[Binz x Karik] I Know Places – 𝗘𝗽𝗶𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲 – Happy Wedding – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Binz x Karik] I Know Places - 𝗘𝗽𝗶𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲 - Happy Wedding

Array
(
[text] =>

Chú thích video: Happy Wedding (Chỉ Cần Anh Thôi) – Thuỷ Tiên.

—————

Năm 2031… trở về Việt Nam…

Karik POV:

“Bởi vì hai cậu đến đây để kết hôn, và đã nói ra lời thề dành cho nhau và trao nhẫn cho nhau. Hai cậu đã trở thành người yêu của nhau; tôi xin tuyên bố hai người là đôi chồng-chồng. Hai cậu có thể hôn nhau ngay bây giờ.” MC lễ cưới nói và anh Đan mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cảm thấy đỏ mặt và chúng tôi đến gần nhau hơn nữa. Bàn tay của anh Đan chạm lấy gò má của tôi và tôi thì vịn lấy cái áo anh. Ngay tại thời khắc chúng tôi trao nhau nụ hôn, mọi thứ ở xung quanh chúng tôi đã dường như biến mất. Tôi đã không còn nghe được tiếng vỗ tay, tiếng camera hay cảm nhận hàng trăm nghìn ánh mắt đang dõi theo tôi. Tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được đó chính là anh Đan đang ở đây, môi của anh Đan đang chạm vào môi tôi, bàn tay của anh đang ôm má tôi và kéo tôi lại gần thôi. Mùi hương rượu trong môi anh làm cho tôi có chút men dại, khiến cho tôi bất chấp mà lại gần anh hơn nữa. Chúng tôi buông ra khi sắp phải ngạt thở, tôi cảm thấy choáng váng và tôi nhìn anh Đan với nước mắt lưng chừng. Anh Đan mỉm cười đưa ngón tay mình lên và dụi đi nước mắt tràn li đó, nụ cười toả nắng của anh Đan đã làm cho tôi cảm thấy vui lòng, sung sướng và khiến cho tôi phải say, phải điên cuồng vì anh.

“Anh yêu em thiên thần nhỏ của anh.” Anh Đan thì thầm rồi lại hôn tôi lần nữa.

“Em cũng yêu anh nữa, anh Đan.” Tôi thì thầm giữa những cái hôn của anh Đan, rồi anh kéo tôi ra một lần nữa.

“Chân thành cảm ơn anh Trung Đan và anh Hoàng Khoa đã có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Tiếp theo mọi người đã có thể dùng bữa!” MC đám cưới nói, và chúng tôi nhìn tràng confetti nổ từ trên cao xuống và tiếp đó…

“TAO YÊU TỤI BÂY LẮMMMMMMMMMMM!” Anh Touliver ùa lên nói, và tôi đập tay Hi-5 anh ta một cái.

Anh Đan và tôi xin mọi người về trước, và hãy ở lại thưởng thức bữa tối và xem ca nhạc Rap Việt cho đến 22 giờ. Khi chúng tôi ra chiếc xe SUV, tôi nhìn thấy anh chàng Xã hội đen đang nhìn tôi với một nụ cười hiếm hoi. Anh Đan buông tay tôi và gật đầu ra hiệu, tôi ùa lại gần và nằm gọn trong vòng tay đang chờ đợi của Rhymastic. Anh ta xúc động ôm tôi rất chặt, và tôi vùi mặt mình vào trong lồng ngực khoẻ khoắn của anh ta. Rhymastic lúc nào cũng quá ấm áp, mùi hương nước hoa thật thơm ngát. Tôi mỉm cười nhìn anh ta và anh ta nhìn tôi, sau đó lấy tay vuốt chòm tóc undercut của tôi lên để quan sát tôi kĩ hơn.

“Chúc mừng cậu Khoa…” Anh ta thì thầm và tôi lui lại, chìa tay cho anh Đan cầm lấy.

“Cảm ơn anh vì dắt em trên thảm đỏ để đến chỗ anh Đan.” Tôi nói, trong lòng hạnh phúc mỉm cười và anh gật đầu.

“Tôi phải nên cảm ơn cậu Khoa vì đã cho tôi dẫn cậu trên thảm đỏ mới đúng, đó là một niềm vinh dự rất lớn mà cậu đã ban phước cho tôi.” Anh Rhym gật đầu và mỉm cười. “Và chúc mừng cả anh Đan nữa.” Anh ta nói và anh Đan bắt tay và lắc lên lắc xuống, gật đầu nhận lời.

“Cảm ơn cậu, Rhym.” Anh Đan thì thầm đáp, rồi Rhymastic mở cửa xe mời chúng tôi bước vào.

Chúng tôi nhìn lại một lần cuối trước đám đông, vẫy tay rồi lên xe. Cửa được đóng lại kế bên anh Đan, anh Xã hội đen lên hàng ghế tài xế ngồi. Sau khi xe đã chạy rồi, tôi dựa đầu mình lên vai của anh Đan, nhắm mắt lại và mỉm cười hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này tôi đã chờ đợi bấy lâu nay rồi. Tay của anh Đan vuốt ve đùi tôi và anh hôn lên trán tôi một cái.

“Em không tin mình đã lấy nhau rồi anh Đan.” Tôi thì thầm rồi nhìn nhẫn đính hôn trên ngón tay của mình.

“Em giờ tin được rồi đó.” Anh Đan trêu chọc tôi, tôi cười tươi hơn nữa rồi anh Đan xoa đầu tôi.

Tôi đột ngột ngẩng lên và nhìn anh Đan ngay sau đó, rồi tôi chìa môi mình hôn anh Đan. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi hôn anh Đan, vì sung sướng lắm, tôi còn cảm nhận được cả cơ thể của anh Đan đang toả hơi ấm cho tôi, tôi còn được ngửi mùi hương của anh, được nhìn thấy anh và được yêu anh Đan nữa. Tôi biết mình đã điên cuồng yêu anh Đan đến mức nào và anh cũng là người duy nhất, là người duy nhất trên thế giới này mà tôi sẽ nguyện ý yêu đến hết cuộc đời. Anh Đan cắn môi tôi và mau chóng nhiệt tình mút lấy môi tôi trở lại làm cho tôi cảm thấy nhột chết được đi, anh Đan còn hung tợn hơn là xâm chiếm sâu hơn vào trong khoang miệng tôi nữa cơ!

Chúng tôi buông ra sau đó, tôi và anh Đan cùng nhau mở mắt ra.

“Anh yêu em/Em cũng yêu anh.” Anh Đan nói và tôi đáp lại, sau đó tôi cũng đáp lại tương tự, tay ôm cổ của anh Đan.

Ở lễ cưới và tuần trăng mật chưa bao giờ nằm trong sức tưởng tượng của tôi. Ở đó có rất nhiều người và tôi dám chắc mình chưa bao giờ mình gặp quá phân nửa trong số đó, tất cả đều là bạn của anh Đan! Anh Andree ở đó cùng với các đứa con của mình. Tôi mới ngạc nhiên khi biết anh Andree và anh Đan là bạn chung cấp ba với nhau và tôi không biết ngoài việc làm ở bệnh viện, anh Andree còn phụ trách giải quyết công chuyện cho anh Đan nữa. Tôi rất là tự hào. Nếu như không nhờ một tay của anh Andree, có lẽ cả đời này… tôi sẽ không bao giờ gặp lại được anh Đan nữa.

Một trong những người bạn làm ăn của anh Đan cũng tới đó, cùng với chồng của mình nữa. Tôi đứng đó mà phải ngơ ngác vì không biết đó chính là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Việt Nam. Các tác phẩm đam mỹ của anh ta đều được xuất bản thành công từ lâu, và tôi vui khi được người ta kể là anh ta sẽ dọn về thành phố ở. Anh ta cũng tốt bụng nhưng lúc nào cũng hết sức nghiêm túc. Tôi được gặp nhiều người ở đây, anh Đan tuy rất thích giao lưu nhưng không bao giờ buông tay tôi nên tôi sẽ được anh kéo đi đây đi đó, không sợ bị lạc. Tôi rất thích được đứng gần anh Đan.

Bài ca đầu tiên được chọn là nhờ anh Đan vì tôi không biết bài nào hay cả. Như bao tiệc cưới khác, anh Đan sẽ chọn bài thánh ca Beautiful In White của Shane Filan và tôi phải nói, mấy chục năm nay rồi tôi thích lắm. Chúng tôi cầm tay nhau, khiêu vũ thật khẽ và anh nhẹ nhàng hát cho tôi nghe, dù anh hát nghe giống như đang rap thật nhưng tôi vẫn cảm thấy sung sướng muốn chảy cạn nước mắt. Cuộc khiêu vũ kết thúc và anh hôn tôi thật sâu lắng, rồi cầm tay tôi đến chỗ của anh Rhymastic, anh Rhymastic sẽ trông tôi trong khi anh Đan tiếp đón bà Hương, dì của anh ở đó. Tôi mới nảy ra một ý, thuyết phục anh Xã hội đen hãy nhảy cùng tôi xem, vì tôi biết anh ta không ngại ngần gì, lúc mà cầm tay tôi đi tới thảm đỏ. Anh ta có chút lúng túng, nhưng khi nhẹ nhàng khiêu vũ cùng tôi, anh Xã hội đen thì rất tuyệt vời.

Sau khi khiêu vũ xong, màn đêm đã buông xuống rất nhanh. Anh Touliver và Tất Vũ cũng đã kịp lúc đến đó và sẵn sàng giao lưu, mời tôi chút rượu mừng. Anh Andree cũng tới chỗ tôi, bé gái Mỹ Lan cũng quây quần dưới chân tôi nữa. Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc về cuộc sống hôn nhân, thì anh Đan đã có mặt đó góp vui thêm nửa tiếng nữa rồi dẫn tôi đi ra xe trước, chúng tôi sẽ lên sân bay để đến tuần trăng mật. Chả Lụa đã chờ sẵn trong xe, bây giờ sau 10 năm, nó trở thành một chú chó già, con mèo Bò Sữa hồi nào còn bé xíu nay đã dài ra như bao chú mèo khác, rất ngỗ ngáo. Vì sắp tới là không gian riêng, nên tôi đành thở dài và tạm giao cho anh Andree chăm sóc Chả Lụa và Bò Sữa, trong khi đó anh Đan sẽ dẫn tôi đến một xứ sở nào đó mà tôi chưa bao giờ biết được.

“Nhớ ngoan nha Chả Lụa,” Tôi thì thầm rồi chỉnh cái nơ trên cổ của nó.

