[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] – Chương 40: Lời ngon tiếng ngọt – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] - Chương 40: Lời ngon tiếng ngọt

Array
(
[text] =>

Ngày giữa đông cuối tháng Mười Hai, đêm lạnh như nước, ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường chiếu xuống, chiếu sáng lấp lánh lớp mồ hôi mỏng trên cổ, lên trán của hai người đang ôm lấy nhau trên giường.

Trong ánh mắt của Phác Thái Anh vẫn còn hơi nước ướŧ áŧ, đuôi mắt ửng đỏ, là vết tích lưu lại khi mất đi lý trí không thể khống chế cảm xúc. Lạp Lệ Sa rất thích dáng vẻ cởi bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, mặc người ức hϊếp của Phác Thái Anh.

Cô ấy chống người dậy, dịu dàng hôn lên mày của Phác Thái Anh, hôn lên mắt của Phác Thái Anh, hôn lên đầu mũi cùng đôi môi của Phác Thái Anh, để an ủi người kia.

Phác Thái Anh có thể cảm nhận được ánh mắt trân trọng của Lạp Lệ Sa, trái tim cùng cơ thể đều đã hòa tan vào trong lòng của cô ấy.

Hai người chuyển chiến trường từ nhà tắm tới đây, Phác Thái Anh nhớ lại phản ứng ban nãy của mình, có chút mất tự nhiên. Nhưng Lạp Lệ Sa như thể vẫn chưa phát hiện, vén những sợi tóc ẩm ướt trước trán lên cho Phác Thái Anh, khen cô: “Em biết không? Dáng vẻ ban nãy của em, đẹp vô cùng…”

Hơi nóng trong Phác Thái Anh lại lần nữa trào lên.

Lông mi cô rung lên, giả vờ trấn tĩnh, gây khó dễ Lạp Lệ Sa: “Chị căn bản không say?”

Dáng vẻ lật mặt vô tình sau khi xong việc.

Lạp Lệ Sa thình lình bị vạch trần, cũng không hoảng hốt. Cô ấy cúi đầu cọ lên đầu mũi của Phác Thái Anh như cọ con mèo nhỏ, cười híp mắt nói: “Say rồi, chỉ là chưa say hoàn toàn, lúc tranh luận với em, càng nói càng tỉnh táo.”

Phác Thái Anh bán tín bán nghi.

Lạp Lệ Sa lại nói: “Nhưng hiện tại, chị lại hoàn toàn say rồi.”

“Ừm?”

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt sáng tỏ lại giảo hoạt: “Bị em mê hoặc tới say rồi.”

“…” Những lời yêu đương quê mùa gì vậy chứ? Phác Thái Anh muốn khống chế biểu cảm, nhưng không nhịn được bị chọc cười. “Lời ngon tiếng ngọt!” Cô khẽ quát một tiếng.

Lạp Lệ Sa cũng cười theo.

“Vậy chị nói chút gì đó chân thành chất phác nhé?”

“Ừm?”

“Có muốn yêu đương cùng chị không?” Thanh âm của Lạp Lệ Sa rất nhẹ, ngữ điệu cũng rất tùy ý, dường như không hề cưỡng cầu.

Nhưng Phác Thái Anh biết, có lẽ đây chính là lần cuối cùng.

Trước đây tưởng rằng Lạp Lệ Sa là người mặc kệ sự đời, không quan tâm tới điều gì, nhưng thực tế, cô ấy cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ đau lòng. Dù cho lắng lo cùng chần chừ có nhiều hơn nữa, cũng không thắng nổi sự rung động cùng yêu thương trong khoảnh khắc này.

Phác Thái Anh không trả lời, ánh mắt rung động, đưa tay ra ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, ngồi thẳng nửa thân trên lên, chủ động hôn cô ấy, dùng hành động thay thế cho ngôn ngữ.

