[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] – Chương 39: Thỏa sức càn rỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] - Chương 39: Thỏa sức càn rỡ

Array
(
[text] =>

“Chị phân biệt được tôi là ai không?” Phác Thái Anh đứng thẳng tắp như cây tùng trong mùa đông lạnh giá, âm thanh cất lên có chút khàn khàn.

Hai tay vòng trên eo Phác Thái Anh của Lạp Lệ Sa siết chặt lại một chút, khẽ nói: “Tiểu Anh…”

Nhè nhẹ, giống như tỉnh táo lại giống như say rượu.

Trái tim Phác Thái Anh đánh trống, hai chân giống như đeo chì, không cách nào rời đi, nhưng lý trí giống như bị kích động không ngừng quất lên mặt người, lặp đi lặp lại một trình tự theo dạng trần thuật: Đừng tin tưởng, đừng mong chờ, đừng mềm lòng, đừng đi vào vết xe đổ.

Cô nặn ra âm thanh, nhẹ như khói, giống như đang nhắc nhở Lạp Lệ Sa lại như đang cảnh cáo bản thân: “Cô Lạp, xin tự trọng.”

Lạp Lệ Sa không phản ứng, chỉ lặng lẽ dính lên, dường như ngay cả hô hấp cũng đã biến mất. Phác Thái Anh không nhìn thấy được bên dưới mí mắt rũ xuống của Lạp Lệ Sa chứa đầy thất bại cùng thất vọng nồng đượm.

Kết quả kiểm tra sau một tháng của đàn chị hiển thị âm tính, cuối cùng hai người cũng có thể thở phào, có tâm trạng đồng ý cuộc hẹn của bạn bè tới quán bar đón Giáng sinh.

Tiệc rượu vào lúc cao trào, bạn đè đều ra sân khấu nhảy nhót, Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ dính sát vào nhau, thành đôi thành cặp của mọi người, đột nhiên chẳng còn chút tâm trạng nào nữa.

Mượn cớ ở cùng đàn chị, Lạp Lệ Sa ngồi ở ghế uống hết cốc này tới cốc khác tìm say.

Đàn chị đoạt lấy rượu của cô ấy, hỏi lại Lạp Lệ Sa lần nữa: “Nói đi, rốt cuộc tại sao gần đây em lại buồn thiu vậy hả?”

Lạp Lệ Sa cướp rượu về, làm như không có chuyện gì: “Con mắt nào của chị nhìn thấy em buồn thiu thế?”

Thẩm Đình Hoa phì cười: “Hai con mắt.” Sau đó làm tư thế “I’m watching you”, suy đoán: “Có phải có liên quan tới cô giáo Tiểu Phác của em đúng không?”

Lạp Lệ Sa bị vạch trần, không kịp phòng bị, động tác uống rượu khựng lại.

Dáng vẻ của Thẩm Đình Hoa như đang rửa tai lắng nghe.

Lạp Lệ Sa nhìn Thẩm Đình Hoa đôi giây, cuối cùng thả lỏng, tâm sự với người kia. Thật ra cũng không có gì để nói, chỉ là chuyện lúc trước của chính Thẩm Đình Hoa đã đủ tồi tệ, cô ấy không muốn Thẩm Đình Hoa phiền muộn theo.

“Lúc nóng lúc lạnh, thất thường liên tục, không sao hiểu được.” Lạp Lệ Sa nhớ lại khuôn mặt lạnh lẽo của Phác Thái Anh rồi định nghĩa, trong ngữ điệu mang theo sự thất vọng mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện.

Thẩm Đình Hoa bật cười: “Canh cánh trong lòng như thế, sao không hỏi cô ấy nguyên nhân.”

Lạp Lệ Sa lắc viên đá trong cốc rượu Whisky, hờ hững nói: “Thôi bỏ đi. Muốn yêu đương một phen mà thôi, không đến mức.”

“Không đến mức cái gì?”

“Không đến mức tự ti như thế.” Năm lần bảy lượt bị từ chối, Lạp Lệ Sa cũng nên biết ý.

Dáng vẻ Thẩm Đình Hoa nhìn Lạp Lệ Sa như nhìn một đứa trẻ, trêu đùa: “Nếu cứ kiêu ngạo, làm cao như thế, thì không yêu đương nổi đâu.”

Lạp Lệ Sa phản bác: “Còn chưa yêu nữa mà.”