“Đừng lo mà Khoa, anh sẽ chăm sóc cho nó rất tốt, vài mỗi hôm sẽ gửi hình về.” Anh Andree cam đoan và tôi giao Chả Lụa cho bé Mỹ Lan bồng.

“Chơi vui với nó nhé.” Tôi thì thầm và anh Andree bắt tay tôi.

“Đi chơi bảo trọng nhé.” Anh Andree thì thầm làm cho tôi gật đầu.

Sau khi chúng tôi chào tạm biệt tất cả mọi người, anh Đan lại dẫn tôi lên xe SUV và tôi đi vào trong với một nụ cười. Anh Đan ngồi kế bên tôi và dẫn tôi đến sân bay trong sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, tai tôi vẫn còn đang lùng bùng bởi tiếng nhạc du dương của bữa tiệc, cùng với tiếng khen động viên từ mọi người. Tôi dựa đầu lên vai anh Đan mỉm cười nhắm mắt lại, và anh Đan hôn trán tôi làm cho tôi kêu lên đầy sung sướng. Anh Đan một tay cầm lấy bàn tay của tôi và xoa ấn, tôi hé mắt một chút thì thấy đó chính là đôi bàn tay đeo nhẫn đang cầm lấy nhau. Là chiếc nhẫn kim cương, gần giống như chiếc nhẫn mà ba tôi trao lại cho mẹ tôi. Tuy rất đơn giản nhưng ấn tượng nhất là dòng chữ được khắc trên đó, “Anh chính là của em.” Tôi trao chiếc nhẫn ban đầu cho anh, và sau khi chúng tôi trở về, anh Đan đã thiết kế lại và bổ sung nhiều điểm độc đáo khác nữa, nên đối với tôi, cái nhẫn này hết sức có ý nghĩa. Làm cho tôi cảm thấy áy náy, day dứt khi nhớ đến chuyện ngày xưa, tôi làm cho mọi người phải buồn phiền đến thế nào, anh Đan cũng đã vui đến mức chảy nước mắt ngay từ cái hôm chúng tôi đi ra nước ngoài và từ bỏ hết tất cả mọi thứ phía sau, tình cảm của chúng tôi đến đó cũng đã kết thúc hành trình 𝐈 𝐊𝐧𝐨𝐰 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬, cho đến buổi lễ cưới ngày hôm nay.

Và tôi không quên kể, anh Đan đã thực sự ngưỡng mộ bác sĩ Thành. Anh Đan đã gặp và mừng khôn xiết cảm ơn anh Thành rất nhiều lần vì đã đem tôi trở về. Anh Đan còn khuyến nghị tôi nên online với anh Thành vài bữa nhưng tôi nói rằng là không cần thiết nữa, vì thời gian của tôi dành cho anh Đan là quan trọng nhất. Tất cả mọi chuyện về mặt cơ bản đều đã giải quyết. Anh Thành cũng đã kể hết mọi tâm tư tình cảm của mình dành riêng cho tôi, và chỉ ra được cái thiếu sót nhất trong tình yêu của tôi đó chính là “đối phương”, tôi chỉ có muốn nói là bây giờ, chỉ cần tôi luôn bên anh Đan, tất cả mọi thứ sẽ ổn và không còn gì buồn đau nữa và đúng thật là vậy, rất đúng. Tôi đã hiểu ra tất cả, nhất là chính mình đây và tôi cảm thấy mình bây giờ đã sống lại thêm một lần nữa, dưới một cuộc đời, một thân phận khác.

“Mình chuẩn bị đi chơi thôi thiên thần nhỏ của anh!” Anh Đan nói làm cho tôi phải sung sướng.

“Yeahhhhhh!” Tôi cười ye lên cái, anh Xã hội đen mở cửa, rồi tôi ra khỏi ra khỏi xe SUV.

“Có người nào đó khoái muốn chết kìa!” Anh Đan cười rồi xuống theo tôi để dẫn tôi lên phi cơ.

“Em đó! Em đó! Em đó! Em khoái hơn nữa nếu anh nói cho em biết mình sẽ đi đâu.” Tôi nói, anh Đan kẹp lưỡi mình giữa răng chuẩn bị nói làm cho tôi chuẩn bị thốt.

“Là… ^#%$%@#$@#*%$#$%@%…” Anh Đan nói làm cho đầu tôi xoay chong chóng, tôi cười rồi nhắm mắt mình vì đỏ mặt.

“Dzui ghê hông anh Đan?” Tôi mỉm cười rồi đi vào trong chỗ ngồi đặc biệt, anh Đan cũng theo tôi.

“Gợi ý của anh là thời gian bay thôi, đợi 13 tiếng đi rồi biết!” Anh Đan nói làm cho tôi trợn lên vì sốc.

“Hả?! Cái gì, chúng ta ngồi trên đó sống sót đủ lâu chứ?” Tôi lo lắng hỏi và anh Đan bặm môi nín tiếng cười to của mình, tôi cảm thấy mặt tôi đã ửng đỏ lên.

“Đủ lâu chứ. Chúng ta có đồ ăn thức uống trong tủ nữa mà. Anh phải nói là trong thời gian đó, anh cũng phải tranh thủ đi làm việc trực tuyến chút.” Anh cúi mặt xuống. “Anh tranh thủ là để trong thời gian anh ở bên em, anh không cần phải lo lắng gì nữa, chỉ mất khoảng ba tiếng thôi.”

“Không sao đâu anh Đan, em cũng khá mệt nguyên ngày nay rồi. Em sẽ nằm ngủ, còn anh thì đi làm việc. Được chứ?” Tôi mỉm cười và anh mím môi mình.

“Anh sẽ thức cho tới khi nào em ngủ hẳn, anh mới rời đi, trước tiên phải thắt dây an toàn đã.” Anh nói rồi dẫn tôi trở lại chỗ ngồi chính.

Anh Xã hội đen, Hải Minh và Tuấn Kiệt đều gật đầu đi ngang qua, rồi ra chỗ ghế ngồi đặc biệt, thắt sợi dây an toàn vào. Chưa đầy mấy giây, phi cơ đã rời khỏi mặt đất và bay lên bầu trời sâu thẳm. Tôi nhìn màn đêm và ánh trăng tròn ở đó, tôi nhìn lại anh Đan thì tôi thấy anh Đan nãy giờ đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi ửng đỏ ở hai bên má và anh lắc đầu.

Sau khi anh Đan ngồi được một chút, anh Đan dẫn tôi đi vào phòng ngủ. Chúng tôi cởi đồ ra, chỉ mặc đúng mỗi cái quần lót rồi leo lên giường nằm. Anh Đan kéo tôi vào trong vòng tay của mình làm cho tôi phải run rẩy đỏ mặt. Hai bờ ngực trần trụi của chúng tôi khẽ chạm vào nhau thật hoang dại và ấm áp, và tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được cách anh truyền hơi ấm của mình lại cho tôi. Môi của anh chạm vào trán của tôi, và tôi đưa tay mình lên xoa cằm của anh Đan. Tôi cúi đầu mình xuống và để môi tôi chạm vào anh Đan thật khẽ. Anh Đan bật cười rồi xâm chiếm tôi nhanh hơn nữa rồi sau đó anh Đan ôm tôi vào sâu trong lòng. Chuyện vui vẻ ngày hôm nay đã đập vào tâm trí tôi một lần nữa, hôn lễ, màn khiêu vũ, sự ủng hộ nhiệt tình từ phía bạn bè và cả thế giới, tôi mỉm cười sung sướng.

“Có chuyện gì vui dữ thế?” Anh Đan hỏi tôi, rồi đưa ngón tay vuốt ve đốt cổ của tôi.

“Dạ không có gì, em chỉ là rất hạnh phúc. Em yêu anh nhiều lắm.” Tôi thì thầm và cảm nhận anh Đan mỉm cười sung sướng y hệt thông qua thanh âm trên mái tóc undercut của tôi.

“Anh cũng yêu em nữa thiên thần nhỏ của anh.” Anh Đan nói, tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ trước nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh.

Sau khi ngủ được một giấc, tôi choàng tỉnh thì đã biết mình đã ngủ được 9 tiếng đồng hồ rồi. Tôi thức dậy cùng anh Đan và các cận vệ ngồi xem phim, chơi cờ, đánh UNO, trong lòng tôi vẫn háo hức đoán xem mình sẽ đến địa điểm nào trên bản đồ Trái Đất này.

Máy bay cuối cùng cũng đi được 13 tiếng, và chuẩn bị hạ cánh xuống một quốc gia nào đó. Tôi mỉm cười sung sướng khi sắp sửa biết được bí mật là gì, chân tôi đã co giựt muốn nhảy cẩng vì quá sướng. Anh Đan ngồi kế bên tôi đành phải mỉm cười, và chúng tôi cùng nhau sửa soạn hành lí, đi xuống máy bay và quan sát xem mình đã đi đâu. Mỗi tội khi vừa xuống, do Hải Minh và Tuấn Kiệt to con quá nên che hết tầm nhìn rồi, làm cho tôi phải thốt lên. Họ né ra một chút và tôi mỉm cười vui vẻ, nhưng rốt cuộc vẫn là ban đêm chứ không phải ban ngày.

“Em không biết chỗ này, trời tối quá!” Tôi thì thầm, cắn môi của mình.

“Wow Khoa, bộ em không nhận ra được quốc gia nào hạnh phúc nhất thế giới hả?” Anh Đan khiêu khích làm cho tôi trợn mắt lên.

“Không đời nào!!!” Tôi thì thầm rồi nhìn anh Đan, anh Đan mỉm cười gật đầu.

“Anh và em đã đến Cuba, là đất nước xinh đẹp, xứ sở diệu kì, thiên thần nhỏ.” Anh Đan nói làm cho tôi giựt bắn mình lên, anh Đan cười lại.

“Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm lắm lắm!!!” Tôi thì thầm giữa cái hôn với anh, và anh Đan giữ mông tôi.

“Không có gì đâu.” Anh Đan cười trong khi vẫn còn hôn tôi. Sau đó anh Đan dứt ra nói, “Anh mới mua nhà ở đây, không đắt lắm. Anh nghĩ em sẽ muốn một căn nhà nào đó giống như trong mơ vậy, rồi mốt anh và em có con thì chúng nó sẽ biết chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới…”

“Anh là tuyệt vời nhất…” Tôi thở dài hạnh phúc và anh Đan bồng tôi ra chiếc xe SUV đang đợi sẵn với nụ cười.

“Tuyệt vời như Christian Grey!” Anh Đan nói làm cho tôi đỏ hết cả mặt.

