Khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, mùa đông rét buốt cũng dần tới.
Cuối năm, có tin tức mơ hồ lộ ra, nói rằng năm sau dự luật hôn nhân đồng giới sẽ được thông qua.
Giang Uý nghe được tin này từ một người bạn, bèn cố ý tìm thời gian hẹn vợ chồng Chu Đạt gặp mặt, quyết định cùng nhau bàn bạc chuyện chuẩn bị hôn lễ vào năm sau.
Vốn định ăn ở ngoài, nhưng Thẩm San lại vô cùng nhiệt tình mời anh về nhà làm khách.
Giang Uý suy nghĩ chu đáo, trước khi đến còn cố ý hỏi ý kiến của ông cụ Kỷ. Sau khi được sự đồng ý của ông, anh đã lái xe đến đón ông.
Hai nhà quây quần trước bàn ăn một bữa lẩu bò nóng hổi, hâm nóng hai bình rượu lâu năm, kéo dài mãi cho đến tối.
Ông cụ Kỷ sau khi đi một vòng Quỷ Môn Quan vào năm ngoái, tinh thần lại có phần tốt hơn trước. Tâm trạng ông khoáng đạt, bình thản, nụ cười sảng khoái: \”Cứ như vậy đi, hôn sự của hai đứa tốt nhất là tổ chức vào mùa xuân năm sau, để lão già này cũng được hưởng chút không khí vui vẻ. Được không hả, Niên Niên, Tiểu Lang?\”
Kỷ Tú Niên mỉm cười nhìn vào mắt Chu Lang, hai người cùng nhau gật đầu.
Vẻ mặt Thẩm San lộ ra chút do dự: \”Ba của Niên Niên…\”
Lão tiên sinh xua tay: \”Không cần để ý đến nó.\”
Nhắc đến chủ đề này, không khí trên bàn ăn khó tránh khỏi có chút trùng xuống.
Giang Uý đứng dậy: \”Thôi, tạm thời không nói chuyện này nữa, thời gian không còn sớm, đưa ông về nhà trước đã.\”
Chu Đạt đứng dậy quàng khăn: \”Tôi đi bảo tài xế chuẩn bị xe, cùng đi luôn, vừa hay tôi cũng muốn ra ngoài.\”
Xe đưa đến trước cửa nhà cũ của họ Kỷ.
Kỷ Tú Niên đỡ ông nội xuống xe, Chu Lang theo vào, cầm lấy túi và gậy của ông.
Chu Đạt và Giang Uý xuống xe hóng gió.
Chu Đạt thở dài: \”Chú nói xem, cái ông Kỷ Trường Hoành này…\”
Giang Uý lắc đầu cười: \”Thật sự không cần lo lắng, ông ta à, bây giờ đã sớm phế rồi…\”
Không ngờ anh vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn: \”Giang Uý! Câm miệng!\”
Giang Uý dập điếu thuốc, quay người lại thấy: \”Ồ, Kỷ tiên sinh, thật trùng hợp.\”
Kỷ Trường Hoành ngồi trên xe lăn, được tài xế đẩy, sắc mặt âm u, trĩu nặng như muốn nhỏ ra nước: \”Các người đến nhà tôi làm gì? Đặc biệt là ông, họ Chu kia, cút đi cho tôi.\”
Giang Uý vừa định tiến lên một bước nói chuyện thì bị Chu Đạt ngăn lại: \”Không sao đâu Tiểu Giang, cậu yên tâm. Tôi không giận.\”
Ông cười thật sâu, nhìn Kỷ Trường Hoành nói: \”Dù sao có người cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi, cũng chẳng làm gì được chúng ta. Ông Kỷ, nghe nói ông bây giờ bị liệt không đi được nữa à? Không phải chứ, ông Kỷ năm đó phong quang biết bao, sao bây giờ người đi trà lạnh thì không nói, lại còn sa sút đến thế này?\”