện cá nhân tôi và Khoa. Dì cũng buồn ngoài chuyện thằng Tou ra, là lâu rồi tôi mới về thăm dì. Tôi có thể hiểu được, và dì có nói là sẽ đi du lịch trong vài tuần tới. Tôi cũng vui lòng và tôi mong dì sẽ về sớm.

“Con sẽ gọi lại cho dì sau.” Tôi nói rồi mở cửa ra cho dì.

“Nhớ đừng quên đó!” Dì đáp và tôi mỉm cười. “Dì thương con.”

“Con cũng thương dì nữa.” Tôi thì thầm.

Dì lên xe Honda của dì và tôi nhìn dì rời quán. Rhym mở sẵn cửa xe SUV chờ tôi đi lên, tôi gật đầu bước vào và thở dài. Tôi thực sự muốn về nhà và nằm ngủ một giấc cho khoẻ người lắm nhưng tôi biết nếu như tôi làm như vậy, thì tôi sẽ không thể ngủ được và tôi chỉ là đang làm lãng phí thời gian của mình thêm mà thôi. Cho nên tôi kêu Rhym chở về lại chỗ làm, đi làm nhiều khi còn đỡ hơn không đi làm, đầu óc của tôi sẽ tiếp tục vận động vào mấy công việc đó, là tốt nhất.

Mấy bữa nay tôi cũng không hỏi Andree xem Khoa giờ như thế nào rồi. Mấy tháng qua, tôi may mắn lắm khi có Andree nhận lời chữa trị bệnh tình cho Khoa, giúp Khoa dần dần hoà nhập trở lại vào cuộc sống như trước. Đồng thời Andree còn phụ trách trông chừng, bồi bổ sức khoẻ cho Khoa, cũng như ngăn cản Khoa làm những điều gây tổn hại cho chính mình. Tôi đã nghĩ… quá trình này có lẽ dường như sẽ không bao giờ thực hiện được đâu, Andree cứ nói… sẽ ổn sẽ khoẻ nhưng tôi có hiểu được anh ta là đang nghĩ gì, và tôi cũng đặt niềm tin vào chính bản thân mình nữa, rằng Khoa sẽ trở về.

“Chào anh Đan.” Huyền My, sau mấy tháng chưa gặp, tình cờ đi ngang qua tôi ở sảnh.

“My, em khoẻ chứ?” Tôi hỏi rồi lại thang máy.

“Em khoẻ mà anh Đan, cảm ơn anh đã hỏi. Mà sắp tới có buổi ra mắt rất quan trọng, anh đừng lỡ!!!” Cô gái nói làm cho tôi gật đầu, sau đó tôi lấy thẻ để quét lên tầng.

Khi tôi về phòng làm việc, tôi bắt đầu một tay xử lí hết giấy tờ, dường như chưa bao giờ là ít ỏi. Tôi mở lịch trên màn hình điện thoại thì thấy, tôi sẽ phải chủ trì ba cuộc họp và gọi điện cho hai cuộc thương lượng khác nữa, dù sáng nay tôi đã gọi điện họp mặt hơn một tiếng đồng hồ rồi. Ngày hôm nay sẽ là một ngày mỏi mông nhất. Tôi cố nghĩ đến hình bóng của… À mà thôi, tôi tạm thời quên đi và đi làm việc của mình, tôi mở máy tính lên và nhập liệu bảng tính.

Một ngày làm việc trong chớp mắt trôi đi.

Và như trước kia vậy!

“Anh Đan này?” Cô Trang Anh bước vào làm cho tôi nhìn lại.

“Gì thế cô Trang Anh?” Tôi hỏi rồi dựa vào lưng ghế nghỉ mệt chút.

“Tôi xin đi về trước, chỉ muốn chúc anh làm việc vui vẻ.” Cô ấy nói, tôi mới nhìn đồng hồ thì đã là 8 giờ rưỡi.

“Được rồi, mai gặp lại, cô Trang Anh. Về nhà mạnh khoẻ nhé.” Tôi nói, cô ấy gật đầu và ra cửa, đóng lại và đi về.