Thẩm Đình Hoa mỉm cười, sau khi cười xong, cô nghĩ ngợi rồi nhắc nhở Lạp Lệ Sa: “Theo như em nói, thái độ của cô ấy thay đổi sau bữa cơm đó, em có từng nghĩ chuyện hôm đó khiến cô ấy không vui không?”

Lạp Lệ Sa nói: “Có nghĩ chứ. Nhưng lúc em xin lỗi, biểu hiện của em ấy rất rộng lượng, rất bình thường mà.”

“Cô ấy là người sẽ biểu hiện sự khác thường ra mặt à?”

Lạp Lệ Sa: “…”

Tuy Thẩm Đình Hoa không có quá nhiều mối tình, nhưng quen biết hơn cả tá phụ nữ so với Lạp Lệ Sa: “Có rất nhiều người khi ghen sẽ không nói thẳng.”

Lạp Lệ Sa: “…”

Cô ấy không muốn lại cho bản thân hi vọng một cách vô ích, nhưng lại không thể thoát ra, những lời này của Thẩm Đình hoa giống như đốm lửa tàn không có lửa lặng lẽ âm thầm đốt cháy toàn bộ cơ thể của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhớ ra ngày bản thân đề nghị “thử một chút”, khi bản thân nói đã từ chối thầy Đường, ngoài miệng Phác Thái Anh nói “Liên quan gì tới tôi”, nhưng ánh mắt lại là ý cười.

Rục rịch ngóc đầu dậy.

Bạn bè vô cùng phấn khích lại đi tới gọi: “Đi nào, ra nhảy một lúc đi.”

Đột nhiên Lạp Lệ Sa uống cạn rượu trong cốc, cầm áo khoác lên, nói: “Em đi trước đây.”

Bạn bè sửng sốt, Thẩm Đình Hoa ngạc nhiên: “Đi đâu đấy?”

Lạp Lệ Sa nói: “Kí túc xá.”

Thẩm Đình Hoa nhanh chóng hiểu ra. Sợ lại xảy ra hiểu lầm, cô cười nói: “Đi đi, chị gọi tài xế giúp em.”

Lạp Lệ Sa mang theo hi vọng ấy, mượn ý say chưa nồng, muốn tranh thủ một lần cuối cùng. Nhưng thái độ của Phác Thái Anh khiến cô ấy cảm thấy, tối nay bản thân quay về, chẳng qua lại thêm một lần chà đạp tự tôn của chính mình.

Cô ấy muốn buông tay, đột nhiên Phác Thái Anh nói: “Số điện thoại của bạn gái chị là gì? Tôi bảo cô ấy tới chăm sóc chị.”

Lạp Lệ Sa rời mặt khỏi lưng Phác Thái Anh, kỳ quái: “Bạn gái?”

“Hoặc là bạn gái cũ.”

“Bạn gái cũ?”

Khớp tay của Phác Thái Anh cuộn lại, không mang theo bất kì cảm xúc nào chỉ rõ: “Người mà ngày đó gặp bên dưới tòa nhà kí túc xá.”

?

Lạp Lệ Sa nhanh chóng ngồi thẳng người, buông Phác Thái Anh ra.

“Chị ấy không phải bạn gái chị.” Lạp Lệ Sa vừa sửng sốt vừa vui mừng.

Phác Thái Anh không có ý định tranh luận với một người say, chỉ nhàn nhạt lặp lại: “Số điện thoại của cô ấy là gì?” Cô mở giao diện cuộc gọi lên, Lạp Lệ Sa đưa cánh tay dài ra đoạt lấy điện thoại của cô.

Phác Thái Anh không thể không quay đầu đối diện với cô ấy.

Hai gò má của Lạp Lệ Sa vẫn ửng hồng, trong đôi mắt câu hồn đoạt phách lại trào ra vẻ khó hiểu cùng buồn cười mà ban nãy không có.

“Chị ấy không phải là bạn gái chị, bản thân chị ấy có người để thích rồi.”

Cho nên Lạp Lệ Sa lại thất tình rồi sao? Ánh mắt của Phác Thái Anh toát lên vẻ trào phúng nhàn nhạt.

Lạp Lệ Sa nhìn ra sự không tin tưởng của Phác Thái Anh, nhấn mạnh: “Chị chưa từng có bạn gái.”

Phác Thái Anh nhàn nhạt: “Tùy chị định nghĩa thế nào…”

Phác Thái Anh còn chưa nói xong, Lạp Lệ Sa đã ngắt lời: “Phác Thái Anh, tại sao em cứ nhất định phải nghĩ chị và chị ấy có mối quan hệ đó chứ?”