Nụ cười của Lạp Lệ Sa dần dần nở rộ, trở nên yên tâm, nhiệt tình đáp lại cô, bàn tay lại bắt đầu không an phận.

“Ngày mai… còn phải đi dạy…” Hơi thở của Phác Thái Anh không vững.

“Không sao, chị sẽ làm rất nhanh.” Lạp Lệ Sa hôn lấy cằm Phác Thái Anh mê hoặc dỗ dành.

Phác Thái Anh vô lực chống đỡ, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Đường chân trời ngoài cửa sổ lộ ra màu trắng bạc, tiếng chuông đồng hồ báo thức chói tai gọi Lạp Lệ Sa thức giấc.

Khoảng thời gian này thường xuyên ở lại nhà Thẩm Đình Hoa, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà chưa được tu sửa trong phòng kí túc xá, trong khoảnh khắc ấy Lạp Lệ Sa không biết bản thân đang ở đâu. Nhưng giây phút tiếp theo, cô ấy nhận ra đây là phòng kí túc xá, ký ức đêm qua mãnh liệt tràn qua não. Lạp Lệ Sa lập tức quay đầu nhìn sang vị trí giường bên cạnh.

Lại trống không!

Lại không thấy Phác Thái Anh đâu nữa!

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, vẻ hậm hực lúc tỉnh ngủ đã lâu không gặp bị cô ấy trút ra. Không phải đã đáp ứng người ta rồi sao? Sao lại thế này? Rốt cuộc coi cô ấy là gì?

Lạp Lệ Sa có chút ảo não, lại có chút hoảng hốt, mặt mày nhăn chặt, không khoác áo ngủ liền xuống giường mở cửa ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị dẫn quân hỏi tội.

Không ngờ vừa mở cửa ra, mùi hương bánh trứng thơm nức phả tới. Cô ấy vô thức nghiêng đầu, liền nhìn thấy Phác Thái Anh buộc tóc, đeo tạp dề đứng trước bếp, ban mai chiếu rọi ánh sáng màu vàng ấm lên cơ thể Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa không nhìn thấy biểu cảm của Phác Thái Anh, nhưng trái tim đã an tâm lại trong khoảnh khắc đó.

Cô ấy nhẹ chân nhẹ tay tiến tới gần cô, đưa tay ra, ôm lấy eo Phác Thái Anh từ phía sau, lười biếng hỏi: “Không buồn ngủ à?”

Tối qua Lạp Lệ Sa mất khống chế, vừa dỗ vừa lừa Phác Thái Anh náo loạn tới nửa đêm.

Phác Thái Anh đang nấu nướng chăm chú, không nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên bị ôm lấy, nhanh chóng cứng đờ người, sau đó lại lập tức thả lỏng. Cô rất hiếm khi thân mật với người khác như thế, ít nhiều có chút mất tự nhiên, nhưng không sinh ra bất kì suy nghĩ giãy giụa nào.

Có chút xấu hổ, lại có chút ngọt ngào, Phác Thái Anh không trả lời chính diện: “Sắp muộn rồi.”

Âm thanh khàn khàn, nghe mà lỗ tai Lạp Lệ Sa ngứa ngáy. Cô ấy ôm Phác Thái Anh chặt thêm chút nữa, trái tim dường như được thứ gì đó lấp đầy.

“Chị còn tưởng em lại đi rồi.”

Ánh mắt Phác Thái Anh dịu dàng, nửa thật nửa giả đáp: “Hôm nay thời tiết tương đối lạnh.”

Cho nên? Nửa đêm về phòng cần dũng khí? Lạp Lệ Sa khẽ cười thành tiếng.

Cô ấy giả vờ bất mãn, ngậm lấy tai Phác Thái Anh, uy hϊếp: “Cho em thời gian năm phút đồng hồ tổ chức lại đáp án. Chị đau lòng rồi.”

Mặt mày Phác Thái Anh cong cong, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Lạp Lệ Sa, khẽ cười không để ý tới cô ấy.

