[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi – NT 8: Tham gia show thực tế 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi - NT 8: Tham gia show thực tế 3

Array
(
[text] =>

“Không phải đang tham gia show à. Sao có thời gian gọi?” Bạch Thái nhìn đồng hồ một chút rồi hỏi.

Vu Tương nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh đầy bất lực.

“Nhớ em.”

Cô cũng không biết như thế này Bạch Thái có hiểu hay sao. Chứ bình thường hai người ông nói gà bà nói vịt có khi nào hiểu ý nhau đâu. Quy tắc chương trình là người bên đầu bên kia phải nói yêu với người bên đây. Có chút làm khó người.

“Mama, Bảo Bảo với Manh Manh cũng nhớ mama.” Bảo Bảo ở bên ngoài cùng Manh Manh ở bên cạnh chen vào.

“Mama cũng nhớ hai đứa.” Vu Tương nghe giọng con bất giác cười quên cả nhiệm vụ, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc như muốn bảo với mọi người xem đi tâm can bảo bối của cô đấy.

Cô và hai bảo bảo nói chuyện một lúc xem như nhiệm vụ thất bại rồi thì có giọng Bạch Thái xem vào.

“Đi chơi vui vẻ. Tôi cho con ăn.”

“Ừ. Tạm biệt.” Vu Tương cười cười định cúp máy trả điện thoại cho tổ quay thì bên kia Bạch Thái lại nói thêm một câu vô cùng mờ ám.

“Thật muốn cùng em ăn mì*.”

*Ăn mì theo ý nghĩa của Hàn khi một người mời một người khác giới về nhà ăn mì đồng nghĩa với xxx.

Vu Tương đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, tay nhanh chóng tắt điện thoại, tai đỏ bừng như cà chua. Cô không cần xem cũng biết trên mạng vì câu kia đã rầm rộ như thế nào rồi. Từ hồi vụ phốt đó, phu thê hai người hiện tại cũng đủ mặt dày lắm rồi. Thôi thì, mặt dày mới có cơm ăn.

[Mọi người có nghe được câu cuối không? Mẹ ơi, mặt tôi đỏ luôn rồi.]

[Nhìn Tương gia đỏ mặt kìa. Phu thê Sơ Ngộ Đồng Tâm nên đóng cửa phát phúc lợi đi.]

[Ăn mì, ăn mì…Trong đầu tôi hiện tại chỉ có ăn mì.]

“Tiếp theo là tới Hàn tổng. Nào, Hàn tổng chuẩn bị chưa?”

Hàn Tịch gật đầu, tay cầm lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho lão bà.

“Alo”

Hàn Tịch nghe giọng của Thu Thiền cùng những tạp âm bên ngoài thì cau mày.

“Đang ở đoàn làm phim sao?”

“Ừ, đang chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Có việc gì không?” Giọng Thu Thiền bên đầu bên kia vô cùng gấp gáp, còn kèm theo tiếng hối thúc của đạo diễn.

“Ờ thì,…” Hàn Tịch vuốt vuốt mũi không biết nói gì.

“Để sau nha, em quay cái đã. Yêu anh. Chụt” Thu Thiền nghe đạo diễn hối cũng trở nên gấp gáp. Cô nhanh chóng nói vào điện thoại còn kèm cho Hàn Tịch cái hôn gió rồi tắt điện thoại.

Hàn Tịch: “…” Dễ vậy à. Vậy mà cô làm xong nhiệm vụ rồi.

Vu Tương và Lotus ngồi bắt chéo chân bên cạnh bất giác lấy tay xoa xoa trán.

[Mọi người xem đi, cái này mới là vợ chồng chân ái hiểu nhau.]

[Haha, tôi thấy Thu Thiền đang gấp nên nói bừa ăn may thì có. Cô ấy cũng không ngờ mình vô tình nói lại giúp lão công qua ải.]

[Nói cũng thuận miệng như vậy chắc chắn không phải lần đầu. Ngọt quá đi.]

[Đây không phải show thực tế nữa mà là show ngược cẩu.]

Tới lượt Lotus cô cũng nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi. Khác với hai người trên Lotus vừa gọi đã nghe thấy giọng phàn nàn của lão bà nhà mình.

“Pi sà chị về đây mà quản Lạc Lạc, em quản nó hết nổi rồi.”