Tôi vùi tay mình vào tóc, thở dài rồi đứng dậy. Tôi vào phòng nghỉ ở đây, nới lỏng cà vạt chút. Tôi lại gần tủ lạnh và lấy nước uống, sau đó nằm nghỉ trên giường, mắt nhìn chằm chằm nền trần một chút, chuẩn bị nhắm để ngủ thì điện thoại đổ chuông một cái, làm cho tôi nhăn mặt lại.

“Trung Đan nghe đây,” Tôi trả lời trong khi lo tập trung nhìn bản báo cáo tôi để trên bàn.

Anh Đan, ba của anh muốn được gặp anh.” Rhym gọi lên báo làm cho tôi chớp mắt.

“Dẫn ông ta lên đây đi,” Tôi nói rồi cúp máy. “Lại đòi hỏi…”

“Con trai,” Ông ta hớn hở cười nói, vài phút sau khi bước vào phòng tôi.

“Ba.” Tôi nói rồi ông ta ngồi xuống. “Tối nay ba cần con việc gì?”

“Ba cần tiền của con. Ba có ý này rất hay, ba tính mở sòng bạc riêng cho ba nhưng ba cần con giúp.” Ông ta nói, tôi mới rùng mình cảm thấy hết sức kinh ngạc.

“Có vậy thôi sao?” Tôi lạnh lùng hỏi rồi dựa vào ghế.

“Nhiêu đó thôi. Ba biết cách quản lí mà, đó là cơ hội để ba cùng con kiếm tiền chút đỉnh đó.” Ông nhét thêm một câu làm cho tôi phải hết sức khó chịu.

“Ba không biết gì sao? Con là tỉ phú USD và con đã mua tới 25 cái sòng bạc trên khắp cái quả Địa Cầu này rồi, con không cần ba thổi cơm chung với con đâu.” Tôi lắc đầu và nhìn ông ta thở dài một hơi.

“Thì ít ra con cũng nên giúp ba tự làm lấy.” Ông ta nói và tôi dựa vào ghế tiếp, thở một hơi rồi hỏi.

“Ba cần bao nhiêu tiền hả?” Tôi hỏi thật cẩn mật, trong lòng biết rõ ông ta là đang cố đào mỏ ngân hàng của tôi đây.

“30 tỷ, trong vòng 5 năm tới.” Ba tôi mặc nhiên nói và tôi nghiến môi, nheo mắt lại.

“Ba đang giỡn với con đó hả?” Tôi hỏi và ông ta lắc đầu. “Không đời nào mà con lại muốn đưa ba một số tiền quá lớn tới tận như vậy.”

“Sao không? Ba biết khối tài sản của con còn hơn cả Bill Gates nữa mà.” Ông ta lí lẽ, tôi thở dài.

“Nhưng đó là tiền con bỏ công để mà kiếm. Con sử dụng số tiền đó để làm mục đích từ thiện, để làm cho cái nước Việt Nam này phồn thịnh hơn trong mùa dịch Covid này. Nếu con không làm gì có ích cho dân sinh xã hội, sớm muộn gì cái đất nước này cũng trở thành nô lệ của Trung Quốc thôi, phụ thuộc và lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, vì quá nghèo đói trong mùa dịch.” Tôi nói và xoa sống mũi của mình. “Con không thể giúp ba được.”

“Con không thể hay là do con không muốn? Ba biết con chịu chi tiền là vì con muốn, điển hình như với cái thằng bê đê đó, bây giờ nó bỏ con rồi thì con còn ai mà cho tiền nữa?” Ông ta nói và tôi cảm thấy giận hết sức.

“Đừng nhắc đến,” Tôi ra sức cảnh báo, nhìn ông ta hết sức thù ghét và ông ta chỉ cười.

“Tại sao? Thằng đó nó ăn tiền con rồi cuối cùng cũng quăng con đi thôi? Cho thấy cái thằng bê đê đó không đáng để phải nhớ.” Ông ta lại đề cập lại từ ngữ đó nữa, giọng ông làm làm cho tôi nổi giận và tôi hoá nắm đấm rất chặt.

“Biến ra khỏi đây.” Tôi thì thầm, trong khi cố hết sức không nhào vào ông ta và vung ông ta vào mặt mấy cú đấm. Tôi không muốn ông ta sử dụng sự thương tích của mình để làm cho tôi hứng chịu chỉ trích bởi scandal đâu.