Hai người trêu đùa một lúc lâu, Phác Thái Anh phát hiện Lạp Lệ Sa không mặc áo khoác, bảo cô ấy về phòng mặc quần áo đánh răng rửa mặt, lúc này Lạp Lệ Sa mới hài lòng thỏa mãn rời đi.

Bữa sáng là kiểu bữa sáng Trung Quốc điển hình, nấm hương cháo thịt, quẩy, bánh chiên, cải xanh xào, là trong “bữa cơm giải tán” ngày đó, Lạp Lệ Sa từng nói, là bữa sáng mà cô ấy nhớ nhung nhất khi bản thân du học ở nước G.

Phác Thái Anh không nói thẳng ra miệng, nhưng Lạp Lệ Sa nhìn ra người kia có ý muốn chuộc lỗi với mình.

Tối đó cô ấy với Phác Thái Anh, sau đó liền chuẩn bị bữa sáng chuộc lỗi với Phác Thái Anh, hiện tại Phác Thái Anh hiểu lầm cô ấy, cho nên cũng lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng chuộc lỗi với cô ấy.

Giảo hoạt quá!

Lạp Lệ Sa như cười như không nhìn cô.

Phác Thái Anh mất tự nhiên, chột dạ cúi đầu ăn cháo, lúc này Lạp Lệ Sa mới cong môi lên, buông tha cho cô.

Biết sai thì sửa, biết lỗi lầm của bản thân nghiêm trọng, còn có thể tha thứ.

Cô ấy ngậm một thìa cháo rồi nuốt xuống, cả cơ thể đều trở nên ấm áp.

Ăn xong bữa sáng, hai người súc miệng rồi chỉnh trang lại, xách túi cùng nhau ra ngoài.

Đang nói cười vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở bức tường đối diện cửa thang máy cách đó không xa. Cô gái cúi thấp đầu, tóc tai tản ra, không biết là đang ngủ hay đang hôn mê.

Sắc mặt Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đột nhiên biến đổi.

Vội vã chạy bước nhỏ tới, Phác Thái Anh ngồi xổm trước mặt Phác Sơ Dương, một tay đỡ lấy đầu, một tay lắc lư vai em gái: “Sơ Dương? Sơ Dương!”

Phác Sơ Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Phác Thái Anh nhíu mày đánh giá em gái.

Phác Sơ Dương lẩm bẩm: “Chị…”

Phác Thái Anh xác định toàn thân em gái mình không có vấn đề, trái tim hoảng hốt cũng dần vơi đi, đè một hơi xuống: “Sao em lại ở đây?”

Cả người toàn là mùi rượu.

Phác Sơ Dương ngồi thẳng người, phát hiện bị vặn cổ, vừa định nũng nịu, lại nhìn thấy sắc mặt Phác Thái Anh không ổn, lập tức tỉnh táo.

Phác Sơ Dương ấp a ấp úng: “Em… tối qua em đã cãi nhau với mẹ…”

“Cho nên?”

“Cho nên… cho nên trong lòng khó chịu, liền… liền ra ngoài uống chút rượu. Quán bar tới giờ đóng cửa, em không có nơi nào để đi, liền muốn tới tìm chị ở nhờ một đêm. Không… không biết tại sao, lại mơ mơ màng màng ngủ mất…”

Phác Sơ Dương hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, trước khi không còn ký ức, rõ ràng còn nhớ bản thân đã gõ cửa. Nhưng ở bên cạnh, cũng không phải cửa.

Phác Sơ Dương càng nói ngữ điệu càng yếu ớt, Phác Thái Anh càng nghe sắc mặt càng trầm ngâm. Trực giác không ổn, Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa như cầu xin sự giúp đỡ.

Lạp Lệ Sa cũng đang nhăn mày, vẫn còn hoảng hốt sau sự việc, nhưng vẫn mềm lòng giải cứu Phác Thái Anh.