“Có chuyện gì?” Lotus sờ sờ trán bất lực hỏi. Con gái nhà cô có mấy phần công lực chọc điên người cô hiểu khá rõ. Mà chuyện này diễn ra như cơm bữa.

“Nó mang bức Ngũ Ngưu Đồ trên tường của ông xuống sau đó tô màu lại.” Giọng Trang Noãn Nghiên đầy sự bất lực cùng tức giận.

Lotus suy nghĩ một chút mới nhớ Ngũ Ngưu Đồ là cái gì. Ngũ Ngưu Đồ là bức họa năm con bò của họa sĩ thời Đường, ông ngoại cô đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nó và đặc biệt nâng niu.

“Sau đó?” Cô đã quen với cảnh này nên hỏi ngay kết quả

“Sau đó, ông liền cười hề hề khen Lạc Lạc có năng khiếu hội họa. Chị nói xem, có phải Lạc Lạc sẽ bị mọi người chiều đến vô pháp vô thiên không?”

“Con gái nhà họ Khương, ai dám bảo không biết phép tắc.” Lotus điềm tĩnh trả lời

Mọi người ở cạnh đó sau khi nghe được câu nói này đều phải trố mắt mà nhìn.

[Chết tiệt, giáo sư ngài bá đạo quá rồi.]

[Con gái nhà họ Khương, ai dám bảo không biết phép tắc. Tôi cũng muốn có người yêu thương như vậy.]

[Lạc Lạc quả nhiên là tiểu công chúa.]

Sau khi nói chuyện với nhau một hồi thì Lotus cũng đỡ trán. Cô nói đến quên nhiệm vụ.

Và cuối cùng ngoài Hàn Tịch nhờ ăn may hoàn thành nhiệm vụ ra thì hai người còn lại đều thất bại.

Đãi ngộ của người hoàn thành nhiệm vụ và người không không hoàn thành nhiệm vụ cũng khác nhau một trời một vực.

Phòng của Hàn Tịch thì có đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có còn phòng của hai người còn lại chỉ có giường, chăn, gối và một chiếc quạt nhỏ.

Buổi tối ở nông thôn sẽ có rất nhiều muỗi và tiếng kêu của ễnh ương. Vu Tương nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc thế nào cũng không ngủ được. Mấy năm nay sống trong nhung lụa đã quen, hiện tại đột nhiên thế này lại không ngủ được.

Cô thở dài ngồi dậy quyết định sang phòng hai người kia xin nhan muỗi.

Cô đứng trước phòng Lotus thấy phòng cô ấy còn sáng đèn ngõ cửa.

“Không ngủ được sao?” Lotus mở cửa ra thấy người đứng trước cửa phòng liền hỏi.

“Cô có nhan muỗi không? Cho tôi xin ít.”

“Không có, tôi dùng đèn đuổi muỗi.” Cô hay đi thí nghiệm sinh học ở vùng nhiệt đới nhiều muỗi. Có lần đi xong về còn bị xuất huyết nên bây giờ trong vali Trang Noãn Nghiên luôn để đèn đuổi muỗi cho cô.

“Để tôi qua phòng Hàn tổng hỏi thử.”

Lotus nhìn bóng lưng của Vu Tương rời đi, lại nhìn phòng Hàn Tịch đã tắt đèn thì gọi Vu Tương lại.

“Hay cô ở phòng tôi một đêm đi.” Lotus suy nghĩ một chút liền mở lời. Hàn Tịch tắt đèn chắc đã ngủ rồi, cũng không thể làm phiền giấc ngủ của cô ấy.

Vu Tương suy nghĩ một chút liền gật đầu: “……Được.”

Khán giả: “…” Này, vậy là hai người ngủ cùng nhau à.

Mặc dù cái cảnh mà bọn họ muốn xem không thể nào xảy ra. Nhưng với nhan sắc đỉnh cao của hai người thật sự chỉ muốn làm người âm thầm chèo thuyền.

Tướng ngủ hai người vô cùng tốt. Trên một chiếc giường lưng đối lưng mà ngủ, cũng không hề xoay người loạn, mỗi người một chiếc chăn.

Thế nhưng lòng muốn xếp cp của con dân khó lòng mà dập tắt được.

[text_hash] => d719b738
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.