“Ba làm con bị tổn thương sao hả?” Ông ta khiêu khích, đứng dậy, tôi đã tức tới mức đành phải cười đau lòng.

“Ừ bê đê, sử dụng từ ngữ hay thiệt, ba mạt sát con thế, trong khi lại dám mở mồm đi xin xỏ cái thằng bê đê này cho chút tiền để tiêu xài cá nhân. Nếu ba đừng có xằng bậy và đi làm đàng hoàng vào năm xưa thì có lẽ ba cũng chẳng cần cái thằng bê đê này giúp đỡ đâu. Giờ không nói nhiều, ba cút về đi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa.” Tôi bình tĩnh nói rồi sau đó tôi nghiêm túc nhấn mạnh một lần nữa.

“Con sẽ hối hận Trung Đan” Ông ta nói.

“Ba mới là kẻ phải hối hận, ba sống bám víu vào tiền con, nên bây giờ con sẽ không bao giờ cho ba thêm tiền nữa, tự ba mà tích vốn kiếm sống. Đừng nói con cái tại sao tàn nhẫn với cha ruột, vì ba không hề tôn trọng con trước.” Tôi nhún vai và ông ta nhìn tôi. “Và ba nên nhớ, người ta nói bê đê ngày nay, năm 2021 này rất nhiều, kiếm hàng trăm ngàn thằng bê đê khác nhau ở cái quốc gia Việt Nam này, đéo một ai bằng một góc của Khoa đối với con đâu. Ba nên nhớ kĩ điều đó!”

Ông ta cảm thấy mặc cảm liền bỏ ra khỏi phòng tôi. Kể từ đó trở về sau, ông ta không quay trở lại đây nữa.

Tôi chỉ đứng đó trong sự tĩnh lặng trong vòng vài phút rồi ngồi trở lại, và quay trở lại đi làm. Từ nhỏ cho tới lớn, tôi sống trong sự đùm bọc với mẹ tôi, và tôi lớn lên mà cũng chẳng cần phải có ông ta, ông ta muốn làm sòng bạc, tôi có thể cho nhưng cái đó thì có nghĩa lí gì? Tìm cách đào mỏ dài hạn sao. Tôi kiên quyết và dứt khoát sẽ không bao giờ để tiền mình lãng phí vào những thứ nhảm nhí đó nữa.

Tôi thở dài một hơi, nhìn hình của tôi và Khoa. Tôi bây giờ cảm thấy tột cùng của sự thất vọng vì em, vì em mà bây giờ tôi không còn gì cả, tôi bị người ta châm biếm sỉ nhục là không đủ khả năng yêu một người, trong khi đó tôi thì mỗi ngày cứ chờ đợi em, nhưng em vẫn bặt vô âm tính và không bao giờ trở về.

Tôi rút điện thoại ra và gọi cho Rhym:

“Rhym, dắt xe ra đi, mình chuẩn bị về.”

“Vâng thưa anh Đan…” Tôi cúp máy và dọn dẹp bản báo cáo, cất gọn vào ngăn tủ.

Tôi mặc lại áo khoác và đem cặp công văn đi xuống. Tôi tắt đèn, khoá cửa lại rồi ra thẳng thang máy riêng tư và xuống lầu trệt. Cửa công ti mở ra và tôi đi xuống xe SUV đang đậu ở đấy, tôi mở cửa bước vào và Rhym trở tôi về căn biệt thự, trong khi ngồi lặng thinh lắng nghe đài radio. Mắt tôi vẫn nhìn ra cửa sổ, và quan sát từng phố phường di chuyển nhanh, và lướt ra khỏi tầm mắt.

Chúng tôi về biệt thự sau đó, và tôi đi một mạch về phòng ngủ của mình. Tôi tắm rửa cho mát mình và thay đồ nằm ngủ để cho quên chuyện châm biếm tức tưởi đó của ông ta.

