[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi – NT 9: Tham gia show thực tế 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi - NT 9: Tham gia show thực tế 4

Array
(
[text] =>

Vì sự việc lão công và lão công trên danh nghĩa của hai ảnh hậu mà giang cư mận như tiếp thêm máu gà, càng lúc show càng nổi gầm rộ trên mạng.

Bọn họ ở lại chương trình cùng nhau vượt qua thử thách hết trồng lúa rồi giúp dân thu hoạch nông sản. Đến một tuần sau thì ba vị lão bà mới dẫn theo con cái đến.

Bạch Thái nhìn Vu lão bà thì nhớ đến vụ kia. Thật sự ủy khuất cho lão bà rồi. Cô nào có biết tham gia phải có cái màn tính từ yêu đương ấy chứ.

Trang Noãn Nghiên nhớ đến cái màn ngủ chung thì phì cười. Ai da, thật sự hai người bọn họ nhan sắc quá đỉnh cao. Cô cũng muốn ship cp.

Chỉ có vợ chồng Hàn Tịch vô cùng êm ấm ôm nhau chim chuột để mình Tống Tống đứng nhìn với khuôn mặt như kiểu việc này ta đây đã nhìn đến quen rồi.

Bọn họ sau khi tình tứ trao cho nhau những cái ôm của một tuần xa cách thì bắt đầu dắt tay nhau về phòng thu xếp đồ đạc.

Trang Noãn Nghiên nhìn căn phòng Lotus ở đã tốt hơn bữa đầu tiên thì thở dài, có chút chột dạ. Bữa đó cô lo tố cáo tiểu Lạc Lạc mà quên tới lão công. Còn một chuyện khiến cô lo lắng hơn nữa, cô nói Lạc Lạc trên sóng trực tuyến như vậy sau này có còn ai dám cưới con cô nữa.

Không dám cưới đồng nghĩa với việc tiểu công chúa sẽ đi cưới tên tình địch Lục Dật Hành. Không được, cô sẽ không để chuyện này diễn ra. Số cô thật khổ mà.

Đến chiều tổ làm phim bắt đầu tổ chức cho bọn họ một trò chơi nhỏ để lấy nguyên liệu làm thức ăn cho buổi tối. Chủ yếu cũng rất dễ dàng, hầu như ai cũng sẽ vượt qua được hết.

Trang Noãn Nghiên nhìn Lạc Lạc được tổ quay phim dẫn đi chơi cùng ba đứa trẻ còn lại thì nhanh chóng quay lại chỗ tổ chức trò chơi.

Trò chơi lần này rất đơn giản nhìn tranh đoán thành ngữ. Đúng một lần sẽ được thưởng một nguyên liệu nấu ăn.

Cái gì chứ vẽ tranh Trang Noãn Nghiên cô từ trước đến nay không thua ai bao giờ. Vì vậy, cô tất nhiên sẽ xung phong vẽ rồi. Giáo sư IQ đỉnh cấp chắc chắn sẽ hiểu ý cô.

Cô lại nhìn hai bên nhà bên kia, một nhà cử Bạch Thái, một nhà cử Hàn Tịch.

Người vẽ phải bóc thăm xem mình vẽ đề tài gì xong sẽ phát họa nó lên giấy cho bạn đôi của mình đoán.

Cô vẽ vẽ trên giấy xong lại nhìn sang hai người bên cạnh rồi lại nhìn xuống bức kiệt tác nghệ thuật của mình rồi vuốt vuốt mũi. Giáo sư nhà cô IQ cao lắm, chắc không thua đâu.

“Nào, mời ba vị lần lượt đưa tranh của mình lên.” MC cười cười nói.

Trang Noãn Nghiên cười cười đưa kiệt tác của mình lên.

Lotus đứng bên đầu bên kia mặt đen như đáy nồi. Đây là vẽ đẹp hay sao. Nhìn cách nào cũng thật trừu tượng.

Cô nhìn bức tranh có hai đường thẳng, bên trên có cái tua rua gì đó, ở giữ cái đường thẳng còn có cái đường thẳng nhỏ cùng cái vòng tròn thì xoa xoa trán.

[Nghiên bảo vẽ cái gì vậy? Có ai đoán được không?]

[Đường và núi, có người đi trên đường thì là cái gì?]

[Giáo sư cũng bất lực rồi kìa.]

“Có đi có lại?” Lotus suy nghĩ một chút liền đoán. Cô nhìn cách nào cũng không liên tưởng được với cái tài năng của lão bà.