“Đứng dậy cử động đi, máu không lưu thông rồi đấy.” Lạp Lệ Sa đỡ Phác Sơ Dương dậy, lúc này Phác Thái Anh mới đè cơn giận cùng hoảng hốt sau sự việc lại, đứng dậy nhường vị trí.

Lạp Lệ Sa nhắc nhở Phác Thái Anh: “Sắp tới muộn rồi…”

Phác Sơ Dương tận dụng cơ hội triệt để, nhanh nhẹn lại ngoan ngoãn: “Chị, em không sao đâu, chị đi dạy đi, tới muộn tiết tự học sáng cũng không tìm được giáo viên lên lớp giúp chị đâu.”

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ nịnh nọt của cô em gái, thật sự không có cách nào với người này. Trong lòng không biết làm sao, thở dài, cô hỏi: “Hôm nay có tiết không?”

Phác Sơ Dương nhanh chóng trả lời: “Không có, tiết học lúc trước đều đã kết thúc trong tháng Mười Hai rồi.”

Sắc mặt Phác Thái Anh thoáng dịu lại.

Lạp Lệ Sa hòa giải cho đôi bên: “Tới kí túc xá của tôi và chị em ăn chút gì đó, uống nước mật ong, tắm rửa rồi ngủ bù một giấc, đừng để bị lạnh.”

Lạp Lệ Sa đưa chìa khóa cho Phác Sơ Dương.

Phác Sơ Dương không dám nhận, chớp chớp đôi mắt cún chăm chú nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không quan tâm gật đầu một cái.

Lúc này Phác Sơ Dương mới nhận lấy chìa khóa như được ân xá, ôm lấy chiếc cổ bị vẹo, nói, “Chị, hai người mau đi dạy đi”, nói xong chạy đi như một một làn khói.

Ấn đường của Phác Thái Anh lại chầm chậm nhăn lại.

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay cô. Phác Thái Anh hoàn hồn, mặt mày thả lỏng: “Đi thôi, đi dạy nào.”

Lạp Lệ Sa đáp: “Ừm.”

Hai người đứng thành hàng trong thang máy, rõ ràng tâm trí của Phác Thái Anh đặt trên người Phác Sơ Dương. Lạp Lệ Sa khuyên giải: “Có lẽ chỉ là tửu lượng của Sơ Dương không tốt, uống quá đà, lần sau trong lòng sẽ có tính toán.”

Phác Thái Anh lắc đầu: “Không phải.”

“Ừm?”

“Con bé thường xuyên uống say.”

Thường xuyên? Lạp Lệ Sa ngạc nhiên, nhìn Phác Sơ Dương có vẻ không giống đứa trẻ không có chừng mực như thế.

“Có phải có nguyên nhân gì không?”

Phác Thái Anh nói: “Em không biết.”

Nếu như cô biết, cho dù phải làm cách nào cũng sẽ giúp Phác Sơ Dương cai rượu. Nhưng bình thường cô em gái rất tôn trọng cô, rất nghe lời cô, duy chỉ có chuyện này không chịu buông bỏ, không hề nghe lấy một câu khuyên ngăn của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cũng trầm ngâm theo.

Sau tiết đầu tiên buổi sáng, tiết tiếp theo của Lạp Lệ Sa là tiết cuối cùng, đoán có lẽ Phác Thái Anh không yên tâm về Phác Sơ Dương, giữa giờ nghỉ cô ấy gặp Phác Thái Anh trong văn phòng, liền chủ động đề nghị: “Chị về kí túc xá xem Sơ Dương thế nào trước nhé?”

Phác Thái Anh ngẩn ra, khóe môi khẽ cong lên, nhưng lại nhanh chóng đè xuống.

“Không phiền à?” Cô làm như không có chuyện gì, hỏi.

Lạp Lệ Sa nhìn tới vui vẻ trong lòng.