Vài ngày sau, tôi phát hiện có phóng viên đuổi theo làm cho tôi phải cảm thấy khó chịu, ngày hôm nay là ngày khai trương công viên, mà cả công ti tôi đã đầu tư bấy lâu nay. Trước đó có xảy ra sự cố nên bị giao nhầm vật liệu, thành thử phải trễ hạn cho xây dựng. Hên là tất cả mọi thứ đã được khắc phục và công viên đã đi vào hoạt động. Trong lúc tôi đang di chuyển ở công viên cho trẻ em, ngay tại đài phun nước đẹp ở chính giữa, có người gọi điện thoại cho tôi.

“Có chuyện gì thế mày?” Tôi thấy tên của Touliver liền trả lời.

Ê Binz, tao xin lỗi, tao vẫn chưa thể hết buồn đâu. Tao giờ đang bị đàn gà chửi um sùm lên vì để lố deadline ở công ti đây này, nên lúc về là tao phải bận nữa rồi.” Nó giải thích, tôi nhắm mắt lại.

“Không sao Tou. Chừng nào ghé chơi với tao nhớ vui lên có biết chưa?” Tôi lo lắng hỏi và nghe được nó thở dài.

Tao sẽ cố gắng. Hết sức khó khăn nhưng sẽ sớm quen thôi.” Nó nói và tôi gật đầu.

Chúng tôi nói chuyện thêm vài phút nữa thì Touliver xin gác máy để tiếp tục đi làm. Tốt quá chừng, có thằng Tou nó giúp tôi vui vẻ hẳn lên. Chuyến đi ra đó tốn hết 30 phút, và tôi phát hiện ngoài kia ngập dòng người đi lại. Tôi bỏ tờ báo cáo vào trong cặp công văn và Rhym bước ra, bọc ra chỗ tôi và mở cửa. Ngay sau khi tôi vừa bước xuống xe SUV, tiếng camera nhá lên một cái làm cho tôi phải giật mình. Tôi trả lời câu hỏi liên-quan-đến-dự-án trong vòng mười phút, phớt lờ toàn bộ câu hỏi về Khoa cũng như về giới tính.

“Trung Đan, như vậy được chưa?” Quang Hưng lại gần tôi, chúng tôi bắt tay và đi qua phóng viên. Anh ta chỉ tôi cái công trình phía trước.

“Quá tuyệt vời, mình đi tham quan đi!” Tôi nói làm cho anh ta gật đầu.

Quang Hưng dẫn tôi đi dọc công viên từ từ, chỉ ra tất cả những trang thiết bị mà chúng tôi đi ngang qua. Khu này quả thực là rất trong xanh, và rất mát mẻ, thích hợp cho mùa hè sắp tới đây. Đó là về phong cảnh, nhưng hiện tại cái tôi quan tâm nhất là sân chơi dành cho trẻ em khuyết tật, tôi không biết họ đã làm tới đâu.

“Đây là khu mà cậu nóng lòng nhất. Ở sân chơi này 100% những người khuyết tật, ngồi xe lăn có thể tới chơi được, chỗ này sàn được lót gạch rất êm. Chất liệu như bản báo cáo lúc ban đầu của cậu, là loại có thể chống bức xạ nhiệt của Mặt Trời rất tốt, nên vào mùa hè tới này sẽ không còn oi bức nữa, thậm chí loại này còn có thể chống nước luôn, nên sẽ hạn chế tối đa tình trạng xói mòn gạch đất cũng như chi phí bảo trì. Dụng cụ tập thể dục ở đây cũng được bọc lót bằng lớp cao su rất bền, nên lỡ có đứa trẻ nào va vào thì… khả năng thương tích sẽ giảm đáng kể.” Quang Hưng nhiệt tình giải thích và tôi đã nhận ra được, thì ra… dự án mà tôi đang suy tính đã xong luôn rồi.

“Hoàn hảo quá rồi, anh làm việc rất tốt, ngoài sức tưởng tượng của tôi.” Tôi nói rồi vỗ vai anh ta mấy cái, anh ta mỉm cười tự hào chính mình.

“Cảm ơn cậu Đan đã quan tâm,” Anh ta đáp và chúng tôi nhìn xung quanh công viên một lần nữa.