“Pi sà, chị sai rồi…Là duyên mộc cầu ngư.” Trang Noãn Nghiên bĩu môi nói. Xong cô còn giải thích bức tranh kiệt tác của mình.

“Cái đường thẳng này là cây, dưới cây có con người đang trèo nè, trên cây có lá, còn ngư nằm dưới đây nè.”

Lotus nhìn con ngư nằm bên dưới như sóng gợn đầu đầy ba vạch. Cô thấy tối nay nhịn đói rồi.

Tiếp theo là kiệt tác của Bạch Thái. Mọi người cứ nghĩ nó sẽ chín mười với ảnh hậu Trang nhưng không phải. Bạch Thái vừa đưa tranh lên tất cả mọi người đều trố mắt mà nhìn.

Với thời gian ngắn bằng nét bút chì đơn giản mà có thể phát họa ra một bức ảnh tướng quân cầm thương trên lưng ngựa.

Nhan sắc thần tiên, tài hoa áp đảo là đây.

[Thái ca quá giỏi rồi, có gì không biết làm nữa hay không vậy?]

[Trừ 2G chưa kịp update 5G ra thì Thái ca cái gì cũng biết nha.]

[Cầm kì thi họa, cưỡi ngựa bắn cung, diễm áp quần phương,… xin giới thiệu đây là lão công nhà Sơ Ngộ Đồng Tâm.]

[Không cần xem cũng biết cặp nào thắng chắc rồi. Tôi xin đoán bức tranh là Đơn Thương Độc Mã.]

Ở bên ngoài Vu Tương nở nụ cười vô cùng kiêu ngạo khẽ đoán.

“Đơn Thương Độc Mã.”

Bách Thái gật gật đầu đưa bức tranh cùng tờ giấy mình bóc được cho tổ quay. Tổ quay nhanh chóng đối chiếu kết quả rồi thưởng cho bọn họ hai cân thịt.

Tới cặp của ảnh hậu Thu, Hàn Tịch tuy không vẽ đẹp như Bạch Thái nhưng cũng không đến nổi như Trang Noãn Nghiên. Cô nhanh chóng đưa lên rồi cho lão bà đoán.

Kết quả khỏi cần nghĩ cũng biết cuối giờ nhà Bạch Thái có bao nhiêu đồ thì nhà Trang Noãn Nghiên trống trãi bấy nhiêu.

Vì nghĩ đến nhà bên kia cũng chiếu cố Vu lão bà nhà mình Bạch Thái đành thương lượng với nhà Thu Thiền gôm cả ba nhà lại rồi tổ chức nấu ăn.

Bạch Thái vẫn là người cầm bếp nấu chính, mấy người còn lại chỉ ngồi giúp.

Trang Noãn Nghiên nhìn Bạch Thái nấu ăn đến trố mắt mà nhìn rồi nhìn Vu Tương bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Xem đi, xem đi, lão công nhà người ta đó. Còn lão công nhà cô chỉ biết ăn rồi chê thôi.

Thu Thiền trứng mắt đanh đá nhéo vào hông Hàn Tịch một cái. Nhìn đi, lão công nhà người ta đó. Còn lão công Hàn Tịch nhà cô ngoài sống chó ra thì không được việc gì cả. Lấy nhau lâu như vậy rồi đến cả ăn uống cũng toàn phải ăn tiệm hoặc thuê người nấu.

Giang cư mận nhìn động tác nấu ăn điêu luyện của Bạch Thái đến nổi mắt chữ o mồm chữ a. Lúc trước Vu Tương bảo khả năng nấu ăn của Bạch Thái có thể sánh được với đầu bếp sáu sao. Cái này thật sự không nói quá. Nhìn thôi nước miếng đã chảy ròng ròng rồi. Hèn gì Tương gia sau khi cưới liền có da có thịt. Cái này là bị nuôi đến béo.

[Tôi muốn có lão công như vậy. Vào được phòng bếp, ra được phòng khách, trên giường cầm thú.]

[Tôi mới cho mẹ tôi tôi xem, mẹ tôi hỏi Thái ca có mở lớp dạy nấu ăn không.]

[Mẹ tôi cũng là fan mama của Bạch Thái, một người phụ nữ U50 cả ngày lải nhải bên tai tôi Thái bảo của bà ấy tài giỏi như thế nào. Tôi thật khổ.]

[text_hash] => 6aff2c1c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.