Array
(
[text] =>
Dạo này thấy có nhiều bạn đọc ghé vào đây xem lại bộ phim này để thăm Đế vương gia nhà họ Đường, nhân lúc nhà đài trở lại giang hồ, nhà đài dịch vài bài ‘trường bình’ của độc giả trên Tấn Giang cho khán giả xem đài cùng đọc, coi như là tri ân.
TRƯỜNG BÌNH #1
“Có vẻ như là tôi lại thất hứa với chính mình thêm một lần nữa rồi. Tôi từng đọc một truyện về chủ đề dưỡng thành, truyện quá đỗi ngược tâm, sau khi đọc xong tôi đã tự thề rằng mình sẽ không bao giờ đọc cái thể loại này nữa.
Thế mà đến ‘Lưỡng Đô Ký Sự’ tôi vẫn bấm vào. Có lẽ chỉ có thể nói cái tính cố chấp này của tôi thật sự là khó bỏ.
Tiện thể cũng phải nói, tôi lại đến muộn rồi. Truyện đã hoàn thành thì tôi mới mò đến, không được đồng hành cùng tác giả để chứng kiến câu chuyện này dần dần sáng tỏ, thấy có chút tiếc nuối, cũng chỉ đành đọc một mạch hết cả câu chuyện rồi viết một lời bình để tổng kết. Nhưng thật lòng, thật lòng tôi rất yêu cuốn tiểu thuyết này, câu chữ chẳng thể nào diễn tả được dù chỉ một hai phần mười. Thật sự là tác giả viết rất hay, rất hay, rất hay. Điều quan trọng phải nói ba lần.
Quay trở lại Lưỡng Đô Ký Sự nhé.
Ngay từ đầu, ngay khi đọc văn án là tôi đã không hề ngây thơ mà nghĩ rằng hai người sẽ có thể đến bên nhau một cách dễ dàng. Dù không cùng huyết thống nhưng khởi đầu lại là bằng tình thân, không có công sinh nhưng có nghĩa dưỡng. Phải trải qua bao gian nan đau khổ mới có thể vượt qua cái hàng rào quan trọng ấy chứ. Thế nhưng, dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn không kìm được nước mắt khi đọc câu nói của Đường Oanh: “Dù nàng không thể, không dám, thậm chí không muốn, nhưng ta mãi mãi chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.”
Hai trở ngại ở giữa họ là: thân phận mẹ con nuôi, nữa là “người sinh ta chưa sinh, ta sinh thì người đã lão”.
Tôi rất yêu giai đoạn khi Đường Oanh lúc nhỏ. Dù tình thế nguy hiểm, tương lai mờ mịt, dù còn có cả âm mưu cam go và tranh đoạt quyền thế nhưng cách hai người ở bên nhau thật sự rất ấm áp. Ngày ngày ôm hôn bồng bế (Không phải, còn phải học nữa…). Không giống như mẹ con, nhưng lại hơn cả mẹ con.
Đường Oanh càng trưởng thành thì trước mắt càng mịt mờ sương khói, rồi sau đó mới từ từ vén lớp sương mù dày đặc đó lên. Sự quan tâm và thương yêu trong lòng vẫn không hề vơi bớt, nhưng tình cảm đó từ bao giờ đã không còn đơn giản thuần túy nữa. Phật và ma chỉ cách nhau một ý niệm, người thuần khiết nhất cũng có thể trở thành ác ma.
Nàng đã vất vả bao nhiêu để nuôi dưỡng người đó trưởng thành, sao người đó có thể nảy sinh ra ý nghĩ như vậy với nàng?
Nàng xem người như con ruột, yêu thương chăm sóc bảo vệ, sao người lại có thể nảy sinh những ý nghĩ đầy tạp niệm đó với nàng?
Không nên, không nên.
Nhưng, yêu một người lại không phải chuyện lý trí có thể quyết định.
Ban đầu Đường Oanh trốn tránh, sau đó không thể trốn, không trốn được thì giấu, giấu đi khao khát cháy bỏng đó tận sâu trong đáy lòng.
Thế nhưng, có một câu nói thế này, ‘không ai hiểu con bằng mẹ’.
Đường Oanh, từ khi còn ẵm được trong tay đã được đưa đến bên cạnh Nhan Y, để nàng nuôi dưỡng suốt mười mấy năm, đó là duyên.
Sau đó, dưỡng nữ trên danh nghĩa lại phải lòng dưỡng mẫu trên danh nghĩa, Nhan Y từ nghi ngờ đến đoán mò, từ đoán mò đến khẳng định, đó lại là nợ.
Tôi đã từng đọc được một đoạn thế này, cũng rất thích đoạn đó: “Bất kể là người em yêu là nam hay là nữ, tình yêu chắc chắn sẽ không thành nghiệp chướng. Em cũng đừng quá lo sợ đạo lý ở trên đời, tôi sẽ dùng tình yêu để định nghĩa lại đạo lý cho em.”
Nhưng con đường này thật sự không dễ đi.
Cuối cùng cũng đợi đến lúc Đường Oanh trưởng thành, đến tuổi cài trâm.
Dù ngay từ nhỏ nàng đã bị cuốn vào cục diện này nhưng Nhan Y đã dốc hết tâm tư, rút hết sức lực ra để dạy dỗ nàng bằng cả tấm lòng, không bao giờ tiếc hay nao núng mà lấy cả sinh mệnh và thanh danh ngàn đời của mình ra để bảo vệ.
Nhan Y bảo vệ và yêu thương nàng, biết trong lòng không thể ép buộc nàng nhưng cuối cùng lại vẫn phải ép buộc nàng.