“Anh Đan, anh có biết hết phong tục tập quán ở đây chứ?” Tôi lo lắng hỏi, trong khi tôi nhìn cận vệ thu dọn hành lí bỏ vào trong chiếc xe SUV.

“Đừng có lo mà Khoa, anh đã chuẩn bị hết rồi. Cái mà em lo nhất là… hãy vui vẻ tới bến đi.” Anh Đan nói rồi hôn trán tôi, tôi run rẩy và gật đầu.

Tôi dựa mặt mình vào khung cửa sổ, trong lúc xe chở đến ngôi nhà hoa hồng. Vì giờ này tối thui nên không có gì để quan sát cả, anh Đan nói đã là 11 giờ khuya, bên Việt Nam là 11 giờ sáng. Khi tôi được anh Đan dắt xuống xe, đến gần ngôi nhà một chút, tôi đã muốn rớt cằm ra ngoài. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Căn nhà tuyệt vời quá trời quá đất! Mặc dù nó không bự nhưng đó là kiểu ngôi nhà hiện đại có một tầng duy nhất. Đèn đã được bật sẵn, nhưng rèm cửa trong suốt đã che mất bên trong có gì. Xung quanh tôi là ngoại ô của đất nước Cuba, bên ngoài là cây cối màu xanh, ra xa nữa là một hồ nước với ánh đèn thành phố. Tôi nhìn lại anh Đan và anh Đan mỉm cười nhún một vai.

“Mình đi vào xem thôi.” Anh Đan nói.

Tôi gật đầu và đi theo anh Đan đến cánh cửa gỗ, trong khi Rhymastic có nhiệm vụ đi cất xe, còn Hải Minh và Tuấn Kiệt thì đem hành lí của chúng tôi vào trong. Anh Đan có một chiếc chìa khoá trong túi áo, khá đơn giản nhưng đủ làm cho tôi phải nhăn mặt, tôi không biết thời này chìa khoá nhỏ đến vậy. Anh Đan đã sẵn chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, chỉ việc đẩy cửa ra, và ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi mỉm cười và anh Đan bồng tôi kiểu giống như chú rể bồng cô dâu và nhẹ nhàng đem tôi đi vào trong ngôi nhà.

“Chào mừng về nhà cậu Lê.” Anh Đan cười nói làm cho tôi đỏ mặt nhìn anh.

“Chào mừng về nhà anh Lê.” Tôi đáp lại cười với anh, và anh đặt tôi ở ghế ngồi ở quầy bếp.

Hải Minh và Tuấn Kiệt đem hành lí cất gọn vào trong phòng ngủ xong, hai người về chung một phòng dành cho khách để nghỉ ngơi trước. Còn Rhymastic vẫn ra sofa nằm xem tivi và canh cửa, cũng là chỗ ngủ của anh ta luôn, hay thật. Tôi nhìn anh Đan đi lại tủ lạnh và lấy ra một chai rượu thượng hạng. Anh Đan chìa cho tôi xem làm cho tôi cười rất vui, anh Đan vẫn như lúc xưa, đó chính là chỉ cần dùng một ngón tay duy nhất là có thể bật được nắp chai rượu. Anh Đan rót ra một luồng chất lỏng màu vàng sóng sánh thì bọt khí đã lăn tăn muốn tràn ra, y như rượu kem bơ vậy!

Món nước đó thật hấp dẫn và mê hoặc đến kì lạ, anh Đan đưa cho tôi một li, anh rót cho mình một li, sau đó anh Đan lại chỗ tôi đang ngồi và nói:

“Chúc mừng đêm tân hôn của hai chúng ta…” Anh Đan thì thầm và chìa tới tôi.

“…sẽ luôn đầu bạc răng long, đầy ắp tiếng cười và mãi mãi không bao giờ rời xa.” Tôi bổ sung thêm và cạn li cùng anh.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️🔞🔞🔞🔞🔞

Tôi uống một ngụm một cách từ tốn vì tôi không phải là fan uống rượu hạng nặng, tôi mỉm cười khi biết được đó chính là mùi rượu cũ ở cuộc hẹn hò lần đầu tiên của chúng tôi. Anh Đan hiểu được liền cười theo tôi, và tôi bọc cánh tay mình quanh cổ anh Đan, kéo anh Đan lại gần hơn nữa rồi chạm môi mình lên anh Đan. Tôi buông li rượu của mình xuống và bọc một tay của mình lên cổ anh Đan, trong khi tay của anh Đan thì giữ chặt eo và đùi tôi. Tay của tôi bám vào mái tóc của anh Đan khi đầu lưỡi của tôi đã chạm lấy anh, và bàn tay của anh Đan cứ liên hồi xoa đùi tôi lên xuống. Nụ hôn thật nồng cháy, đầy nhiệt huyết và chúng tôi cùng chạm nhau thật khẽ.

“Anh Đan à, em muốn anh dữ dội lắm.” Tôi thì thầm giữa những cái hôn và anh Đan hôn tôi kịch liệt hơn nữa.

“Anh là của em đó baby, hoàn toàn là của em tất.” Anh Đan thì thầm làm cho tôi rùng mình chấn động, sau đó anh Đan đưa tay giữ chặt tôi hơn nữa.

Chân của tôi bọc ở hông anh Đan, tay tôi vẫn giữ chặt anh Đan và anh Đan bồng tôi về căn phòng ngủ. Tôi nghe tiếng cửa được đóng lại, lưng tôi được anh Đan thả nằm lên trên tấm nệm êm ái và người anh Đan nằm đè trên bụng tôi. Đùi của anh Đan ép tôi phải nơi ra thêm nữa, và đũng quần của anh lẫn của tôi đều cọ xát lẫn nhau, cảm nhận được hơi ấm kích thích hoang dại ấy dành cho nhau nữa. Ngay cả quần lót của tôi cũng đã phải ướt át vì anh Đan cả rồi. Tôi bấu chặt tóc của anh Đan và tay anh Đan một ngón nâng cằm tôi lên. Cái hôn giữa tôi và anh Đan ngày càng sâu sắc thêm một đợt nữa, nhưng đột ngột thay, anh Đan dứt ra làm cho tôi tụt hứng nặng nề.

“Thiên thần nhỏ à, đợi đã.” Anh thì thầm rồi sau đó ra khỏi giường, tôi nằm đó mà cảm thấy choáng váng, anh xoa tóc của mình.

“Có chuyện gì ạ? Em tưởng anh muốn em…” Tôi thì thầm lo lắng và anh Đan nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe.

“Anh rất muốn em, anh thật sự là vậy…” Anh thở dài nhìn cục u ngay quần của mình. “Nhưng là lần đầu của chúng ta, anh không muốn làm em đau… từ từ và chậm rãi trước.”

Tôi đỏ mặt hừng hực nhìn anh Đan mỉm cười với tôi. Anh Đan đã đòi hỏi thế làm cho tôi ngại chết đi được. Anh Đan nói là sẽ từ từ chậm rãi cho tới khi nào tôi sẵn sàng tiến là tới. Tôi nghĩ tôi có thể sẵn sàng, nhưng chưa hẳn là đã sẵn sàng. Tôi nghĩ tôi nên nghe theo anh vì nếu tôi có né, anh Đan sẽ thất vọng lắm. Anh Đan chỉ cười đấy và nói mọi thứ sẽ ổn, chẳng cần nhanh hay vội vàng gì cả. Anh Đan nói đó là lần đầu thì tôi cũng nhất kiến, dù gì đó cũng là ngày tôi và anh Đan về chung một nhà sau mười mấy năm nay. Tôi sẽ sẵn sàng, tôi biết chính mình rồi. Anh Đan sẽ không phải tiếp tục nhẫn nhịn cuộc yêu đầy dục tình này nữa.

“Anh muốn chậm thì cứ chậm…” Tôi ngồi dậy chút rồi anh Đan giữ lấy gò má phúng phính của tôi, kéo tôi vào một nụ hôn hết sức gợi dục.

“Vậy anh sẽ chậm,” Anh Đan thì thầm làm cho tôi gật đầu. “Anh biết… em bây giờ có thể coi như cũng là lần đầu của anh nốt. Vì đã hơn mười năm rồi, anh chưa có làm tình một ai cả, nên kinh nghiệm đã biến mất hoàn toàn rồi.”

“Ít ra em vẫn hơn anh là giữ cái giá của mình cho tới giờ này, chờ mỗi mình anh chiếm thôi đó.” Tôi nói rồi vội đỏ mặt, anh Đan trợn lên. “Cho em xin lỗi vì đã…”

“Không sao đâu thiên thần nhỏ…” Anh Đan mím môi cười rồi lui chút. “Em chưa bị mất trinh luôn?”

Tôi nhăn mặt rồi anh Đan cười lớn. Giờ sao đây, chọc ghẹo tôi là nghề của anh sao. Tôi không muốn phải làm hỏng dịp vui đâu. Giận thật đấy, tôi hậm hực khoanh tay và anh Đan cười lớn lên vì độ ngây thơ của tôi. Vì ở đây không có ai nên không sao, chứ có hàng xóm kế bên (giống như tên hàng xóm Wowy ngày xưa đáng sợ của tôi) thì ai cũng nghĩ anh Đan đã phát điên lên rồi. Cách anh cười làm cho tôi nhớ lại lần đầu khi anh tới nhà sách, anh cười điên cười loạn khi tôi tưởng anh Đan và anh Touliver là một đôi.

“Vậy thì… là lần đầu, em muốn chơi BDSM với anh luôn không, anh lấy dụng cụ cho?” Anh Đan nói làm cho tôi phải ngưng suy nghĩ, tôi đỏ mặt khủng khiếp. Anh Đan nãy giờ là đang nghĩ đến việc bắt chước Christian Grey hả?

“Giỡn…!!!” Tôi nóng hết cả người khi nhắc đến chữ đó, ngại muốn chết và thở dài.

“Thiệt mà, 33 tuổi như em mà còn có trinh, anh thấy quá hiếm luôn đấy. Trời ơi anh càng nghĩ thì đúng là càng hạnh phúc…” Anh Đan nín cười lại.

“Anh cũng 39 rồi có ít tuổi đâu mà chọc em hoài. Em nghỉ chơi anh luôn!!!” Tôi ngã xuống giường trở lại.

“Đừng mà. Em nói vậy anh ưng lắm đó…” Anh Đan nói rồi nằm lên người tôi, và hôn cổ tôi. “Nếu em không thích anh thì giờ… anh sẽ làm cho em thích anh lại ngay.”

