[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] – Chương 57: Chúng ta tách ra đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] - Chương 57: Chúng ta tách ra đi

Array
(
[text] =>

Cuối tháng Tư, sau đêm mưa trời còn phả ra hơi lạnh, Lạp Lệ Sa tiễn Dư Tinh Sai về rồi quay lại, đêm đã về khuya, Phác Thái Anh vẫn chưa về phòng.

Phác Thái Anh khoác chiếc khăn tắm, đứng trên ban công nhìn sắc đêm bên ngoài tòa nhà, giống như đang ngây người, ánh trăng chiếu lên thân hình khiến Phác Thái Anh càng thêm phần lẻ loi.

Lạp Lệ Sa vô duyên vô cớ cảm thấy đau lòng.

Cô ấy không cố tình nhẹ chân nhẹ tay, bước tới ôm lấy Phác Thái Anh từ sau lưng, thân mật cọ khẽ: “Sao lại ở đây ngẩn người?”

Trên người Lạp Lệ Sa vẫn còn mang theo hơi lạnh từ mưa gió bên ngoài, nhưng cái ôm cùng ngữ điệu lại ấm áp không thôi. Phác Thái Anh ngã vào trong cái ôm của Lạp Lệ Sa, giống như chìm vào trong dòng nước ấm áp, muốn chìm đắm, nhưng sợ ngạt thở.

Cô đưa tay ra sờ khuỷu tay đang ôm lấy mình của Lạp Lệ Sa, tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của cô ấy, đáp lời: “Không có gì.”

Lạp Lệ Sa nghe xong cười lên: “Hình như không thành thật nhỉ.”

Vành tai Phác Thái Anh ngứa ngáy, nhưng cổ họng càng thêm khô khốc. Cô khẽ cử động hai tay, quay người trong cái ôm của Lạp Lệ Sa, đè lên lan can ban công nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nghi hoặc lại kiên nhẫn nhìn cô. Mắt hoa đào mang theo vẻ duyên dáng tự nhiên, ngũ quan tinh tế, cười hay không cười đều khiến người ta rung động, là dáng vẻ khiến Phác Thái Anh năm mười bảy tuổi rung động chỉ bằng một ánh mắt, cũng là người cho dù bao nhiêu năm tháng qua đi, chỉ nhìn thêm một ánh mắt vẫn khiến bản thân muốn có được.

Cô nhìn cô ấy, giống như lần cuối cùng tạo ra một giấc mộng đẹp cho bản thân, ngửa cằm hôn lên khóe môi của Lạp Lệ Sa, an ủi cô ấy: “Đi tắm đi.”

Ngữ điệu dịu dàng, thậm chí còn toát lên ý cười, dường như sự cô đơn ban nãy chỉ là ảo giác của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa là người không thích ép buộc, thấy Phác Thái Anh thật sự không có ý muốn nói, liền không tiếp tục gạn hỏi.

Lạp Lệ Sa đáp: “Ừ.” Rồi trêu đùa: “Em có muốn đi cùng chị không?”

Phác Thái Anh khẽ cười: “Em tắm rồi.”

“Đứng ở đây hứng gió lạnh lâu như thế, tắm thêm lần nữa cho ấm người.”

Phác Thái Anh lườm Lạp Lệ Sa một cái, nhưng chỉ cười không lên tiếng.

Lạp Lệ Sa không thật sự chờ đợi Phác Thái Anh sẽ đồng ý, chỉ muốn trêu đùa cô, di chuyển lực chú ý của Phác Thái Anh, khiến cô vui vẻ hơn mà thôi. Nhưng không ngờ, Lạp Lệ Sa đùa thêm đôi câu nữa, Phác Thái Anh thực sự vào nhà tắm, tắm thêm lần nữa cùng cô ấy.

Áp lực chồng chất trong hai tuần qua, đã gần nửa tháng hai người chưa làm. Dường như muốn giải phóng áp lực cùng không vui những ngày qua, hai người vừa phóng túng vừa sảng khoái, Phác Thái Anh liền chủ động một cách hiếm thấy, mặt mày dạt dào cảm xúc, có cầu có được, đòi hỏi hết lần này tới lần khác.

Tới cuối cùng, Phác Thái Anh có thể cảm nhận được Lạp Lệ Sa càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng dịu dàng, chỉ sợ làm cô bị thương.

