Array
(
[text] =>
Mất vài ngày đọc qua, cuối cùng hôm nay mình đã đọc lại thật kỹ một lần. Có ý định viết một bài cảm nhận cho A Ngộ lâu rồi nhưng vì trình độ viết lách hơi bị thấp kém, lại nghĩ A Ngộ có tầm vóc đại thần, độc giả của A Ngộ cũng có những người mang tầm vóc đại thần, nên mình cứ ngại không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng vì quá là thích đi, thích cả ‘Lưỡng Đô’ lẫn cả A Ngộ nên vẫn quyết định viết, có điều trì hoãn mãi rồi đến tận ngày nghỉ lễ mới hạ được quyết tâm, vậy mà vẫn bị đủ thứ chuyện khác chen vào cho đến tận bây giờ. Hồi hè mình được bạn bè giới thiệu tiểu thuyết này, lúc ấy truyện mới ra được ba bốn chương thôi nên mình đã cất vào tủ để đợi, bắt đầu đọc khi truyện ra tới chương 80.
Và rồi mình đã rất tâm đắc với nó.
À, dưới đây là chính văn.
Đêm sâu thăm thẳm, tuyết rơi trắng xóa, đèn Khổng Minh bay khắp nền trời, trong cung uyển có một người phụ nữ mảnh mai cao ráo – thật là một bức tranh cổ vừa tao nhã vừa cô tịch, tuyệt đẹp, khiến người ta nảy sinh lòng đa sầu đa cảm. Thế nhưng, nàng kia lại chậm rãi rũ mi, khí chất và từng hành động đều khiến người ta cảm thấy thật là bình tĩnh và an tâm. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của mình về Điện hạ ở lần đầu tiên nàng xuất hiện.
Cô độc trong cung cấm, không được Hoàng đế sủng ái, bị cả thế gian ghét bỏ hiểu lầm, thiên hạ đều đồn đại nàng là người ‘nữ nhân rắn rết’ uống máu Hoàng tự, hại chết dưỡng tử, nàng bị coi là hiểm họa, thậm chí có người còn chỉ trích dâng sớ hịch tội, mũi đao mũi kiếm đều hướng thẳng về nàng. Nhưng nàng vẫn trầm tĩnh, vẫn bình thản, không bận tâm, không biện giải, vẫn lặng lẽ đến dưới gốc cây xem và vuốt lên vết khắc để hoài niệm và mặc niệm cho cố Thái tử Hoằng. Khi thị nữ thiếp thân của nàng ngồi bên cạnh nàng mà lại ngủ gật, đầu suýt va vào bàn, nàng đã đưa bàn tay ra để đỡ trán Nhẫn Đông và kê đệm để cô ngủ thoải mái hơn. Khi đánh cờ với người viết hịch văn hạch tội công kích mình, nàng phản công một cách kín đáo và tao nhã, và ẩn chứa thông điệp cần truyền đạt trong ván cờ. Một người phụ nữ như vậy, người ta sao có thể không yêu mến kính trọng được?
Tiểu Thất vào cung.
Ấn tượng đầu tiên của Tiểu Thất về Điện hạ là vẻ đẹp của nàng: đôi mắt đẹp như làn thu thủy, khoé môi nở nụ cười duyên dáng. Tiểu Thất vừa sống lại đã chỉ muốn quay về, ở thế giới xa lạ này không có gì thu hút nàng hết. Nhưng sau đó, nàng dần chìm đắm trong sự bảo vệ, nâng niu cưng chiều của những người thân nơi đây, không thể thoát ra.