“Coi như tha anh,” Tôi nhất kiến rồi nghiêng đầu một bên để cho anh tiếp tục hôn tôi nữa.

Anh buông ra một lần nữa rồi kéo tôi lên một chút. Tay anh Đan cởi bỏ nút áo sơ mi của tôi và vòng ra khỏi vai tôi. Áo sơ mi được anh kéo tuột ra khỏi tay tôi, và anh Đan bỏ qua một bên, tay còn lại bỏ cái thắt lưng cũng như quần jean tôi nốt. Tôi chủ động giúp anh cởi giày của mình ra, và anh Đan quỳ trước mặt tôi, rồi mạnh dạn kéo quần lót tôi xuống. Tôi đỏ mặt lấy tay che lại, và nhìn anh Đan bỏ luôn cả cái vớ của tôi nữa. Tôi hoàn toàn không mặc gì ngay trước mặt anh, và anh nhìn tôi với một nụ cười sung sướng.

“Cơ thể rất đẹp Khoa…” Anh Đan thì thầm rồi đặt môi mình lên đùi tôi.

Tôi nghiến môi mình và nhắm mắt lại, cảm nhận cách anh di chuyển ở đùi tôi thật nồng nhiệt. Miệng tôi muốn kêu lên vì nhột, rồi tôi cảm thấy được cái tay của anh Đan đã giúp cho tôi cương cứng lên, anh xoa đều cái dương vật của tôi và đầu lưỡi của anh bắt đầu mút lấy hai bên viên bi đó. Tôi nhìn anh Đan mút lấy vị trí che kín mấy chục năm nay của tôi, ra sức kích thích cho nó dài thêm nữa, tôi thở rất nhiều vì nhột, và cái miệng ấm áp của anh làm cho tôi tê dại một phát. Mắt anh Đan vẫn chăm chú vào cái thứ ấy của tôi và không chịu buông ra, tôi đành không nhìn anh nữa, vì tôi cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Chưa đầy bao lâu, chúng tôi lại nhìn nhau, anh Đan nghiêng đầu một chút để nhìn rõ được ánh mắt của tôi, sau đó lại ra sức nuốt sâu vào cái dương vật của tôi đến mức không muốn buông ra. Tôi do dự đặt hai tay mình lên đầu anh Đan và xoa tóc anh. Anh kêu nhẹ theo thanh âm ngon lành cành đào làm cho cả người tôi phát run, tôi cũng bất đắc dĩ kêu lên giống như anh mà không lường trước được điều gì. Mắt tôi nhắm lại vì xấu hổ quá, nhưng đành phải mở to lên trở lại khi cảm nhận được tay của anh Đan túm được cái đít của tôi và từ từ xoa ấn.

“ANH ĐAN!!!” Tôi kêu lên rồi anh lại tiếp tục ra sức vét máng, không chịu đựng được!

“Thích cách anh làm tình không?” Anh hỏi rồi hôn lấy cái cột cờ sừng sững của tôi, sau đó mặc sức liếm mút bao quy xung quanh nó.

“Đừng làm vậy mà…” Tôi rên rỉ nói rồi lại che mặt mình tiếp, anh Đan chỉ cười dâm với tôi.

“Từ từ rồi sẽ ghiền, để anh làm em sướng.” Anh Đan thì thầm rồi chuyển sang mút hai cái viên bi của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, vẫn lấy hai tay che gò má của mình mà kêu lên từng tiếng một, quá dữ và quá sướng. Bụng tôi bắt đầu thắt lên mỗi lần anh Đan làm cho tôi run giựt như phóng điện vào cơ đùi lẫn bộ não của tôi. Tôi chủ động ưỡn lên một chút để ráng né làm anh Đan nhìn tôi. Tôi cũng không muốn phải từ chối lắm, đã mười mấy năm nay rồi tôi chưa cho anh Đan làm tình với tôi bao giờ. Bây giờ đã lập gia đình rồi, tôi phải như bao cặp đôi khác, và để anh hưởng thụ bằng cơ thể này của tôi.

Sau vài phút, tôi ngồi dậy và cởi áo sơ mi của anh ra, kéo ra khỏi tay anh. Anh Đan cũng hợp tác với tôi và cuối cùng anh Đan cũng cởi xong cái áo. Tôi lại gần và kéo anh vào một nụ hôn thật sâu đậm trong khi tay tôi thì đang vuốt ve sờ soạng bờ ngực lẫn cơ bụng săn chắc khoẻ của anh Đan, thậm chí ngay cả đũng quần nhô to của anh Đan nữa.

Bàn tay của tôi giật run một chút khi tiến đến cái thắt lưng của anh, tôi vẫn mạnh dạn tháo ra giúp anh và kéo tuột cái quần của anh xuống. Chúng tôi ngồi đó hôn nhau, vẫn chưa chịu rời đi, và tôi cũng một tay kéo nốt cái quần lót của anh Đan xuống, anh Đan luồn lách cái chân mình ra để lộ hoàn toàn cả người mình cho tôi xem. Tay tôi xoa núm vú cực phẩm của anh rồi cuối cùng đành mở mắt ra, trợn lên khi thấy cái dương vật to tổ bố của anh. Một khi nó cương lên thì to dài như khủng long bạo chúa! Tôi không thể nào tưởng tượng được cái đó cho vào người tôi là thế nào đâu. Tôi chưa quen được với cái sự khổng lồ của anh Đan. Của anh Đan quá bự đi!

Tay tôi bọc lấy cái dương vật đầy ham muốn của anh, ra sức vuốt ve nó lên xuống. Anh Đan chỉ đạo một cái thì tôi đã mạnh dạn lại gần và mau chóng chuyển sang mút và làm tình nó bằng miệng của tôi. Tôi nhắm mắt lại và làm chậm rãi, cái đó của anh công nhận sau khi cảm nhận bằng miệng xong thì nó cứng thật, y như Cờ-rôm vậy. Cái đầu lưỡi dâm đãng của tôi làm cho anh cảm thấy đủ hài lòng, và lúc bấy giờ, miệng tôi đã chảy đầy nước bọt và tôi vẫn ra sức hớp vào, không làm cho nó ra nhiều hơn nữa, anh Đan vẫn kêu tôi tiếp tục cho tới khi thôi. Tôi phải phục vụ cho anh tận tình, vì anh đã chiếu cố cho tôi bao lâu nay, anh Đan xứng đáng được bù đắp lại.

“Trời ơi Khoa, em mút sướng thật đó!” Anh Đan kêu lên một cái rồi xoa tóc của tôi, và anh Đan bắt đầu bắn ra một ít vào miệng tôi.

Tôi nhắm mắt lại và cố gắng nhẫn nhịn thêm một lát nữa, đành phải dừng lại khi cảm nhận có cái gì đó mang mùi như sữa bò để lâu ngày, tôi mới rút và nhả ra chỗ khác. Tay của tôi vẫn tiếp tục xoa cái dương vật vừa cứng lại vừa dại của anh và tôi cảm nhận chân anh đã có chút đòi hỏi, rồi anh đẩy kéo tôi lại gần hơn nữa. Tôi run rẩy nhìn anh bằng đôi môi đã đỏ, lúc này nhìn tôi giống hệt như Hoa anh đào thật (biệt danh mà anh Tou hay gọi tôi), và anh Đan đẩy tôi nằm lên giường. Môi anh bắt đầu cuồng nhiệt khám phá rộng khắp cơ thể của tôi và tôi cứ kêu lên vì đụng tới đâu, tôi lại nhột tới đó, toàn bộ các dây thần kinh của tôi như bị kiến đốt vậy. Tôi nằm ở đó một chút nữa và cơ thể của anh tiếp đáp lên người tôi, cái dương vật to bự của anh vẫn còn ra sức cọ xát ngay hạ thể của tôi.

“Quay người lại cho anh nào!” Anh Đan ra hiệu một cái rồi một tay hỗ trợ cầm eo tôi.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, tôi quay người lại và nằm xấp xuống, lúc này tôi không còn thấy anh Đan được nữa. Đôi môi của anh Đan tiếp tục khai quật tấm lưng lẫn vùng cổ sau của tôi, tôi lại càng cảm thấy nhột hơn nữa. Cả người tôi đã ửng dấu hồng mỗi điểm mà anh đến. Sau vài phút, anh Đan lấy tay xoa mông tôi một chút rồi vỗ nhẹ một cái làm cho tôi giựt mình, “A!” lên. Tôi biết được liền nghiến răng, và tôi ưỡn mông mình, chân quỳ xuống. Mắt tôi nhắm lại vì cảm thấy khó xử, tôi nghe tiếng anh cười khi tìm được cái nơi mà tôi biết anh chuẩn bị hành hạ tôi đây, miệng anh bắt đầu dò xét ở nơi đó. Một tay của tôi chống trên nệm, một tay tự mình vuốt ve cái dương vật chính bản thân mình.

“Cái mông này, chẳng có ai đẹp hơn em.” Anh Đan nhận xét rồi bắt đầu tìm cách mở tung nó ra làm cho tôi phải trợn lên.

“Anh Đan, nhẹ nhẹ thôi mà!” Tôi nói trong khi buông tay ra, lúc cảm nhận được chút dịch hơi bắn ra một tí. Dương vật của tôi đã cương cứng hoàn toàn.

Mắt tôi nhắm lại cảm nhận đầu lưỡi của anh đang vét máng từ sâu trong rộng, kèm theo đó anh đưa ngón tay của mình vừa vuốt lại vừa nới ra từ từ. Trời Phật ơi, tôi không biết được làm tình sao mà sung sướng đến thế. Tôi nhìn lại thì thấy anh Đan đã đi sâu được một ngón rồi, tôi càng thấy sốc hơn khi anh Đan tiếp tục cho vài ngón nữa, kéo tôi ra cho nó rộng hơn nữa, tôi dần dần cảm thấy có chút khó chịu vì dần dần phát đau, trong khi ngón tay của anh vẫn ra vào để mở rộng cái đó to hơn.

“Anh làm em sướng muốn chết rồi…” Tôi than thở rồi anh xoa đùi tôi bằng một tay còn lại.

“Khoa, thả lỏng, rồi điều khiển bộ não cho chỗ dưới của em nó mở ra chút đi.” Anh Đan chỉ dẫn, tôi biết được đành thả lỏng, cố gắng rặn xuống.