Trong lòng cô có một loại cảm giác, không biết là thỏa mãn hay đau khổ, rõ ràng đã được lấp đầy, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng. Cô không khống chế được nữa, không còn sức lực, vô lực dựa lên vai Lạp Lệ Sa, khó lòng khống chế bản thân, thổ lộ tiếng lòng: “Em yêu chị…”

Âm thanh run run, khẽ khàng cất lên, nhưng ngữ điệu rất chân thật.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Phác Thái Anh nói yêu.

Vứt bỏ tất cả tự tôn, xấu hổ, nhát gan, đem toàn bộ con người, toàn bộ trái tim bày ra, không hề giữ lại dâng hiến cho Lạp Lệ Sa.

Nhưng Lạp Lệ Sa không trả lời cô.

Dường như hô hấp của cô ấy nặng nề hơn, sau đó chỉ ôm lấy Phác Thái Anh càng thêm chặt, càng thêm dịu dàng hôn cô, an ủi cô.

Ngay cả một câu “Chị cũng thế” cũng không có.

Phác Thái Anh tuyệt vọng trong sự im lặng của Lạp Lệ Sa.

Ngày hôm sau là thứ bảy, khi Lạp Lệ Sa bị đồng hồ báo thức gọi dậy, Phác Thái Anh đã thức giấc. Cô ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô ấy, quần áo chỉnh tề, dường như đã thức dậy từ rất lâu.

“Chào buổi sáng.” Lạp Lệ Sa cong môi lên, lật người giơ tay đè lên đùi Phác Thái Anh làm nũng: “Em em luôn dậy sớm hơn chị thế?”

Phác Thái Anh khẽ cười: “Có lẽ không vất vả bằng chị chăng?”

Lạp Lệ Sa nhỏ tiếng cười lên, biểu thị hài lòng đối với đáp án này.

Phác Thái Anh vén những sợi tóc trước trán của Lạp Lệ Sa lên, lưu luyến vuốt ve, sau đó xuống giường kéo rèm mở cửa sổ, bảo Lạp Lệ Sa đánh răng rửa mặt xong rồi tập yoga.

Một buổi sáng bình thường lại ấm áp giống như bao buổi sáng khác từ sau khi hai người yêu nhau.

Cả hai cùng nhau tập yoga rồi ăn sáng, ăn sáng xong sẽ rửa bát, sau đó ra phòng khách ngồi chơi.

Mặt trời ngoài ban công đã ló rạng, ánh sáng rực rỡ, mang theo hơi nóng. Lạp Lệ Sa tiện miệng cảm khái: “Có phải mùa hè của Ninh Thành sắp bắt đầu rồi không?”

Phác Thái Anh không lập tức trả lời.

Lạp Lệ Sa thu tầm mắt về, nhìn cô, Phác Thái Anh cũng đang nhìn cô ấy. Sắc mặt Phác Thái Anh còn nhạt hơn đám mây ngoài cửa sổ.

“Sao thế?” Ý cười của Lạp Lệ Sa cũng vô thức nhạt đi.

Phác Thái Anh mở lời: “Lệ Sa, chúng ta tách ra một thời gian đi.”

Vô cùng đột ngột, như tiếng sấm giữa ngày trời quang.

Những mấy giây Lạp Lệ Sa không phản ứng được Phác Thái Anh đang nói gì. Cô ấy tưởng rằng bản thân đã sớm có chuẩn bị với ngày này, thậm chí đã chuẩn bị xong ngay từ ngày đầu tiên yêu nhau. Nhưng khi ngày ấy thật sự tới, Lạp Lệ Sa phát hiện thật ra bản thân không hề chuẩn bị, hoảng hốt trước giờ chưa từng có.

“Sao thế? Sao lại đột ngột vậy?” Lạp Lệ Sa không muốn khiến bản thân trở nên quá chật vật, nhưng vẫn không khống chế được, cũng không muốn treo lên chiếc mặt nạ bình tĩnh như mấy lần trước.

Rõ ràng tối qua tất cả đều vẫn còn tốt đẹp.

“Xảy ra chuyện gì rồi à?” Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Phác Thái Anh, ánh mắt quan tâm, âm thanh như thể nặn ra từ trong cổ họng.

Phác Thái Anh lắc đầu, đồng tử đen láy giống như viên ngọc trai đen sáng rõ, lại giống như hồ nước động tĩnh mịch.

Cô rút tay ra, nói: “Chúng ta không hợp, em không muốn lãng phí thời gian nữa.”

Lại là những lời này.