Khoảng độ một tiếng sau, tổ trưởng khu dân cư có mặt ở đó để đưa lời phát biểu. Chủ tịch thành phố cũng có tới đây nữa và hết sức ấn tượng trước công trình mới của tôi. Tôi nhìn những đứa trẻ nóng lòng trong công viên mà cảm thấy vui lòng. Sau khi tổ trưởng khu dân cư phát biểu xong, tôi đợi một tràng pháo tay và đến lượt tôi nói, tôi lên phát biểu đôi lời và quyền bình đẳng của trẻ em, và cách thức thực hiện quyền ngày nay để trẻ em được học tập, được vui chơi giải trí hiệu quả… tôi nói cũng không nhiều lắm nhưng tôi vẫn hân hạnh được cúi đầu chào trước tràng pháo tay từ mọi người.

“…và công viên Cá voi xanh chính thức được khai trương!!!” Tôi hô lớn và cắt sợi ruy băng, toàn bộ những đứa trẻ bắt đầu ùa lại sân chơi.

Tôi mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ chơi nhau rất vui, và tôi gặp từng phụ huynh một để chia sẻ đôi điều về khu này. Sau đó tôi đi lang thang một mình và ngắm cảnh quan hấp dẫn của ngày khai trương. Tôi dừng lại tại một bức tượng, là bức tượng in hình Thánh Gióng, vị trí này ở chính giữa và có nhiều người đến viếng và chấp tay lạy để cúng bái tưởng niệm.

Công viên này được xây dựng nhằm tưởng niệm Phạm Hoàng Khôi và những trẻ em khác đã qua đời sớm.

“Anh Đan…” Một người nào đó gọi tên tôi, tôi nhíu mày khi phát hiện giọng nói… ảm đạm đó… mà tôi đã đợi từ rất lâu rồi bấy giờ mới xuất hiện trở lại.

Tim tôi lại bắt đầu đau nhói, tôi không dám quay lưng lại mà chỉ nhìn vào công viên, vào bức tượng ghi dấu trước mặt mình, công viên này chính là một tay tôi đặt tên theo tâm nguyện của người yêu của tôi. Tôi nhắm mắt lại và thở dài mong rằng thứ thanh âm đó chỉ là trong trí tưởng tượng, tất cả chỉ là ảo ảnh trong thoáng chốc mà thôi. Tôi mới từ từ quay người lại thì thấy… quả thực chính là em. Nhưng đây không phải là Phạm Hoàng Khoa mà tôi đang quen biết, nhân vật này đã cắt tóc thành kiểu undercut mới nhất năm 2021, thậm chí không rụt rè nhút nhát như trước nữa, thay vào đó dám nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt hết sức nghiêm nghị và kiên quyết. Đây một lần nữa không phải là Phạm Hoàng Khoa mà tôi đang quen biết! Chúng tôi đứng đó trong im lặng. Tôi cứ tưởng chính bản thân mình khi gặp em sẽ là vui mừng lắm… nhưng không, tôi giận em, tôi căm hờn em. Tôi giận em vì đã bỏ tôi suốt 4 tháng trời. Tôi giận em vì đã không để cho tôi ở gần em. Tôi giận em vì em đã thẳng thừng cự tuyệt tất cả mọi người, và tôi là đầu tiên trong số đó. Cuối cùng, tôi căm hận em vì đã cắm một nhát dao chí mạng vào trái tim tôi, để cho tôi phải rơi vào tuyệt vọng.

“Em muốn gì đây?” Tôi lạnh lùng hỏi, và em mau chóng lại gần tôi hơn nữa, làm cho tim tôi vốn đã đau nhói nay càng đau nhói thêm nữa.

“Em chỉ muốn nói điều này với anh.” Em thì thầm, cúi đầu nhưng mắt vẫn nhìn tôi thẳng thừng. Em bây giờ đã không còn ốm nữa, mà thay vào đó đã chịu khó ăn uống nên đã to hơn rồi. Nước da màu trắng như Bạch Tuyết vẫn như xưa.

“Tôi đã luôn cố nói chuyện với em suốt bốn tháng trời, tôi đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi em rồi.” Tôi lừa gạt rồi bước đi, nhưng tôi có cảm giác bước chân của tôi đã nặng trĩu hẳn.