Một ngón tay được thêm vào nữa. Anh Đan đã xoay ngón tay mình như xoay tua vít làm cho tôi phải giựt mình quằn quại dữ dội hơn nữa. Anh Đan nhận ra được biểu cảm của tôi liền rút ra, lại ngăn tủ và lấy gel bôi trơn lên dương vật của mình. Cả ba bốn ngón tay của anh Đan đột ngột rút ra ngay làm cho tôi tụt hứng, mới đó thôi tôi đã cảm thấy khó nhúc nhích được rồi, không biết anh Đan đưa vào tôi sẽ như thế nào đây.

“Anh cho vào nha?” Anh Đan hỏi rồi trét chỗ gel còn dư lên lưng mình.

“Dạ, anh cho vào ngay luôn đi.” Tôi thì thầm nhỏ nhẹ và vùi mặt mình vào gối.

“Khoa này, nhìn anh đi.” Anh Đan nói rồi xoa lưng tôi. “Đừng trốn anh nữa.”

“Em chỉ là đang chuẩn bị tinh thần…” Tôi nói ngay lúc mà anh Đan đã vuốt cái dương vật mình ngay cái lỗ sau của tôi.

“Anh đang cố làm cho em đỡ đau nhất có thể, vì là lần đầu nên không tránh khỏi sẽ đau, nếu có đau quá thì nói anh được chứ?” Anh Đan nói. “Rồi quay lưng lại đi, em giờ không cần giấu gương mặt nữa đâu, anh nhìn em thì mới nhiệt tình lên được.”

Tôi trở người lại và ngã được cái chân xuống, anh Đan đáp xuống ngay tôi. Tôi lấy hai bàn chân mình gác lên hông anh Đan. Tay của tôi bọc lên trên cổ anh và anh Đan hôn lên môi tôi một chút. Đầu lưỡi của anh lại tiếp tục càn quét sâu bên trong tôi. Ngay cái lúc mà anh Đan đột ngột cho dương vật mình vào người tôi rồi, tôi mới cảm thấy nhức nhối liền kêu toáng lên một cái. Môi anh chạm vào tôi chặt hơn nữa và tôi đành phải cảm nhận cách anh xâm nhập vào sâu bên trong người tôi.

“Em cảm thấy đau,” Tôi thì thầm.

“Hãy thở đều vào? Hít vào rồi lại thở ra… cơn đau sẽ hết thôi.” Anh cam đoan và tôi gật đầu.

Mắt tôi mở ra chút khi tôi cảm nhận được tay anh đang ôm mặt tôi. Anh mỉm cười nhìn vào đôi mắt tôi trong khi tôi đã cảm thấy muốn phát khóc. Đau quá tôi chịu không được! Tôi cảm thấy như thể người tôi đã bị xé xác rồi, tôi đành phải thở liên hồi trong khi phải hứng chịu cảnh tượng anh Đan đẩy ra và đẩy vào. Anh Đan đắm chìm vào trong tôi ngày càng sâu hơn và miệng tôi phải la lên một cái. Anh Đan ghìm tay tôi lại và cố gắng giữ mình nằm trên tôi.

“Chắc là sẽ đau nhưng anh sẽ chậm lúc đầu. Khoa, nếu em muốn anh dừng lại thì…” Anh Đan nói và tôi lắc đầu.

“Đừng dừng!” Tôi thì thầm trong khi anh tiếp tục rút ra rồi lại đẩy vào.

Đôi mắt của chúng tôi nhìn chặt vào nhau trong khi anh Đan vẫn di chuyển với nhịp độ chậm rãi, từng cú đâm của anh làm cho cơn đau trở nên dữ dội hơn nữa, đến cuối cùng khi anh đã đi sâu vào trong tôi, tôi đã không còn biết đau là gì. Tôi đã luôn né tránh anh vì chuyện này. Lần đầu tiên phải chịu nhiều đau đớn là thế này sao? Tôi sẽ làm được, vì anh và cũng vì tôi. Tôi không muốn anh phải tiếp tục chờ đợi tôi nữa. Trong lúc hăng say, tôi chợt kêu lên khi anh Đan đã đâm trúng tuyến tiền liệt của tôi, tôi cảm thấy khoái cảm khủng khiếp.

“Đúng rồi, chỗ đó!” Tôi thốt lên làm cho anh cười.

Anh Đan tiếp tục đi sâu vào tôi hơn. Mắt tôi đã rụng rời nhắm lại và tôi kêu thất thanh mỗi lần anh đâm tôi một cú. Từ từ khoái cảm đó lấn át cả cơn đau, tôi nhịp nhàng theo động tác của anh. Cái dương vật cương cứng cọ xát cái vị trí nhạy cảm của tôi một cách liên hồi, và từng dòng điện đều bắn tung toé khắp mọi nơi trong cơ thể của tôi. Bên cạnh đó, anh Đan còn kích thích ngay cổ tôi nữa làm cho tôi sướng đến chịu không nổi.

“Khoa.” Đột ngột, anh Đan dừng lại.

“Anh làm gì vậy, sao dừng mất tiêu rồi?” Tôi bối rối cảm thấy khó chịu.

“Anh muốn được nhìn thấy em nhảy nhót.” Anh nói rồi sau đó đổi sang tư thế, lần này anh trở mình. “Hãy cưỡi anh này.”

Tôi mau chóng đỏ mặt khi biết sắp sửa mình phải làm gì, y hệt trong quyển tiểu thuyết. Lúc trở mình thì cơn đau lại tiếp tục dồn nén làm cho tôi cử động khó khăn. Tôi cuối cùng cũng ngồi trên người anh, và cái dương vật của anh vẫn còn cắm vào trong tôi, chưa có dấu hiệu muốn buông tôi ra. Tôi thở một hơi và nghe theo mệnh lệnh của anh, bắt đầu nhún lên xuống. Động tác lúc ban đầu khó khăn vì tôi sợ sẽ mỏi, nhưng lúc tôi làm tình thì khoái cảm đã lấn át tất cả mọi sự mỏi mệt hay đau đớn ở đây, tôi càng nhún thì càng cảm thấy sướng. Anh Đan có nhiệm vụ giữ người tôi lại.

“Thoải mái lên nào!” Anh Đan chỉ dẫn và tôi gật đầu liên tục.

Tôi kêu thất thanh và không ngừng tăng tốc nhún nhảy, không thể tin nổi, tôi càng nhún thì tôi càng cảm thấy sung sướng khủng khiếp. Anh Đan thì nằm trên giường thưởng thức trong khi giữ chặt lấy tôi. Tôi thả lưng mình xuống và dựa trán mình lên trán anh. Mắt tôi vẫn cố hé mở, thì ra tôi phát hiện ra anh Đan luôn ngắm nhìn gương mặt của tôi mà không chịu rồi. Anh Đan bật cười khi bị phát hiện bèn chủ động hôn tôi, trong khi tôi vẫn đang nhún trên người anh.

Môi tôi rời anh Đan, tôi lấy tay mình giữ chặt vai anh trong khi vẫn giữ nguyên tốc độ nhún. Anh Đan tiếp tục làm công tác cố định tôi một chỗ, nên tôi không sợ mình bị ngã ra ngoài.

“Anh Đan, nhún thích quá!” Tôi thốt lên và thở đầu mình dựa vào anh Đan chặt hơn.

“Khoa ơi em vừa ấm lại vừa khít.” Anh Đan xoa má tôi rồi nhìn tôi tiếp.

“ÁAAAAA ANH ĐAN!!!!” Tay anh Đan đột ngột túm lấy cái đó của tôi và vuốt lên vuốt xuống làm cho tôi nhất thời không thể lường trước được.

Anh Đan vuốt ve cái dương vật tôi rất nhanh làm cho tôi nhắm mắt cảm thấy cực khoái, việc này ban nãy tôi quên thực hiện. Làn da của tôi giờ đỏ hồng y như hoa anh đào, mồ hôi tôi đã thấm đẫm trên lưng nhưng tôi vẫn chưa biết mệt là gì. Tôi dần cảm thấy có chút gì đó kì lạ diễn ra trong cơ thể của tôi, nó vừa lạ vừa điên cuồng lắm. Tôi cảm thấy như mình muốn la lên khi có thứ gì đó sắp xảy đến. Mắt tôi mở to ra và tôi nhìn lên trên nền nhà.

“Anh Đan à, em sắp… em cần…” Tôi nói nhanh, không biết mình nên nói sao nữa. Hay là tôi bắt chước anh là ăn nói thô thiển bậy bạ đây?

Anh Đan dường như hiểu được liền một tay kéo tôi nằm trên gối trở lại, sau đó anh Đan rạo rực kích thích tôi tiếp nữa. Chu trình vào-ra lại tiếp tục diễn ra và anh Đan lần này làm nhanh hơn nữa, và có chút thô bạo. Tôi nhìn anh mà trợn to mắt, tôi dường như muốn bị anh nuốt sống rồi. Tôi lấy tay giữ chặt cổ anh Đan trong khi hứng chịu một luồng kích thích tung toé trong người. Môi chúng tôi lại hôn nhau và tôi đành phải vừa hôn anh vừa kêu thành tiếng.

“Em không chịu nổi nữa…” Tôi co ngón chân lại và chuẩn bị.

“Khoa, xuất tinh ra cùng anh mau lên.” Anh Đan nói và cơ thể của tôi đã bắt đầu phản ứng.

Mọi thứ diễn ra ngay sau khi anh vừa nói. Tầm nhìn của tôi có chút mờ mờ ảo ảo. Anh Đan đập mạnh vào người tôi một cái đến mức đạt cực khoái. Cái dương vật của tôi co giựt và cái hậu môn của tôi khép một phát làm cho tôi sướng đến phát tê. Tôi cảm nhận có chất lỏng màu trắng rơi đầy trên bụng tôi. Ánh nhìn của tôi dần dần hồi phục thì thấy anh Đan đã im lại và không có dấu hiệu chuyển động nữa, nghĩa là anh đã xong luôn rồi. Sốc hơn nữa, chính là anh đã bắn hết tinh dịch trong người anh vào người tôi.

Anh ngã người lên ngực tôi. Bầu không khí lúc này hết sức nồng thắm, dư vị của quan hệ tình dục vẫn còn rất dày đặc, đẫm mùi mồ hôi và tinh dịch. Máu muốn đổ dồn vào tai tôi, và sau đó tôi nghe được thanh âm tôi và anh Đan cùng nhau thở hổn hển. Do cực khoái đã tan biến sau đó, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy mình rất mệt mỏi. Anh Đan ngước nhìn tôi và tôi nhìn thấy ánh mắt của anh Đan đã run rẩy rất nhiều, mặt anh đã đỏ hồng lên vì sung sướng, môi anh đã rụng rời nhưng vẫn cố cười cùng tôi. Tôi cũng hé mắt ra để nhìn người yêu tôi đang sung sướng và hạnh phúc ở phía trên.