Điện hạ đối xử với Tiểu Thất vô cùng dịu dàng, dịu dàng từ đầu đến cuối. Lúc nhỏ thì vỗ lưng ru ngủ, khi Tiểu Thất bị Nhan Tốn làm cho tổn thương thì xót xa và áy náy, không để Tiểu Thất thiếu thốn cái gì, còn tự tay may quần áo cho Tiểu Thất nữa chứ. Khi sắp xếp để Tiểu Thất bị thương, nàng đã đau lòng, lo lắng, thức trắng đêm bên cạnh, chỉ để người đầu tiên Tiểu Thất nhìn thấy khi mở mắt là nàng. Nàng tỉ mỉ, dụng tâm dạy dỗ, để Tiểu Thất có thể lên ngôi, Điện hạ đã phải trả một cái giá rất lớn, lớn như sinh mệnh. Để Tiểu Thất có thể củng cố quyền lực, nàng lại không tiếc sức khoẻ, lại sợ Tiểu Thất lo lắng cho sức khỏe của mình mà lo lắng, làm những chuyện bốc đồng không thể cứu vãn, nên giấu bệnh không nói. Ngay cả khi sau này đã biết được tình cảm của Tiểu Thất dành cho mình, nàng cũng không hề trách móc hay ghét bỏ, ban đầu chỉ tự vấn và cho rằng đó là lỗi của bản thân. Khi biết Tiểu Thất vì bị triều thần ép buộc mà dám tự làm tổn thương mình, nàng lại không dám tưởng tượng nếu chính nàng mà cũng ép buộc thì sẽ xảy ra những hậu quả không thể vãn hồi như thế nào. Vì vậy, sau này Điện hạ đã từ bỏ việc cưỡng ép, đó cũng là bắt đầu của cho quá trình dung túng và dần dần chấp nhận. Sự dịu dàng của Điện hạ, tình yêu của Điện hạ, mình thấy thật là giống như mưa xuân, thấm nhuần và nuôi dưỡng vạn vật một cách lặng lẽ.
Khi còn nhỏ, Tiểu Thất đã có một sự gắn bó sâu đậm với Điện hạ, vô cùng quan tâm đến nàng. Vui vì nàng vui, buồn vì nàng buồn, toàn bộ thân tâm đều đặt ở trên người nàng. Món quà đầu tiên Điện hạ tặng Tiểu thất là một bức tượng đất, Tiểu thất luôn trân trọng, dù cũ nát cũng gìn giữ cẩn thận, bởi vì tượng đất ở bên cạnh giống như Điện hạ đang ở bên cạnh vậy. Tiểu Thất phát hiện ra tình yêu của mình từ khi nào? Là khi cữu cữu khám bệnh cho Điện hạ đã trêu đùa một câu, một câu nói vô tâm nhưng lại khiến người nghe như bừng tỉnh. Bắt đầu từ lúc đó, Tiểu Thất nhận ra lòng mình. Những cảm xúc kỳ lạ, những suy nghĩ kỳ quặc trước đây như đã tìm thấy câu trả lời vào lúc này. Hóa ra lời hứa “Trong lòng ta chỉ có một mình người, trong mắt ta chỉ có thể chứa một mình người, người khác không thể vào trong tim được nữa” đã là lúc trái tim nhận ra tình yêu trước cả ý thức. Sau khi có được câu trả lời trong lòng rồi, Tiểu Thất lại bắt đầu hoang mang, lo sợ và lùi bước. Càng quan tâm thì càng sợ hãi. Sợ nàng nhìn thấu, sợ nàng hiểu được, sợ nàng ghét bỏ, sợ nàng xa lánh. Mọi thứ đều bắt đầu trở nên nguy hiểm, phải thật cẩn trọng. Dù diễn xuất của Tiểu Thất tốt, nhưng người kia lại là Điện hạ. Vô tình hay cố ý, nàng đã thấu hiểu nội tâm của Tiểu Thất, biết được tình cảm của người này. Cố ý vô tình giữ khoảng cách, cố ý vô tình dùng lời nói để Tiểu Thất lùi bước, thậm chí bắt đầu muốn nạp hoàng phu, bắt đầu nghi thức lập Hậu cho Tiểu Thất (Nếu mà làm thật thì nàng sẽ hối hận chết luôn mất). Tiểu Thất bèn giả vờ làm mất vòng ngọc, rồi tìm cách ngã ngựa bị thương, để trì hoãn mọi chuyện. Dù sao thì cũng không trách được Điện hạ, con đường tình yêu của họ có quá nhiều trở ngại, nhưng chỉ cần tình yêu còn đó thì mọi câu hỏi rồi cuối cùng sẽ có được câu trả lời thích hợp nhất.