“Anh Đan, anh đừng đi mà!!!” Em gọi lại, tôi cố gắng lờ đi tiếng gọi hết sức tuyệt vọng đó của em, sau đó tôi cố gắng đi lòng vòng quanh công viên để rời xa em, dẫu biết Khoa sẽ đi theo tôi mãi và không chịu đứng lại.

“EM THẬT LÒNG XIN LỖI ANH NHIỀU LẮM!” Em gào lên một cái, tôi đứng lại và tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại.

“Anh Đan, em rất xin lỗi anh, xin anh… hãy nghe em…” Em nói, tôi cảm nhận được tay em đã bọc qua eo và ôm chằm lấy tôi từ sau lưng.

“Cái gì? Em lờ tôi hơn bốn tháng trời, bây giờ em muốn tôi phải nghe em nói? Tại sao?” Tôi thì thầm rồi nhưng không nhìn vào mặt em. “Đây không phải là Phạm Hoàng Khoa mà tôi đang quen biết bấy lâu nay!”

Em nuốt nước bọt rất lớn, tôi lờ bọn nhà páo chụp hình tụi tôi như điên, như không biết trời đất là gì cả. Đây là điều mà tôi đã mong đợi từ xưa, tôi đã muốn được gặp em… được nói chuyện với em… nhưng bây giờ tôi lại không còn cảm xúc đó nữa… tôi đã muốn quên đi em. Tôi biết bây giờ trong lòng tôi đã sôi lửa giận, tôi muốn phải cho em thấy tôi căm hận em cỡ nào. Đó là thế, tôi định nói thì tôi đã phát hiện ra em sắp sửa muốn nói gì. Mắt em nhìn tôi rất thẳng thừng và tất cả mọi người ở đó đều quan sát, tôi tin chắc em buộc sẽ phải từ bỏ cuộc tình này tiếp vì bị dòm ngó nhưng không… em làm cho tôi bất ngờ ngay khi chứng kiến em nghiêm nghị nhìn thẳng vào phóng viên, không một chút sợ hãi gì. Kế đó tôi thấy được Touliver tay trong tay bên Tất Vũ, cùng với Hải Minh và Tuấn Kiệt, Quang Hưng, cô Trang Anh, cô Phương Ly, JustaTee, dì Hương, thậm chí cả Rhymastic cùng với bé trai mới sinh của mình bước ra, kế bên là Bảo Châu, Quỳnh Anh nữa, và cuối cùng là Andree. Họ đều khích lệ tôi cả, tất cả mọi người… đều cố ý lừa tôi hết sao? Để đem lại cho tôi một bất ngờ vô cùng to lớn trong ngày hôm nay? Ngay tại cái công viên tưởng niệm thế này???

“Em là Phạm Hoàng Khoa của anh, không phải ai khác, em muốn anh phải nghe em nói. Xin anh đừng lờ em nữa…” Em ấm ức lắc đầu. “Em… em đã làm một sai lầm lớn nhất cuộc đời mình, khi em chia tay với một người tên Lê Nguyễn Trung Đan. Anh ấy là người yêu tuyệt vời nhất và yêu thương em nhất, luôn chiếu cố để cho em hạnh phúc. Nhưng em đã sợ hãi, em đã tức giận và ngu ngốc… em đã từ bỏ anh ta và đã một thời gian dài sau, em đã biết em đã sai nhiều đến cỡ nào. Chính là em đã đổ hết mọi trách nhiệm lên người anh ta, và em đã làm tổn thương sâu sắc người mà đã yêu em hơn bất cứ ai khác…” Em buồn bã nói, tôi quay người nhìn chằm chằm em với ánh mắt vô hồn, em nhìn tôi đau lòng hơn nữa.