“Quá amazing. Em tuyệt vời lắm, good job em…” Anh Đan thì thầm rồi dựa trán mình vào trán của tôi.

“Em yêu anh…” Tôi thì thầm và mắt tôi bắt đầu chảy ra thành giọt.

“Khoa à, em không sao chứ? Anh có làm em bị đau không?” Anh hỏi một cách đầy lo lắng, tôi mau chóng lắc đầu.

“Dạ không, em cảm thấy hạnh phúc quá.” Tôi thì thầm trong khi tôi ôm anh thật chặt.

“Anh yêu em nhiều lắm Khoa…” Anh thì thầm rồi hôn cổ tôi.

“Anh Đan à…” Tôi nói sau vài phút tĩnh lặng.

“Gì vậy thiên thần nhỏ của anh?” Anh Đan hỏi rồi buông tôi ra.

“Cảm ơn anh… cảm ơn anh vì đã không ngừng yêu em.” Tôi nói rồi nhìn anh Đan, mắt còn hé một chút trước khi tôi chìm vào giấc ngủ vì mất chút sức lực.

“Anh cũng cảm ơn ngược lại em… vì đã trở về bên trong vòng tay này của anh…” Anh Đan đáp và những gì tôi còn biết được sau đó chính là nụ cười của anh, và tôi cảm nhận được anh hôn lên trán tôi một cái…

Binz POV:

“Em có còn đau không?” Sáng hôm sau, tôi hỏi rồi chìa tay lên trên cổ của Khoa, Khoa nuốt nước bọt.

“Đau lắm, nhưng thích lắm.” Em đáp rồi nhắm mắt lại, đầu dựa vào trong gói.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️🔞🔞🔞🔞🔞

“Em sẵn sàng đi chơi nữa chứ?” Tôi hỏi một câu, trong lòng biết ý em sẵn. Khoa nghe được liền mở mắt, đôi mắt màu nâu đen của em bỗng ngập tràn trong sự sung sướng.

“Mình đi đâu vậy anh?” Em mỉm cười rồi tôi lại gần em, hôn lên vai em thật nhẹ.

“Anh tính là mình sẽ đi lòng vòng thành phố chơi.” Tôi nói rồi ngồi xuống trở lại, lấy tay xoa lên tấm lưng trần của Khoa.

“Được đó anh nhưng em không biết thành phố của Cuba…” Khoa cảm thấy mông lung làm cho tôi mỉm cười.

“Mình đang ở ngoại ô của Havana, Cuba. Ở ngoại ô thì ít ra mình đỡ bị ô nhiễm tiếng ồn, và không phải bị hàng xóm dòm ngó…” Tôi bổ sung thêm rồi em nhìn tôi qua bờ vai của mình.

“Hay quá, đó cũng là thủ đô luôn! Em muốn đi chơi lắm nhưng trước tiên… em phải đi tắm lại đã.” Em nói rồi tôi hôn lên làn da mềm mại của em ngay cổ.

“Anh sẽ pha nước nóng cho em, rồi xuống dặn Rhym trước.” Tôi nói rồi ra khỏi giường.

“Anh không tắm chung với em sao?” Em than thở rồi ngồi dậy theo làm cho tôi bặm môi mình lo lắng.

“Em còn đau nên anh không tắm cùng em được đâu.” Tôi cười giải thích rồi bồng em đi vào trong bồn tắm, em run lên một cái rồi lại tiếp tục đỏ mặt.

“Touche…” Em cười ngay sau khi tôi nói, tôi đem em đặt ở ghế nhựa, rồi vặn nước bồn tắm. “Cái bồn tắm này cũng đẹp nữa anh Đan… em vui quá.”

“Anh cũng vui vì em đã thích, đây là nhà của em nên em cứ vô tư đi.” Tôi mỉm cười giải thích.

“Dĩ nhiên rồi!” Em thở dài rồi chui mình vào trong nước nóng, sau khi đã canh đủ thời lượng. Khoa dựa đầu vào thành bồn, được lót nệm.

“Được rồi, anh đi báo cho Rhym đây…” Tôi ngồi một chút nữa, nói xong rồi đứng dậy, hôn lên trán em.

“ANH ĐAN ĐỢI ĐÃ!” Khoa hét lên, tôi nhìn lại ngay trước khi ra tới cửa. “Anh quên mặc quần!!!” Khoa chỉ ngay cái chỗ hiểm của tôi.

Tôi nhìn xuống thì phát hiện ra tôi không mặc bất cứ quần áo gì. Tôi xấu hổ khi trót dại sắp sửa quên ăn mặc đàng hoàng trở lại. Tôi cười một cái rồi tôi nghe được tiếng em ôm bụng ngặt nghẽo trong bồn tắm. Tôi lại chỗ tủ quần áo định lấy áo để mặc, nhưng tôi không có tâm trạng nữa, nên tôi đành lấy cái quần jean ngày hôm qua và lồng vào, rồi rời phòng ngủ. Vì tôi chưa tắm nên tôi sẽ không mặc quần áo mới ngay.

“Bonjour!” Tôi nói trong khi đi vào trong gian bếp, Hải Minh và Rhymastic đứng đó, còn Tuấn Kiệt thì phụ trách nấu đồ ăn sáng. (Chào buổi sáng.)

“Good morning Sir, do you need any assistance?” Rhymastic nói làm cho cả Hải Minh lẫn Tuấn Kiệt đều nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu. (Chào buổi sáng thưa anh, anh cần tôi giúp gì không ạ?)

“Chào nhau vào buổi sáng thôi mà, tôi đã học chút tiếng Pháp từ Khoa đó.” Tôi cười và họ gật đầu mỉm cười.

“Bữa nay anh Đan muốn đi đâu ạ?” Hải Minh hỏi, tôi đành phải nhỏ tiếng kể cho họ nghe về dự định của tôi và Khoa, đó chính là đi ngắm cảnh ở đất nước Cuba xinh đẹp này.

Tất cả bọn họ đều vô cùng hào hứng, duy chỉ có Rhym là nhìn tôi với ánh mắt sâu lắng qua cặp kiếng râm của mình, tôi có thể nói là nhờ được đi du lịch, có lẽ Rhym cảm thấy vui vẻ hẳn lên lắm. Có lẽ cũng là vì Rhym không còn lo chuyện phải bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi, khỏi búa rìu dư luận, nhà páo nữa. Sau khi tôi đã kể cho họ nghe xong hết cả rồi, và sẽ phải rời đi ngay sau khi đi ăn sáng, tôi dẫn họ trở lại phòng khách, riêng Rhym thì gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng trong vòng một phút. Tôi cũng ra hiệu cho Rhym trở lại nhà bếp vì tôi quên đi lấy cà phê uống.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi trong khi đang rót cho mình một li cà phê, cậu ấy hắng giọng của mình.

“Bé Bư nhờ tôi một chuyện trước khi tôi và hai anh cậu tới đây, tôi chỉ muốn biết anh Đan nghĩ thế nào thôi.” Rhym thì thầm rồi chớp mắt, sau đó tôi lại trên ghế quầy bếp để ngồi.

“Thì cứ mạnh dạn nói ra đi Vũ Đức Thiện.” Tôi lắc đầu cười nói thì tôi nghe được tiếng e hèm từ sau lưng tôi.

“Đợi chút hả?! Trời ơi, em nhận ra là em quên luôn cả họ lẫn tên anh từ hồi nào rồi anh Xã hội đen ơi!” Khoa từ đâu đó tắm xong đã xuất hiện ngay kế bên tôi, và tôi ngửi được mùi xà phòng thơm phức của em.

“Em quên luôn sao?” Tôi hỏi và tôi đỡ em ngồi lên trên ghế.

“Tại ảnh là anh Xã hội đen của em mà!” Khoa đỏ mặt và tôi mỉm cười trong khi tôi vẫn nhìn Rhym, cậu ấy cũng cười nhẹ một cái.

“Không sao đâu ạ, không ai biết được họ tên đầy đủ của tôi cả.” Rhym đáp và Khoa dựa mình lên vai tôi một cách vô thức.

“Vũ Đức Thiện… tên anh rất đẹp đó.” Khoa thì thầm và tôi nhìn thấy Rhym đã đỏ mặt.

“Cảm ơn cậu…” Rhym nói ngay một cách vô thức làm cho tôi phải nhếch miệng cười.

“Quay lại chủ đề chính, Ma Bư nhờ cậu chuyện gì thế?” Tôi chớp mắt và cậu ấy hắng giọng giải thích tiếp.

“Thằng bé hỏi tôi đã làm gì trong suốt mùa hè vừa rồi, rồi bảo là muốn cùng tôi đi chơi chung khoảng cỡ hai tuần.” Cậu ấy giải thích và nghiến môi của mình. “Về mặt giấy tờ, tôi biết tôi phải làm cận vệ cho anh 24/7, ngay cả ngày nghỉ và dịp lễ cá nhân của tôi cũng dành trọn vẹn bên anh. Nhưng mà tôi thực sự rất muốn dành một chút thời gian ở bên cạnh đứa con trai cưng của tôi.”

“Thì thằng bé sẽ tới đây chơi hai tuần với anh được!” Khoa nhảy xuống ghế và lại gần Rhym ôm cánh tay cậu ấy. “Anh không cần phải hỏi xin đâu, gia đình là quan trọng nhất mà. Em tin thằng bé sẽ thích đi ra nước ngoài chơi lắm! Chúng ta còn có thể mời anh Andree, Văn Vịnh và mấy đứa con của họ nữa, em tin là bé Bư sẽ thích lắm.” Khoa nói rất nhanh mà không bị vấp, rồi nhìn tôi. Tôi chớp mắt.

“Anh cho phép thiệt sao?” Rhym quay qua hỏi tôi, đỏ mặt.

“Ừ cho mà. Cậu không cần phải hỏi, cứ dắt con trai mình đi theo là được. Cũng có thể đi về nhà chơi thường xuyên luôn, cứ mạnh dạn xin tôi trước và tôi sẽ cho Hải Minh và Tuấn Kiệt làm thay nhiệm vụ của cậu trong lúc cậu đi vắng.” Tôi đáp làm cho cả hai người đều vui lòng.

“Cảm ơn anh!” Rhym gật đầu và tôi nhún vai.

“Không cần cảm ơn đâu, giờ tôi đi tắm, sau đó ăn sáng, rồi chúng ta lên đường thôi.” Nói xong, tôi nựng má của Khoa một cái, uống nốt li cà phê rồi nhảy xuống ghế.