Âm thanh của cô ấy đè rất thấp, ấn đường nhăn lại, lộ ra dáng vẻ tức giận trước giờ chưa từng thấy trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa hỏi tới chấn động, nhịp tim thành thật hơn, không biết phòng bị như suy nghĩ, nhanh chóng nhảy nhót.

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, trịnh trọng nói ra từng chữ một: “Chị chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng có quan hệ với người khác, em là đầu tiên, cũng là duy nhất. Nhất định phải bắt chị nói rõ ràng như thế sao?”

Phác Thái Anh ngẩn ra trong ánh nhìn của Lạp Lệ Sa.

Là giấc mơ?

Hay là ảo giác?

Nhịp tim của Phác Thái Anh đập kịch liệt giống như cả trăm con hươu đang chạy loạn, nhưng mừng vui bị thói quen thận trọng kìm nén lại. Cô không lên tiếng, chần chừ, chăm chú nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa tức giận lại buồn cười: “Biểu cảm đó của em là sao hả?”

Cổ họng Phác Thái Anh động đậy, đôi môi đang đắn đo giữa việc cong lên theo bản năng hay duy trì ở nguyên trạng. Ánh mắt cô vô thức dịu lại, nhưng vẫn không cách nào bỏ qua tiếng chuông cảnh tỉnh trong đầu.

Rất không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Hôm đó chị… rất thành thục.”

Phác Thái Anh nói rất khẽ, nhưng Lạp Lệ Sa nghe rất rõ ràng.

Cô ấy sửng sốt nhìn Phác Thái Anh đôi giây, sắc đỏ trên gò má càng thêm diễm lệ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Chị là người trưởng thành.” Lạp Lệ Sa bất lực đáp: “Hơn nữa, dáng vẻ của em tin tưởng chị như thế, sao chị nỡ để em khó chịu được chứ.”

Cho dù là giả vờ, cô ấy cũng phải giả vờ trấn tĩnh.

Gương mặt Phác Thái Anh cũng đỏ lên, hơi nóng đốt cháy cả cơ thể. Nhưng đã nói tới bước này, cô quyết tâm nói rõ một lần: “Một ngày trước khi khai giảng, tôi nhìn thấy bạn gái cũ của người đó cãi nhau với hai người trong quán bar.”

“Đối phương chỉ trích chị chen chân.”

“…” Cho dù Lạp Lệ Sa tu dưỡng có tốt tới đâu cũng muốn mắng người. Thì ra nguyên nhân mấu chốt là ở đây, chẳng trách từ lúc mới đầu đã lạnh lùng với cô ấy như thế.

Lạp Lệ Sa giải thích: “Đó không phải là bạn gái cũ của chị ấy, chỉ là bạn giường cố định mà thôi, ngay từ ban đầu đã nói rõ không yêu đương. Đột nhiên đối phương có hành vi vượt giới hạn, đàn chị đã nói chuyện với cô gái đó, sau khi xác định thứ hai bên cần đã không còn đồng nhất, nên cắt đứt quan hệ với cô gái ấy. Nhưng đối phương vẫn cứ dây dưa, bám riết không buông, nên đàn chị mới đưa ra hạ sách như thế, bảo chị diễn kịch giúp.”

Cảm giác được biểu cảm của Phác Thái Anh có biến động khi nghe thấy bốn chữ “bạn giường cố định”, Lạp Lệ Sa bổ sung: “Mỗi người đều có cách sống riêng, chị tôn trọng cuộc sống riêng tư của đàn chị. Nhưng quả thật chị và chị ấy chỉ là bạn bè, hoặc cũng có thể là, chị coi chị ấy như chị ruột mà thôi.”

Phác Thái Anh dao động, lý trí và tình cảm trong nội tâm đã nghiêng quá nửa về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa dứt khoát nói rõ một lần: “Em còn nhớ chị từng nói với em về cô giáo rất tốt mà chị gặp được không?”

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa nói: “Đó là mẹ của đàn chị. Có thể nói là không có cô giáo, cũng sẽ không có chị ngày hôm nay.”

Ánh mắt của Phác Thái Anh ngưng trệ chờ đợi.

Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: “Cô giáo là giáo viên bộ môn dạy chị lớp 11 và lớp 12. Chị là học sinh cá biệt trong lớp, tất cả giáo viên đều không ôm theo hi vọng gì về chị, là cô giáo hết lần này tới lần khác tới thăm nhà chị, hết lòng khuyên bảo chị, quan tâm chị, để con gái dạy dỗ chị. Nửa cuối năm lớp 12, cô giáo mắc bệnh nên đã qua đời. Trước khi qua đời, kì vọng của cô giáo chính là chị có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt, không cần dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Thế là chị liền ra sức học tập. Tiếc là, muộn quá rồi, năm đó chị không thi đỗ, không thể để cô giáo yên tâm ra đi.”