Thực ra tôi để ý thấy Nhan Y vốn không uống rượu, nhưng lại uống rượu vì Đường Oanh. Hai người uống rượu, mà rượu khiến người ta mất kiểm soát thôi.
Chỉ là họ không dám đào sâu để tìm hiểu chân tướng rằng đó liệu có phải là mong muốn thực sự sâu trong lòng hay không, chỉ dám mượn danh nghĩa của rượu để nắm tay một cái, thổ lộ một câu.
Đường Oanh suy cho cùng không chỉ là hoàng tự được Nhan Y nuôi dưỡng dạy dỗ từ nhỏ và trở thành Đế quân, thực ra nàng còn đến từ kiếp trước, tận chỗ rất rất sâu trong lòng vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và bóng ma tâm lý của một đứa trẻ mồ côi, không gia đình.
Sợ Nhan Y ghét bỏ nàng, vứt bỏ nàng.
Thật ra, cả một đời trong kiếp này, đối với Đường Oanh, điều quý giá nhất chính là Nhan Y, cũng chỉ là Nhan Y.
Lại có câu nói rằng khi đã yêu một người thì bản thân ta sẽ tự có xu hướng hạ cái tôi của mình xuống, hạ thấp đến tận mặt đất cũng nên, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.
Thế là Đường Oanh nói, “Ta không cầu người hồi đáp, ta sẽ càng tuân thủ lễ nghi phép tắc, nhưng mong người cho phép ta không nạp thị quân, không lập Hoàng hậu, cho dù là để giải nguy, cho dù là để diễn kịch. Ta yêu người, tuyệt đối không diễn kịch.”
Nhan Y đã im lặng, không nói gì.
Nhưng, thú vị và hay ở chỗ, phần tình cảm này Đường Oanh là người buông, còn Nhan Y mới lại là người níu. Một người hành động ở ngoài mặt, một người hành động trong bóng tối.
Đường Oanh âm thầm lên kế hoạch, vẫn cứ nhớ nàng, quấn lấy nàng, kính trọng nàng, yêu nàng, mười năm như một.
Nhan Y như một đại dương rộng lớn, một biển cả sâu thẳm, bao dung tất cả mọi điều của Đường Oanh. Sau đó, dù biết người kia đã sinh tạp niệm, đã làm chuyện trái luân thường đạo lý, vốn không được phép chấp nhận, nhưng nàng vẫn lùi bước, vẫn dung túng hết lần này đến lần khác. Tình cảm sâu nặng này của nàng thật sự không hề thua kém tấm lòng của Đường Oanh chút nào.
Điều đau lòng nhất không gì bằng việc Nhan Y đã vài lần cận kề cái chết mà bức màn chắn giữa giữa hai người vẫn cứ ở đấy, tưởng chừng như sắp được vén lên mà rồi lại chẳng ai đả động.
Khoảnh khắc khiến tim tôi đập mạnh nhất, đập thình thịch chính là hai chữ “A Y” mà Đường Oanh đã thốt lên bên tai Nhan Y.
Điều lãng mạn nhất là Nhan Y vừa bị mù mà vẫn dỗ dành cho Đường Oanh nín khóc, dang tay đợi người vào trong lòng mình để ôm, rồi đột nhiên bị người hôn lên môi.
Điều cảm động nhất là vào đêm khuya, Nhan Y chủ động giữ Đường Oanh ở lại nằm cùng mình và thì thầm bên tai người: “Ngươi tin ta, phía trước sẽ không có việc gì khó.”
Khi người còn nhỏ, nàng dốc sức phò tá người lên ngôi.
Khi người trưởng thành, nàng hứa sẽ ở bên người.
Khi người tự mình chấp chính, nàng hứa sẽ cho người một danh phận quang minh chính đại, rồi tự biến mình thành thê tử của người.
Lời tuyên cáo chấn động thiên hạ đó chính là do một tay Nhan Y làm nên. Có lẽ vì quá quan tâm đến Nhan Y, quá coi trọng thanh danh của nàng, Đường Oanh vốn dĩ không cần danh phận. Nhưng Nhan Y lại muốn cho người danh phận đường đường chính chính.
Có lẽ là vì cơn bệnh đó, có lẽ là vì giấc mơ đó.
“Cho dù là Bệ hạ sai, ta cũng tha thứ cho người. Người thiếu cái gì, ta sẽ cho người cái ấy.”
Dư Sênh hoảng hốt, hỏi: “A tẩu, lẽ nào tình cảm của a tẩu đối với Bệ hạ cũng là…”
Nhan Y đáp: “Đại khái là vậy.”
“Chẳng có gì là không thể cho người khác thấy, chẳng có gì là không thể bước ra ánh sáng.”
“Ngươi không thể thôi làm nữ nhi của Tiên đế, nhưng ta lại có thể thôi làm thê tử của hắn.”
Trời ơi, tôi rơi cả nước mắt.
Khóc vì cảm động, vì được khích lệ.
Lòng dũng cảm này, bản lĩnh này, là từ Nhan Y – người ban đầu chỉ thụ động chiều theo, dung túng, sau đó lại bối rối đáp lại vụng về như một đứa trẻ, lóng ngóng không biết làm sao, phải hỏi lời khuyên từ hai người Bạc – Dư.
Trước mặt tất cả bá quan văn võ, nàng ôm Đường Oanh vào trong vòng tay mình, quang minh chính đại mà hôn Hoàng đế.
Kể từ đó, không ai có thể chia cắt họ nữa.
Thật là tốt.
Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn tác giả, xin cúi đầu cảm ơn tác giả.
[text_hash] => 1f1ad617
)