Một khi tôi đã tắm và thay đồ xong, chúng tôi cùng nhau ăn sáng ở trên cái bàn gỗ. Căn nhà này tôi cho xây không quá to như ở Việt Nam, tôi chỉ mong muốn ngôi nhà tình yêu của tôi càng đơn giản càng tốt, quan trọng ở đây là ngoại ô nên không phải gặp tiếng ồn hay bị người khác dòm ngó. Thậm chí cũng không có bọn nhà páo nữa. Hồ bơi ở đây tôi dám cá là đã xây hấp dẫn hơn trước. Mặc dù nó nhỏ hơn, nhưng ít ra vẫn đủ chỗ cho tôi và mọi người tắm, là được. Tôi không phàn nàn gì cả, cảm giác ở nhà này như… tôi và Khoa đã trở về thời điểm ngày xưa, của những năm 1950 ở nước Mỹ vậy.

Sau khi chúng tôi ăn xong, chúng tôi dọn dẹp và bỏ vào máy rửa chén. Sau đó cả bọn cùng nhau lên xe SUV, Rhym vẫn là người phụ trách chở chúng tôi đến Havana. Vì đã là ban ngày nên ở ngoài phố phường đã hấp dẫn hơn hẳn. Tôi cực kì vui vì kế hoạch của tôi đã không phải bị giày xéo nữa, và tôi cũng vui vì tôi được dẫn người tôi yêu thương nhất trong đời đến một xứ sở thần kì thế này, như mong cho mình và Khoa có một cảm giác tự do như chưa bao giờ có vậy. Tôi nhìn Khoa thì thấy em đã há hốc mồm sung sướng vì mọi thứ thật gay cấn. Tôi dám khẳng định, tôi yêu cái cách Khoa ngắm cảnh lắm, nó đẹp còn hơn bất cứ cả mĩ quan nào nơi này nữa. Em đẹp như thiên thần vậy, và cũng từ đó trở đi, tôi sẽ không bao giờ ngưng ngắm nhìn em hay chán nghe em cười được nữa.

Sau khi chúng tôi trở lại với nhau, cái thứ tình cảm nhặt lại đó thật bi thương biết bao. Ngày hôm đó tôi đã có vô vàn cảm xúc khác nhau và tôi còn không biết chính tôi đã mang trong mình một nỗi đau thương, một nỗi sầu bi ảm đạm. Có Khoa là tôi phải thay đổi rất nhiều, tôi phải nói là để gần gũi được Khoa là cả một hành trình gian nan, hơn 10 năm trời, không có dễ dàng gì, tôi càng níu kéo em, trái tim tôi càng đau đớn. Tôi đau đớn nhất là mỗi lúc nghe tiếng em khóc, em xin lỗi tôi và em nói với tôi là em cần tôi đến mức nào, tôi đã vô thức tha thứ cho em và cho em về trở lại. Ngày xưa, em đã thiết nghĩ chính tôi tự chủ động đến bên em, em sợ tôi sẽ bị tổn thương nên mới nói em không hề yêu tôi nữa. Em có lúc cũng khờ khạo, chưa biết cái gọi là yêu, thành thử em đã không biết chính em đã yêu tôi hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Tôi là tù nhân của em, vì tôi đã yêu em quá nhiều và có lúc tôi phải thầm trách mình vì đã rơi vào ngục tù do chính em gầy dựng nên. Nếu một ngày nào đó tôi mất đi Khoa, tôi không biết mình phải sống ra sao nữa.

Nhưng thời gian dần trôi, mọi chuyện đã đâu ra đó. Chính tôi và em đã phải dành nhiều thời gian bên nhau, trong suốt 10 năm ở ẩn ở nước ngoài, tôi và Khoa cuối cùng cũng đã tâm đầu ý hợp và có thể quang minh chính đại đến với cuộc hôn nhân này, không còn lo nghĩ gì đến quá khứ của đôi bên nữa. Chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn và càng yêu nhau đậm sâu hơn nữa. Khoa đã thoải mái được với tôi, không chỉ về mặt cảm xúc mà cả về thể xác. Em đã sẵn sàng trao một thứ của em mà tôi từ trước tới giờ không hề bắt buộc em phải như thế, tôi cũng rất vui lòng. Tôi còn hạnh phúc sung sướng hơn nữa, vì em đã tin tưởng tôi, em đã trông dựa vào tôi bao giờ hết, và em sẵn sàng bên tôi suốt một chặng đường khó khăn, dù có trắc trở hoạn nạn bởi con mắt người đời cỡ nào.

Để tin được chuyện Khoa sẽ trở về bên tôi, tôi cũng cần kha khá thời gian. Tôi biết Khoa sẽ không bao giờ muốn làm cho tôi bị tổn thương nhưng tôi vẫn cứ lo mỗi ngày trong đời, bất thình lình một hôm nào đó, Khoa sẽ thay lòng đổi dạ. Tôi rất sợ em sẽ bỏ trốn vào nửa đêm, và thậm chí vì búa rìu báo chí, em đã từ bỏ tình cảm và hi vọng của mình và nói không hề yêu tôi nữa. Tại công viên năm đó, tôi đã tin tưởng Khoa, đó chính là em dũng cảm bày tỏ chính lời nói của mình trước đám đông, và cả truyền thông. Chúng tôi bao năm nay đều là tâm điểm của báo chí, bọn nhà páo có ở mọi ngóc ngách chúng tôi lui tới. Nên tôi đã quyết định chọn một chiếc xe chạy trốn để cùng em rời khỏi thành phố này, và không để cho ai làm phiền cuộc sống riêng tư của chúng tôi nữa. Khoa còn cam đoan nốt, dù bất cứ giá nào, em sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa. Tôi tin tưởng em cũng là vì em đã yêu tôi đậm sâu rồi, và cả chúng tôi đã phải cực khổ không biết bao nhiêu lần. Em là một nửa hoàn hảo, tình yêu cả đời tôi và tôi dám khẳng định, nếu tôi không có Khoa thì con tim của tôi đã chết một nửa cõi lòng.

“ANH ĐAN!!!” Khoa đột ngột kêu lên thật to làm cho tôi ngưng suy nghĩ, tôi đột ngột cười nhìn em.

“Gì vậy em?” Tôi hỏi và em cầm cái điện thoại iPhone mới nhất mà tôi đã mua cho em.

“Em với anh chụp chung một tấm hình nè.” Khoa nói rồi kéo tôi vào đứng gần cây cầu mang hình dáng giống cây cầu ô thước.

“Dĩ nhiên rồi.” Tôi mỉm cười và Khoa đưa cho Rhym cái điện thoại.

Tôi cười một cái rồi bọc cánh tay mình quanh cổ em, rồi tôi và em cùng nhìn Rhym, Rhym có chút không thoải mái khi phải quan sát chúng tôi và nhìn cái màn hình điện thoại. Tôi cười trước biểu cảm của cậu ấy, rồi quay sang liếc Khoa. Đột nhiên Rhym huýt sáo cười một cái như thể muốn tập hợp, y như rằng chúng tôi đều là chó hay gì, chúng tôi bèn đột ngột cùng nhau cười trước ống kính điện thoại. Sau khi tấm hình được chụp, chúng tôi tiếp tục quan sát cảnh đẹp ở thành phố Havana. Ngày hôm nay thiệt tuyệt vời, cả thảy chúng tôi dừng lại một chút để ăn trưa và tôi bắt đầu thích đặc sản ở thành phố Havana rồi, rất hợp khẩu vị của người Việt Nam.

“Anh mệt chưa?” Khoa hỏi khi tôi đang dắt em ra khỏi nhà hàng.

“Không hẳn, anh chỉ là ăn no bụng quá. Nếu đi bộ để tiêu hoá bớt thì anh cảm thấy đỡ hơn.” Tôi mỉm cười nhìn em và Khoa đã đỏ mặt, dựa vào lưng tôi.

“Cảm ơn anh vì đã dẫn em tới một nơi tuyệt vời thế này anh Đan…” Khoa thì thầm rồi nhìn xuống nền nhà.

“Đó là tấm lòng của anh dành cho em, thiên thần nhỏ, anh rất thích cái cách hào hứng của em lắm đó. Anh rồi sẽ dắt em đi hàng chục nơi khác trên thế giới được nữa…” Tôi nói rồi hôn trán của em.

“Anh là tuyệt vời nhất thế giới trong tâm trí em…!!!” Khoa khích lệ cười với tôi.

“Vì em hết đó!” Tôi đáp rồi chúng tôi cùng nhau đi dạo, các cận vệ vẫn đi trước và đi sau để dè chừng xung quanh.

Chúng tôi dành cả ngày đi chơi ở thành phố, đi dạo thành phố để kiếm chút quà cáp gì đó, rồi gửi máy bay về cho bè bạn, Touliver, Tất Vũ, Andree và dì Hương nữa, à quên dì năm nay lấy chồng rồi nhưng dì nói là đã lớn tuổi nên sẽ không sinh con đâu. Tôi và Khoa thích nhất một nơi đó chính là nhà thờ Havana. Ở bên trong lẫn bên ngoài đều rất là cuốn hút. Khoa cảm thấy rất phấn khích, nhưng rồi dễ bị mất hứng khi nhà thờ đóng cửa quá sớm. Tôi cam đoan mình còn nhiều nơi khác nữa, có thể làm cho em vui lên hẳn. Khi chúng tôi quay trở lại xe, tôi dựa đầu mình lên ghế rồi thở ra một hơi thật dài. Cả ngày hôm nay, vừa đi vừa ăn và vừa ngắm cảnh chụp hình, làm cho cái chân của tôi mỏi mệt muốn chết luôn vậy đó!

“Anh Đan nhìn kìa!” Khoa đột ngột nuốt nước bọt và trầm trồ ra ngoài cửa sổ xe SUV.

“Đâu, để anh xem…” Tôi cười lại gần cửa sổ nhìn theo.

“Đẹp không hả anh???” Khoa hỏi trong niềm phấn khích.

“Đẹp lắm!” Tôi thì thầm, đó chính là ngọn thác nước dọc đường trở về vùng ngoại ô, phía trên do hiện tượng tán sắc ánh sáng bởi hơi nước bốc lên nên luôn luôn tạo cầu vồng ở trên đỉnh.