“Đàn chị là con gái duy nhất của cô giáo, trong những năm qua hai bọn chị vẫn không cắt đứt liên hệ. Chị ấy xem chị như em gái ruột, chị xem chị ấy như chị gái ruột.”

Vui vẻ điên cuồng tới muộn của Phác Thái Anh dâng trào lan tràn trong l*иg ngực, nuốt trọn toàn bộ lý trí của cô.

Cô tin cô ấy.

Lạp Lệ Sa hỏi: “Em còn gì muốn hỏi nữa không?”

Phác Thái Anh cắn môi, đôi môi chầm chậm cong lên, cúi đầu cười một tiếng, không nói năng.

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh đã tin.

Trong lòng cô ấy có chút giận hờn, nhưng mềm lòng cùng vui vẻ khi mất đi mà có lại, hai bên cùng yêu thích nhau chiếm phần nhiều. Lạp Lệ Sa đưa tay ra kéo lấy hai tay của Phác Thái Anh, để Phác Thái Anh ôm lấy bản thân vào lòng, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Em có nhiều câu hỏi như thế, tại sao không thể hỏi chị nhiều thêm một câu chứ?”

Phác Thái Anh nhìn khuôn mặt mê người của Lạp Lệ Sa, trong tim ngập tràn cảm giác chứa chan trước giờ chưa từng có.

Cô buông xuống lớp phòng bị, thốt lên tiếng lòng: “Nếu chị để ý, tại sao không thể níu giữ em nhiều thêm một câu?”

Mỗi lần cô rút lui, câu trả lời nhẹ bẫng của Lạp Lệ Sa khiến cô cảm thấy, đối với Lạp Lệ Sa mà nói, có lẽ bản thân xác thực chỉ là một liều thuốc kí©h thí©ɧ trong cuộc sống nhàm chán của cô ấy, một con cá nhỏ trong biển cả mênh mông, có chút rung động, nhưng suy cho cùng không đáng kể, không đau không ngứa.

Từ chỗ của Lạp Lệ Sa, cô chưa từng tìm thấy sự để tâm cùng phản hồi, cho dù chỉ một chút.

Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh hỏi tới nghẹn.

Cô ấy chớp chớp đôi mắt hoa đào, thở dài: “Được rồi, chúng ta hòa nhau.”

Phác Thái Anh vuốt ve khuôn mặt nồng nàn cảm xúc của Lạp Lệ Sa, im lặng cười lên.

Trái tim Lạp Lệ Sa mềm nhũn, nũng nịu nói: “Chị rất giận, nên không chuẩn bị quà Giáng sinh cho em.”

Mí mắt của Phác Thái Anh rung lên, nói: “Không sao, em cũng không có.”

Cô mím môi lại, đột nhiên tiến sát gần, cúi đầu xuống, đè đôi môi mềm mại lên chiếc trán mịn màng của Lạp Lệ Sa.

“Dùng cái này đền bù được không?” Phác Thái Anh khẽ hỏi.

Lạp Lệ Sa cảm nhận được hơi nóng trên trán, cảm thấy đáy lòng giống như có vô số đóa hoa đang nở rộ.

Cô ấy ngẩng đầu chăm chú nhìn Phác Thái Anh.

Dường như Phác Thái Anh xấu hổ, mang theo nụ cười, ánh mắt trốn tránh nhìn lên bức tường phía sau lưng Lạp Lệ Sa, vành tai đỏ như muốn rỉ máu.

Trong trẻo như sen lại mang theo vẻ ngượng ngùng.

Du͙© vọиɠ đè nén hết lần này tới lần khác đang bùng cháy trong l*иg ngực của Lạp Lệ Sa.

“Vậy thì lợi cho em quá.” Âm thanh của cô ấy khàn khàn nỉ non.

Lạp Lệ Sa quỳ dậy, đưa tay ra vòng lấy cổ của Phác Thái Anh, cô ấy kéo Phác Thái Anh xuống, ngậm lấy môi cô, rồi hôn thật sâu.

Hô hấp của Phác Thái Anh gấp gáp, nhắm mắt lại, ôm lấy Lạp Lệ Sa, thỏa sức càn rỡ.

[text_hash] => 3670772a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.