“Không hợp chỗ nào?” Ấn đường Lạp Lệ Sa nhăn càng chặt, trong ngữ điệu mang theo vẻ sốt ruột có chút không khống chế được.

Phác Thái Anh nói: “Sau khi ở bên chị, trước giờ em chưa từng phòng bị chị, cho nên hôm nay, có lẽ sẽ là lần cuối cùng, chị cũng có thể không cần phòng bị em, thành thật trả lời mấy vấn đề của em, được không?”

Lạp Lệ Sa đáp: “Trước giờ chị chưa từng không thành thật, chưa từng lừa dối em.”

Phác Thái Anh gật đầu. Cũng đúng, quả thật Lạp Lệ Sa chưa từng lừa dối cô, ngay cả lừa dối cô, dỗ dành cô, Lạp Lệ Sa cũng đều không bằng lòng.

Phác Thái Anh chăm chú nhìn Lạp Lệ Sa, hỏi: “Có phải trước giờ chị chưa từng muốn đi cùng em lâu dài đúng không?”

Sắc mặt Lạp Lệ Sa nhanh chóng tái nhợt, cả người như bị điểm huyệt câm, câm nín trong câu hỏi của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bật cười, trong nụ cười có mấy phần u ám cùng trào phúng.

Xem ra câu hỏi “Chị có yêu em không”, cuối cùng, không nhất thiết phải hỏi ra để tự sỉ nhục bản thân.

Lạp Lệ Sa nhìn ra thất vọng cùng đau lòng bên dưới vẻ mặt bình tĩnh của Phác Thái Anh, l*иg ngực dâng trào những cơn đau nhói. Cô ấy há miệng muốn giải thích “Không phải như thế, cho dù là lúc mới là vậy, nhưng sau này không phải vậy…”, cô ấy từng nghĩ, từng nghĩ rất nhiều lần, gần đây liên tục nghĩ về điều ấy.

Nhưng Lạp Lệ Sa không cất nổi âm thanh.

Giống như câu nói “Em yêu chị”, Lạp Lệ Sa từng nghĩ rằng bản thân không ôm ấp chờ mong với những từ ngữ này, thậm chí không coi đó là chuyện to tát. Nhưng tối qua, khi Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh cất lên câu nói ấy, mới biết rằng thì ra bản thân sớm đã không chỉ là thích Phác Thái Anh, thì ra khi nghe người mình yêu nói ra câu ấy, là cảm giác như vậy – giống như kỳ tích của vận mệnh, viên mãn của cuộc sống, hoàn chỉnh của linh hồn. Lạp Lệ Sa lại nghĩ tới từ “mãi mãi”.

Cô ấy vẫn không tin tưởng tình yêu, không tin tưởng mãi mãi như thế, nhưng dường như cô ấy muốn tin Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa muốn trả lời Phác Thái Anh rằng “Chị cũng yêu em”, nhưng bản thân lại không dám.

Hổ thẹn làm nghẹn âm thanh của Lạp Lệ Sa.

Cô ấy không biết bản thân còn có tư cách hứa hẹn như thế nữa hay không. Đã một lần không màng tới trách nhiệm, hay là không màng tới trách nhiệm thêm lần nữa?

Lạp Lệ Sa co ngón tay lại, âm thanh chua xót xin lỗi: “Chị xin lỗi…”

Ánh mắt Phác Thái Anh triệt để tối đi, thử cử động đôi môi, nhưng rốt cuộc vẫn không cất được lên câu “Không sao.”

Cô động đậy môi, còn chưa phát ra âm thanh, hốc mắt đã ửng đỏ, nhưng vẫn sĩ diện, bình tĩnh đi hết quá trình: “Em biết, dù cho có muốn mãi ở bên nhau cũng chưa chắc có thể mãi ở bên nhau, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ có lẽ sớm muộn gì hai ta cũng sẽ chia tay. Em thừa nhận em thích chị, thậm chí… em rất yêu chị.”

“Nhưng em không thích cảm giác không yên tâm, không thích một bản thân lo được lo mất, cũng không muốn chìm đắm trong một mối tình biết rõ sẽ không có kết quả. Cho nên dừng ở đây đi, ít nhất thì như chị nói, rất nhiều năm sau nhớ lại, cũng có thể coi là một ký ức đẹp đẽ.”

Phác Thái Anh lý  trí cắt đứt quan hệ.

