Array
(
[text] =>
Giang cư mận mấy hôm nay đều đang xôn xao việc tân ảnh hậu Hoa Biểu Trang Noãn Nghiên trong ngày nhận cup ảnh hậu đã công khai tình yêu đồng tính luyến ái của mình cùng vị nữ giáo sư. Chỉ có đều bên phía đoàn đội tân ảnh hậu dường như không có động tĩnh gì giống như đã đồng ý với chuyện đó, mà không có bất kì kịch bản giải vây để tránh fan bạn trai thoát fan nào.
Còn vị tân ảnh hậu nào đó thì vô cùng đau đầu với việc sẽ kết hôn như thế nào. Giang cư mận đều đang nhìn xem cô sẽ có động thái gì tiếp theo. Cho dù cô kết hôn tổ chức như thế nào vẫn bị soi mó nói lời không hay. Nhưng cô rất ích kỉ, cô chỉ muốn trong ngày trọng đại của mình chỉ nhận được lời chúc phúc mà thôi. Nên cô dự định sẽ kết hôn trong thầm lặng.
Còn Lotus thì không nghĩ vậy. Cô ấy ngược lại muốn cho cả thế giới biết Trang Noãn Nghiên cô lựa chọn đúng người thế nào.
Mà trình độ tiêu tiền của Lotus thì đâu phải được gọi là bình thường nữa đâu, mà phải nói là bất bình thường.
Cô thật sự sợ cô ấy sẽ tiêu sạch gia tài cho cái đám cưới này. Dù sao đám cưới cũng là nghi thức chung vui họ hàng hai họ. Cả quá trình rất phiền phức. Tổ chức vừa to vừa lớn càng phiền phức.
Vì vậy, cô đã kéo Lotus đến cục dân chính trong mùa đông nào đó rồi trực tiếp đăng kí kết hôn. Vừa nhanh vừa không phiền phức mấy. Cũng sẽ không có cái để cho người ta soi mó. Ừ thì, rất tốt.
Lotus nhìn quyển sổ đỏ đỏ trên tay thì cười cười. Đây là lần thứ hai cô đến nơi này nhưng lại có hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Lần đầu chỉ đến cho xong thủ tục còn lần này lại có chút gì đó hồi hộp khó tả.
“Em thật sự không muốn làm lễ kết hôn?”
“Phiền phức lắm.” Trang Noãn Nghiên lắc lắc đầu bảo. Vừa nghĩ tới phải thực hiện bảy bảy bốn mươi chín bước cô đã thấy mệt ngang rồi. Chi bằng bỏ công đoạn đó tiến thẳng tới động phòng không phải rất tốt hay sao. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
Cô lại nhìn Lotus đang nhìn cô bằng ánh mắt vờ vực, áy náy thì nở nụ cười, ôm lấy cánh tay Lotus.
“Thấy áy náy thì xây cho em cái lâu đài vừa to vừa bự như công chúa đi.”
“Được.” Lotus xoa xoa đầu cô đầy chiều chuộng.
Trang Noãn Nghiên: “…”
Cô đang đùa đó có được không. Đừng có nghiêm túc như vậy. Từ hồi sáu tuổi cô đã hết mơ mộng làm công chúa rồi. Cô thật sự sợ Lotus sẽ vì câu nói đùa của cô mà làm thật liền phân trần.
“Em đùa đấy. Đùa đấy. Ai muốn làm công chúa chứ. Bánh bèo chết đi được.”
“Ai bảo xây cho em. Tôi xây cho công chúa của chúng ta.”
Trang Noãn Nghiên nghe vậy liền quay người ôm lấy cổ của Lotus.
“Thế bao giờ chúng ta có công chúa?” Cô không ngờ mới lãnh giấy kết hôn mà Lotus đã có dự định cho tương lai rồi. Công chúa thì phải xinh đẹp như Lotus mới tốt nha.
“Em dự định khi nào khi ấy có.” Lotus cười cười ôm lấy eo Trang Noãn Nghiên rồi cọ trán mình vào người đối diện.
Trang Noãn Nghiên cau mày làm bộ suy nghĩ. Hỏi cô về chuyện này thì cô vẫn có chút bâng khuâng. Cô chỉ mới nhận giải ảnh hậu đã chạy đi kết hôn. Bây giờ mà còn chạy đi sinh con nữa không biết mọi người sẽ bùng nổ đến mức nào. Cô còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khóc như ba mẹ mất của Trương Khải. Mà cô cũng có ý định muốn giữ thế giới hai người này thêm ít năm nữa. Dù gì cô cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vẫn đợi thêm ít năm nữa đi.
“Em vẫn muốn không gian hai người thêm ít năm.” Trang Noãn Nghiên đùa đùa nói nhưng lại có phần thật lòng trong đó.
Lotus khẽ cười rồi gật đầu. Thật hiểu ý cô. Cô cũng không muốn có kẻ phá hoại không khí của hai người chút nào.
Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó. Ai ngờ, Trang Noãn Nghiên nằm ở trên giường sau khi làm việc không thể miêu tả xong liền có suy nghĩ khác.
“Chi bằng chúng ta sinh một đứa đi.” Trang Noãn Nghiên nằm trong ngực Lotus mệt mỏi nói.
“Làm gì?” Lotus đầy nghi ngoặc hỏi. Tại sao vừa làm xong chuyện không thể miêu tả đã muốn có con rồi. Không phải nói vài năm nữa hay sao.
“Để sai vặt.” Cô cười cười đáp.
“Chị nói xem có một đứa con liền có thể sai vặt rồi, như lúc này vậy chỉ cần gọi bảo bối ơi liền có người phục vụ tận giường.” Trang Noãn Nghiên vừa nghĩ tới đã thấy tương lai rực sáng. Vừa tưởng tượng thôi đã thấy thật sướng mà.
“…”
Lotus nghe xong liền đen mặt như đít nồi.
Nếu ở nước cô sẽ gọi là bốc lột sức lao động trẻ em đấy. Cô ấy còn có thể nói với giọng điệu tự hào như thế. Huống hồ, đây là dạy hư trẻ nhỏ.
Cô nhìn Trang Noãn Nghiên rồi lắc đầu bất lực.
Bọn họ vẫn nên đợi ít năm nữa thì hơn. Cô cũng không thể để con cô vừa ra đời đã nắm vững vị trí chân sai vặt trong nhà được.
“Nếu em muốn ngày mai chúng ta thuê giúp việc.”
[text_hash] => 670d291e
)