Chỉ mong hai người yêu nhau cuối cùng sẽ thành đôi, ở bên nhau, sống đến bạc đầu.
Về đôi mắt của Điện hạ, cá nhân mình cảm thấy không phải vấn đề lớn lắm, cuối cùng cũng chỉ có hai kết quả, một là chữa khỏi, hai là không. Chữa khỏi thì không nói làm gì, nếu không chữa được thì từ nay về sau Tiểu Thất sẽ là đôi mắt của nàng, dẫn nàng đi ngắm bốn mùa, dẫn nàng xuyên qua dòng người, dẫn nàng đi đến chân trời, rồi nàng cũng sẽ thấy thế giới ở ngay trước mắt. Tiểu Thất là của nàng, đôi mắt của Tiểu Thất cũng là đôi mắt của nàng.
Mình thích nhất ba đoạn cuối của chương 32, 33 và 34.
Chương 32: “Tán cổ thụ che lấy trời, mầm căn nằm sâu trong lòng đất, tình cảm mà nàng dành cho người này vừa đơn thuần vừa phức tạp, phân không rõ ràng. Chỉ biết rằng năm dài tháng rộng, mầm căn nơi đáy lòng ấy yên lặng cắm rễ chôn sâu. Mãi tới tận sau này, lặng người nghĩ lại, mới biết hóa ra tơ tình đã vương, chỉ là không rõ ý nơi đáy lòng.
Lúc ấy mới giật mình nhận ra, hoảng như toàn bộ yêu thương đều bắt nguồn từ một chữ duyên, kết thúc ở một tâm nguyện – ở bên nàng, một đời bầu bạn đồng hành.
Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu.”
Khi Tiểu Thất nhìn lại quá khứ, sẽ phát hiện ra hóa ra từ lúc này, tình cảm đã bén rễ sâu đậm.
Chương 33: “Nàng cũng chỉ mong sau này có thể cùng người kia vai sóng với vai, tay nâng đèn lồng, phóng xa tầm mắt, nhìn ra bốn phía cung thành nguy nga, nhìn ra mười dặm giang sơn như họa, rồi ngẩng đầu, ngắm sao trời biển khơi mênh mang vô tận.”
Đây là nguyện vọng chân thật nhất trong lòng Tiểu Thất, vừa đẹp đẽ vừa bình yên, vừa trong tầm tay lại vừa xa vời.
Chương 34: “Vẫn nói ‘Bạch thủ như tân'[6], nhưng thực ra, có người, từ khi còn nhỏ đã cảm thấy thực tâm đắc vừa ý, ở bên càng lâu càng thấy khó bỏ khó phân, như thể là, dù có trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng lại thấy nhân sinh như lần đầu gặp gỡ, vẫn như ban đầu. Càng ở bên nhau lâu, càng cảm thấy mới mẻ.”
Thái hậu cầm túi thơm Tiểu Thất tặng, nhớ lại Tiểu Thất lúc nhỏ, nghĩ đến Tiểu Thất bây giờ dù ở ngoài trưởng thành chín chắn, nhưng khi trở về bên nàng lại giống hệt như khi còn bé. Mình nghĩ lúc này Thái hậu đã động lòng rồi, chỉ là bản thân chưa nhận ra thôi.
Lời cuối, được làm quen với tác giả Lục Ngộ là một vinh hạnh và hạnh phúc, cố gắng sáng tác tiếp nhé, A Ngộ!
[text_hash] => a79cb09b
)