Dáng vẻ vui vẻ lại cố gắng không biểu hiện ra ngoài của em ấy đáng yêu quá!

Giống như bị con mèo nhỏ dùng lớp đệm móng chân mềm mại giẫm lên, Lạp Lệ Sa cong môi đáp: “Không phiền.”

Cô ấy mở ô đi về kí túc xá, Phác Sơ Dương vừa mới tắm rửa xong, mặc quần áo của bản thân lúc trước để lại ở phòng kí túc xá của Phác Thái Anh, đang đứng trước bàn bếp bất động.

“Làm gì đấy?” Lạp Lệ Sa cười hỏi.

Phác Sơ Dương giống như nhìn thấy vị cứu tinh, chỉ vào bếp ga, tủi thân nói: “Chị Lạp, sao lại không bật được bếp nhỉ?”

Lạp Lệ Sa: “Em mở van ga chưa?”

Phác Sơ Dương: “?”

Lạp Lệ Sa: “…”

Cô ấy tiện tay cầm dây nịt bên bàn, buộc tóc vào trong bếp: “Em muốn ăn gì?”

Ánh mắt Phác Sơ Dương ngập tràn sùng bái cùng chờ mong: “Em muốn ăn chút gì nóng nóng.”

Phác Sơ Dương tắm rửa xong mới phát hiện bản thân giống hệt như cô bé bán diêm, vừa lạnh vừa đói.

Lạp Lệ Sa bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Phác Sơ Dương: “Em đấy… mì được không? Sẽ nhanh hơn một chút.”

Phác Sơ Dương gật đầu như gà mổ thóc.

Lạp Lệ Sa đun nước, tới tủ lạnh lấy nguyên liệu, đập trứng, cho gia vị, đâu vào đấy, Phác Sơ Dương vỗ tay giống như hải cẩu: “Chị, chị giỏi quá đi, em cứ tưởng cô gái như chị sẽ không vào bếp chứ.”

Lạp Lệ Sa trêu đùa: “Như thế nào?”

Phác Sơ Dương không tiện nói “Rất biết chơi, hoàn toàn không có chút gì liên quan tới vợ hiền dâu thảo”, nên đổi giọng ngọt như mía lùi: “Chính là dáng vẻ không lo cơm áo gạo tiền, không dính khói lửa nhân gian.”

Lạp Lệ Sa cười một tiếng, không tỏ thái độ.

Lạp Lệ Sa có ý muốn giúp Phác Thái Anh hỏi nguyên nhân cô em gái này thường xuyên say rượu, nói chuyện câu được câu chăng với Phác Sơ Dương, tự nhiên chủ đề chuyển thành Phác Sơ Dương có yêu đương hay không.

Phác Sơ Dương hào sảng đáp: “Không.” Sau đó hỏi ngược lại: “Chị thì sao, bây giờ đang độc thân à?”

Tay thả mì của Lạp Lệ Sa khẽ khựng lại, rất lâu sau mới đáp: “Không phải.”

Đôi mắt Phác Sơ Dương nhanh chóng sáng lên, dáng vẻ hóng hớt: “Chu choa, người đàn ông nào mới xứng với chị chứ. Chị mau nói đi, có đẹp trai không, có ảnh không?”

Lạp Lệ Sa: “…”

Nếu là người không quan trọng, bản thân hoàn toàn có thể không để tâm, cũng không cần để ý. Nhưng Phác Sơ Dương là em gái của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không xác định Phác Thái Anh có hi vọng bản thân tiết lộ với người này hay không.

Cho dù chỉ là thẳng thắn về xu hướng tính dục của một mình Lạp Lệ Sa.

Đang do dự, Phác Sơ Dương như thể phát hiện được gì đó, chậm chạp hỏi: “Hay là… phụ nữ?”

Tay thả mì của Lạp Lệ Sa bị nước bắn ra làm bỏng.

[text_hash] => fd344292
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.