“Em đã quá sợ khi phải làm cho anh phải thiệt thòi vì em. Không phải là em không yêu anh mà là vì em có nỗi khổ riêng. Bất cứ ai trong đời em đều đã mất, em chỉ là… không bao giờ muốn phải mất đi anh, em không muốn phải tận mắt chứng kiến cảnh anh phải từ trần vì em. Em biết việc đó không hề hợp lí chút nào, nên đã phải đuổi anh và lờ anh suốt cả tháng, chỉ vì muốn bảo vệ anh. Em sai rồi. Em thành tâm xin lỗi anh nhiều lắm anh Đan. Em đã sai rồi, em biết anh và mọi người đã cố gắng giúp em nhưng chỉ tại… em đã quá ngu ngốc nên mới không hề hiểu ra được, chỉ tại em quá ấm ức, quá tức tối cho riêng mình thôi. Điều mà khiến em còn chút hi vọng đó chính là em đã thấy anh đã gọi cho em tới tận 1.989 lần, nhưng em không bắt máy. Nghĩa là dù anh ở xa nhưng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Anh chính là động lực để em tiếp tục chờ đợi. Đến lúc anh đã ngừng gọi cho em rồi, em mới nhận ra chính bản thân em đã ngu ngốc đến mức nào. Em tưởng anh đã quên em, cái cảm xúc mà phải chứng kiến em mất anh, em đau nhói lắm, em đã đau buồn hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Em không mong anh tha cho em. Em chỉ mong anh hãy cho em cơ hội bù đắp. Bằng bất cứ giá nào mà anh muốn.” Khoa thì thầm rồi nhìn tôi, nước mắt em đã chảy rất nhiều, ánh mắt của em vẫn nhìn thẳng vào tôi chứ không còn ảm đạm nhìn chỗ khác nữa.

“Hoàng Khoa, anh…” Tôi hoàn toàn cảm thấy rung động trước lời mời gọi đó của em, em nhìn xuống một chút rồi lại tiếp tục nhìn thẳng vào tôi nữa.

“Em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu anh Đan, em chính là kẻ không xứng đáng để được tha thứ. Nhưng xin anh đừng cự tuyệt em nữa mà…” Em van xin, có lẽ em đã hiểu lầm ý định của tôi và em thở dài run rẩy.

“Nhưng Khoa à, cuộc tình này… sẽ không bao giờ được như trước nữa đâu, em rồi lại…” Tôi lắc đầu nói và em gật đầu.

“Em biết nhưng em không quan tâm đến quá khứ của mình nữa anh Đan, em mặc kệ hết tất cả, xin anh hãy cho em một cơ hội lần nữa. Em thực sự rất nhớ anh và em cần anh nhiều lắm. Đó…” Em nói nhanh và không bị vấp, với ánh mắt sợ hãi đó, và tôi đành phải lại gần em hơn. “Đó chính là… em… em đã thực sự rất yêu anh… từ lâu lắm rồi, anh Đan,” Khoa nghẹn ngào nói làm cho tôi phải nghiến môi mình, tôi cũng buồn chảy nước mắt giống như em lúc này.

“Em yêu anh… sao?” Tôi cảm thấy rung động dữ dội, muốn khóc lắm, đấy là… câu nói mà tôi đã đợi từ chính miệng Khoa nói tới tận 1 năm trước… bấy giờ tôi mới được tận tai nghe em nói, là chính miệng em nói với tôi.

“Em yêu anh, em không muốn phải rời xa anh nữa!!!” Em lắc đầu nói.

“Vậy là… em đã không còn trốn anh nữa rồi ư?” Tôi hỏi với nụ cười còn chút hi vọng mong manh này, hi vọng em sẽ không bỏ tôi nữa. Em bật cười rồi lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào tôi tiếp.

“Dạ hết rồi, và đó cũng là toàn bộ hành trình của tự truyện I Know Places.” Khoa nói rồi vuốt mái tóc undercut mới toanh của mình lên để nhìn tôi kĩ hơn, tôi mỉm cười hạnh phúc rồi kéo em vào trong vòng tay của mình, ôm em thật chặt như không bao giờ muốn rời xa em một lần nào nữa.

“Anh sẽ cùng em leo lên chiếc xe chạy trốn… từ đây về sau chúng ta sẽ xa rời cái thành phố này mãi mãi…” Tôi thề sẽ không bao giờ rời xa em nữa, bất luận em có xảy ra chuyện gì, hay tôi có bị mệnh hệ làm sao. Đó chính là hưởng thụ, là điều tôi mong mỏi chờ tới tận bây giờ…

-HẾT CHÍNH TRUYỆN-

15/1/2021

[text_hash] => 8ccf541d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.