Lạp Lệ Sa không có mặt mũi hỏi liệu Phác Thái Anh có thể cho cô ấy thêm chút thời gian.

Cô ấy nắm hai tay thành quyền nhìn Phác Thái Anh, cổ họng nghẹn ngào tới đau đớn, lại nói thêm một câu: “Chị xin lỗi.”

Phác Thái Anh không chống đỡ được nữa. Rõ ràng Lạp Lệ Sa biết thứ cô cần trước giờ không phải lời xin lỗi của cô ấy.

Cô đứng dậy, đi được hai bước, quay lưng nói với Lạp Lệ Sa: “Em có thể để lại phòng ngủ cho chị.”

Lạp Lệ Sa nói: “Không cần, chị chuyển lại về phòng mình.”

Phác Thái Anh gật đầu: “Cũng được, sẽ không quá lâu.” Cô hứa hẹn: “Dạy hết học kỳ này em sẽ nghỉ việc, tới lúc đó sẽ chỉ có mình chị ở lại căn nhà này.”

Lạp Lệ Sa không có lời nào đáp lại.

Phác Thái Anh không dừng lại lâu, đi thẳng tới cửa, cầm túi thay giày ra ngoài, tất cả đều liền mạch lưu loát.

Lạp Lệ Sa ngẩn ra nhìn cánh cửa chống trộm đóng lại, cả trái tim giống như bị rạch rỗng cùng với việc rời đi của Phác Thái Anh.

Giống như một giấc mơ, hai người yêu nhau trong một ngày rất bình thường, sau đó lại chia tay trong một ngày rất bình thường khác.

Giống như một chuyện không thể bình thường hơn trong cuộc đời.

Lạp Lệ Sa sớm đã quen với những sự ly biệt lặng lẽ như thế.

Nhưng giờ phút này, cô ấy vẫn chưa hoàn hồn.

Cô ấy nhìn về phía vị trí ban nãy Phác Thái Anh đã ngồi. Ngày đầu tiên vào ở, Phác Thái Anh đã ngồi ở đó lập ra ba điều kiện với bản thân, lúc đó Lạp Lệ Sa cảm thấy người phụ nữ này rất xinh đẹp cũng rất kiêu ngạo, nào nghĩ được sau này người phụ nữ ấy sẽ ngay ngắn ngồi đó, mặc cho bản thân gối lên đùi rồi cùng nhau xem phim.

Tất cả mọi thứ trước mặt, căn nhà này, phòng khách này, khắp nơi đều có ký ức của cô ấy và Phác Thái Anh.

Cảm giác chân thực vô thức ập tới, cơn đau ngày càng hung hăng tác oai tác quái trong tim, trong thần kinh của Lạp Lệ Sa. Cô ấy cố gắng trấn tĩnh quay về phòng làm một chuyện đúng đắn, làm một chuyện nên làm – thu dọn đồ đạc.

Nhưng trong phòng ngủ, trên ga đệm, khắp nơi đều là hình bóng của Phác Thái Anh, một nụ cười một cử chỉ của Phác Thái Anh, sự lạnh lùng của cô, sự kiêu ngạo của cô, nũng nịu cùng dịu dàng mà Phác Thái Anh chỉ dành cho mình cô ấy.

Lạp Lệ Sa ngồi ở vị trí mà buổi sáng Phác Thái Anh đã ngồi, nhìn một bản thân không tồn tại, vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ mơ, tưởng tượng khi đó trong lòng Phác Thái Anh sẽ nghĩ gì, ánh mắt đột nhiên trở nên mơ hồ.

Cô ấy đưa tay ra gạt đi, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều.

Cuối cùng đau lòng, không nỡ, hổ thẹn đánh bại chính mình, Lạp Lệ Sa ngửa đầu lên, che mặt lặng lẽ khóc, khóc ra cả những đau khổ cùng mờ mịt đã ra sức kìm nén sau khi mẹ và cô giáo qua đời.

Cô ấy không còn cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa nữa, dù ngắn dù dài cũng đều không quan trọng.

Lạp Lệ Sa hít một hơi, ôm lấy gối của Phác Thái Anh, nhắn tin cho Thẩm Đình Hoa:

“Đàn chị, chị có đề cử bác sĩ khoa ngoại l*иg ngực nào giỏi về phẫu thuật u phổi không? Có thể cố gắng giữ lại nhiều diện tích phổi nhất, hơn nữa có thể cắt bỏ sạch khối u.”

[text_hash] => ffa1aa06
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.