“Đây mới là cảnh đẹp nhất thế giới!” Khoa nói rồi giơ điện thoại lên chụp hình thác nước.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️🔞🔞🔞🔞🔞

Khi chúng tôi về tới nhà, các cận vệ liền chào chúng tôi và về chỗ nghỉ của mình như hôm qua. Tôi và Khoa lên phòng ngủ xong cả thì tôi đã cởi cái áo sơ mi ra và vội nằm úp mặt trên cái giường êm rồi, chân thì đung đưa cho giày rớt xuống. Khoa mỉm cười từ sau lưng tôi, mặt tôi ụp xuống giường và ngửi được cái mùi dâm loạn, lẫn cả mùi tôi và mùi em hôm qua. Đúng là càng ngửi thì càng cảm thấy hết sức kích thích. Tôi trở lưng lại thì thấy Khoa cũng cởi áo mình ta và để giày ra một bên. Khoa cũng tăng đủ cân nặng rồi làm cho tôi sung sướng biết mấy. Nhìn em ăn nhiều lên rồi chịu khó tập thể dục dưới sự chỉ đạo của Rhym là quá tốt. Không chỉ em đã đẹp hơn mà lại còn tươi ngon hơn nữa. Em nằm kế bên tôi và tôi kéo em lại gần hơn nữa.

“Thiên thần nhỏ của anh đi chơi vui không?” Tôi hỏi rồi xoa làn da mềm ấm của Khoa.

“Dạ! Rất là vui, em không thể đòi thêm nơi nào hay hơn nữa, khi có một người đàn ông tuyệt vời ở bên em. Em yêu anh nhiều lắm.” Em thì thầm rồi dựa vào, hôn lên môi tôi một cái.

“Anh cũng yêu em nữa, Khoa.” Tôi thì thầm giữa cái hôn của em.

Tôi đưa tay lên và ôm mặt em lại để giữ em thật gần. Em cười với tôi và tôi đột ngột lật người lại làm cho em phải bất ngờ trợn mắt nhìn tôi. Tôi ôm eo em rồi chìa tay mình xuống bờ ngực giản đơn đó. Em run lên làm cho tôi phải thích mê. Khoa nghiêng đầu chút để cho tôi thâm nhập sâu vào trong em, và tôi ấn nụ hôn của mình chỗ hickey mà tôi đã để cho em tối qua. Tôi còn để lại ở cổ nữa, cổ em rất thư sinh và con nít, nên tôi sẽ nóng lòng chiếm giữ chỗ đó kĩ hơn nữa.

“Anh Đan, ahh!” Em kêu lên trong khi tôi mút ngay đầu vú của em một cái, lần này sẽ nhiệt tình hơn trước.

“Thôi nào, để anh nhanh chóng kết thúc ngày đẹp bằng một đêm đẹp và hết sức sung sướng.” Tôi thì thầm rồi hôn dọc đường đến quần em.

Tôi lột nó ra và em giơ chân mình lên. Nên tôi có thể một tay lột được cả quần lót lẫn với quần đùi.

Tay tôi bọc lấy dương vật trắng sáng của em và tôi vuốt em lên xuống, nhìn em bắt đầu cương cứng vì tôi. Tôi nhìn Khoa thì thấy em đang nghiến môi mình vì xấu hổ, tôi mới bật cười và mút lấy em, không cần nhìn gì cả. Em kêu lên một cái và đầu lưỡi của em liền ở giữa hai hàm răng, nhưng em chưa nhìn lại. Tôi để tay mình ở giữa vị trí em đang cương cứng, vừa mút lại vừa vuốt cho đến khi Khoa kêu lên một cái, tôi mới ra sức mút để rồi nhìn Khoa quằn quại trên giường vì quá sướng. Phải nói Khoa rất ư là sexy, hơn bất cứ đàn bà con gái nào mà tôi từng gặp qua.

Làm tình với Khoa, tôi cảm thấy dễ chịu hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi tiếp tục mút lấy em và nhìn mặt em hoá đỏ, tôi để chân em gác lên vai tôi. Em không hề từ chối mà nhiệt tình dung túng cho sự thú tính của tôi. Tuy Khoa không hề có dương vật to nhất nhưng tôi vẫn cảm thấy đủ mê rồi. Dương vật em lại hợp với em nhiều lắm, hoàn hảo vẫn là hoàn hảo.

“Anh Đan, xin…” Khoa nói rồi tôi dứt ra kịp lúc rồi nhìn em.

Tôi lại gần hôn em làm cho em bớt chút khoái cảm trong người. Em kêu lên và tôi một tay cởi quần của mình ra nốt. Quần tôi rơi xuống và tôi lột nốt quần lót của tôi, tôi vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ hôn của mình dành cho Khoa. Khoa rất thích được hôn và tôi tin em sẽ không bao giờ từ bỏ vì tôi đâu.

“Quỳ xuống nào Khoa,” tôi nói rồi đứng dậy, để chân em thẳng ra.

Em mau chóng lật bụng lại rồi quỳ xuống. Tôi mở banh chân em và mau chóng khám xét cái lỗ hậu môn làm cho em phải kêu lên. Như mọi khi là tôi phải thông em cho rộng. Đêm qua đã tuyệt vời lắm rồi, không chỉ là vì tôi cuối cùng cũng được quan hệ với Khoa mà còn khiến em không thể rời xa tôi được nữa. Tôi mở tủ lấy gel bôi trơn để sẵn đấy rồi tiếp tục nới rộng em ra nữa làm em phải kêu rất thích thú.

“Đừng có hào hứng tới vậy mà…” Tôi thì thầm trong khi nhét thêm một ngón tay vào lỗ hậu môn của em.

“Anh Đan…” Khoa kêu lên rồi tôi xoa ấn lỗ của em.

“Háo hức quá kẻo đau bây giờ đó.” Tôi hôn cổ em trong khi vẫn nhiệt tình nới rộng.

Tôi biết Khoa đã cắn răng chịu đau cả sáng nay rồi, ngay cả đi chơi mà Khoa không được thoải mái nhất, tại vì hôm qua tôi đột ngột quá nên em đã đau tới phát khóc. Tôi muốn em phải sướng chứ không phải là đau. Sau vài phút, Khoa đã thoải mái rồi tôi mới cho bôi trơn vào dương vật và mạnh dạn cho vào trong em ngay. Dù sao thì khi em ở bên tôi như vậy lâu rồi thì chuyện giường chiếu chẳng còn là vấn đề lớn nữa, nên tôi cứ thoải mái vô tư tiếp. Khoa lúc này đang phát sướng đành kêu lên rất trong trẻo, không còn đau nữa. Tuy nhiên thì tôi thấy Khoa đang bám tấm mềm rất chặt.

“Em không sao…” Tôi tính hỏi rồi bặm môi mình.

“Tiến đi anh Đan, càng nhanh càng tốt.” Khoa động viên rồi trở người lại.

“Vậy thì được.” Tôi thì thầm và bắt đầu đẩy hông ra vào và tăng dần tốc độ lên, cho tới lúc tôi hoà vào trong người Khoa thì tôi sẽ cố định một chỗ.

Khoa kêu lên rất lớn trong khi tôi lại tăng tốc nhanh hơn nữa. Khoa phải nói là có cái hậu môn rất khít, tôi mà càng nghĩ đến thì tôi càng cảm thấy muốn chết mê chết mệt. Tối qua tôi không đủ hăng là vì tôi lo cho em quá nên tôi phải làm chậm các kiểu, lần này thì tôi tự nhiên mà làm tình cho em. Tôi muốn đụ cái mông này của em cho đến khi em sướng đến phát điên vì tôi luôn, rồi tôi còn tính nhiều trò chơi khác nữa để kéo em vào thú vui tình dục đa dạng hơn nữa (BDSM) sau khi tôi và em đã nên chồng. Làm tình với Khoa mãi mãi là sướng nhất.

Tôi ôm Khoa thật chặt vẫn tăng tốc việc đẩy ra đẩy vào đến cực đại. Khoa gào thét thảm thiết, và tôi cũng cảm thấy phát đau khi Khoa lỡ khép chặt một chút. Dù vậy vẫn sướng khủng khiếp.

“Ôi anh Đan!!!” Khoa kêu lên và tôi lấy hai tay mình nắm chặt bàn tay của em, môi tôi dán vào cổ em ra sức kích thích. “Đúng rồi, đập nhanh hơn nữa đi, chỗ đó!”

Tôi hiểu được liền quanh quẩn khúc đó, một tay bắt đầu túm dương vật của em và vuốt lên vuốt xuống một cách đầy hoang dã. Không khí bây giờ lại ngập mùi hương của tình dục, thịt với thịt xây xát nhau trông thật là kích dục. Khoa nhìn tôi mà vô hồn, em đỏ mặt tới mức nhầy nhụa mồ hôi và Khoa la đến mức muốn rã rời.

“Sắp rồi…” Tôi kêu lên rồi tăng tốc nhanh hơn nữa.

“ANH ĐAN, EM SƯỚNG QUÁ AAAAAAAA!!!!!!!!” Khoa la lên rồi tôi cảm thấy chất lỏng từ dương vật Khoa đã bắn ra trước

“KHÔNG THỂ!” Tôi cảm thấy hụt hẫng đành phải nhanh hơn nữa, không được chậm chạp.

Đến cuối cùng là tôi kịp bắn sau đó của em 5 giây, tôi chưa bao giờ mà xuất tinh nhiều và mạnh khủng khiếp thế này. Khoa đã tê dại và nhìn tôi cười trong sung sướng. Tôi rút dương vật ra và ngã người xuống, nhìn thấy chất lỏng của tôi chảy khỏi người Khoa như núi lửa phun trào vậy. Phải nói là tôi ra quá nhiều đến mức tôi còn kiệt sức hơn cả em. Tôi đành nhìn em một chút và kéo em vào một nụ hôn. Sau đó tôi vùi mặt mình vào em và hôn lấy cái cổ con nít ấy, rất dễ thương như thiên thần.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️🔞🔞🔞🔞🔞

“Anh yêu em,” Tôi thì thầm nhưng không nhận được câu trả lời, Khoa đã ngủ trước cả tôi.

Tôi đành mỉm cười chỉnh em nằm ngay ngắn lại, rồi sau đó tôi về gối của mình và nằm xuống. Tay tôi kéo em nằm vào lồng ngực tôi. Tim tôi đã rung động vì hạnh phúc, tôi nhắm mắt và cảm nhận mùi hương em bé của Khoa. Tôi cảm thấy mình thật yên bình. Cuối cùng là tôi hôn mái tóc undercut của em rồi cùng em chìm vào giấc mơ đẹp.

20/1/2021

[text_hash] => 2bb901c9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.