Array
(
[text] =>
Khương gia, một gia tộc quyền lực có xuất thân từ Châu Âu. Sau những năm phát xít Đức, chế độ độc tài của Hitler tan rã mà di rời đến nước A.
Bọn họ nắm giữ một mạch kinh tế khổng lổ mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Đêm 30 năm 199x, con gái đầu lòng và di nhất của dòng dõi Caprio được sinh ra. Cô vừa sinh ra đã có đôi mắt bạc cùng ngũ quan như thiên thần khiến cả gia tộc trầm trồ khen ngợi và cô là Lotus DiCaprio.
Lotus lớn lên không những xinh đẹp mà cả sự thông minh cũng vượt xa những người cùng trang lứa trong gia tộc. Lúc nhỏ thì không sao nhưng càng lớn càng trở thành cái gai trong mắt những kẻ muốn nắm quyền lực gia tộc. Chỉ có điều cô như đóa sen trắng ở trong bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn. Lotus luôn đặt bản thân ở bên ngoài những cuộc tranh đoạt đó. Nhìn đừng người thân của mình vì tiền bạc và quyền lực mà đổ máu đến nổi lòng trở nên lạnh giá.
Năm cô bảy tuổi cậu và mợ của cô ở Giang Thành sinh ra một cặp long phượng thai. Đó cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi Đức đến nước A, Giang Thành. Giang Thành khi đó không phồn hoa như ở Đức cũng không thể sánh bằng nước Đức nhưng nó vẫn cho cô cảm giác ấm áp đến khó tả.
Và cũng là lần đầu tiên cô gặp Khương Tĩnh Nhã và Khương Tĩnh Vân. Hai đứa trẻ nhỏ còn đỏ hỏn nằm trong nôi say sưa giấc ngủ. Cậu nói cô là chị, cô phải giúp cậu bảo vệ hai đứa trẻ đó.
Lotus lúc đó đã cười rất tươi mà đồng ý. Cô thầm nói trong lòng sẽ yêu thương hai đứa em này, sẽ bảo vệ hai đứa em này. Đó là sứ mệnh thượng đế đã an bài cho cô.
Khương Tĩnh Nhã sức khỏe không tốt. Thường xuyên bệnh nặng đến liệt giường nhưng vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện, hoạt bát và vô cùng thích đeo theo Lotus. Vì vậy mà mùa hè nào Lotus cũng sẽ dành thời gian trở về Giang Thành.
Cô còn nhớ khi cô trở về Khương Tĩnh Nhã sẽ là người chạy ra ôm lấy cô đầu tiền rồi sau đó liền nhõng nhẽo đòi quà. Cô cũng còn nhớ năm cô hai mươi hai tuổi em ấy đã tặng cho cô một chiếc thẻ rồi cười bảo đó là tất cả tài sản tích góp được của em ấy, em ấy muốn cô dùng nó nghiên cứu ra một thiết bị thăm dò sức khỏe có thể cho mọi người luôn mang theo bên người.
Và cũng một năm sau đó, Khương Tĩnh Nhã vì phát bệnh tim mà không qua khỏi. Kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi mười lăm đầy hứa hẹn.
Lotus vì đau đớn vì áy náy với việc không thể hoàn thành hi vọng của Khương Tĩnh Nhã mà liên tiếp nhốt mình trong phòng thí nghiệm.
Cũng cùng năm đó, mẹ cô vì bệnh ung thư mà không qua khỏi. Trước khi mất còn để lại di nguyện muốn cô lấy con trai của một người bạn mình.
Liên tiếp mất hai người thân yêu nhất, ba cô cũng từ bỏ gia tộc mà trở thành đức giáo hoàng, Lotus trở nên sụp đổ. Cô tự thôi miên bản thân mà cắn răng lấy người đàn ông mà mình không yêu cũng không thể yêu mặc cho ông ngoại cô phản đối gây gắt.
Cô và Lục Dật Hành cùng nhau kết hôn, cùng nhau ở chung mái nhà nhưng chẳng khác nào hai con người xa lạ bước qua đời nhau. Lục Dật Hành không yêu cô, hắn luôn ôm ấp tình yêu thời niên thiếu của mình, còn cô vẫn lao đầu vào nghiên cứu để thực hiện lời hứa với đứa em gái bạc mệnh của mình.
Ba tháng sau khi kết hôn, viện nghiên cứu công bố đã tạo ra được chiếc vòng đeo tay đo được nhịp tim cùng sức khỏe con người, lại có thể phát tính hiệu khi người đó phát bệnh một cách chuẩn xác nhất. Lotus không hề lo ngại ánh nhìn của những người ở viện nghiên cứu mà trực tiếp đưa cho người của Khương gia sản xuất rồi tặng ra bên ngoài. Những lão già ở viện nghiên cứu có ý định ăn chát một chút lập tức bị chặn ngay ý định nên xem cô như cái gai, chỉ có viện trưởng Phạm là hoàn toàn ủng hộ cô trong việc này vì ông hiểu tại sao cô lại làm như vậy.
Lotus có lẽ cũng không hài lòng với thứ bản thân làm ra, cô muốn nó càng lúc càng hoàn hảo hơn nên cho dù vòng đeo tay sức khỏe ra đời cô vẫn tiếp tục nghiên cứu nó. Cho đến khi, cô gặp được cô gái đó.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy là khi cô cùng Lục Dật Hành đi dự buổi tiệc của một người bạn của hắn. Chứ không phải ở trong phòng tổng thống hội sở. Có lẽ lúc đó cô ấy không để ý đến cô, cô ấy đi cùng với quản lí của mình cả hai đang nói về vấn đề gì đó mà cô không nghe rõ. Cô chỉ biết, cô ấy thật sự rất giống với Khương Tĩnh Nhã nhưng cô hiểu rõ hai người thuộc hai cá thể khác nhau. Khương Tĩnh Nhã là Khương Tĩnh Nhã, Trang Noãn Nghiên là Trang Noãn Nghiên cho dù cô có thôi miên mình rằng hãy xem cô ấy như em gái thì cô cũng không làm được.
Cô cố tình điều tra cô ấy, cũng cố tình tìm đến nhà cô ấy làm mọi cách để tiếp cận, tìm hiểu cô ấy. Trang Noãn Nghiên mà cô biết rất sợ phiền phức nhưng lại sẵn sàng tham gia vào những chuyện bất bình. Cô ấy rất hay cười, nụ cười rực rỡ nhưng trong đáy mắt lại man mác buồn. Cô ấy ở trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến cùng cực cũng chưa từng sụp đổ, ngược lại rất lạc quan mà đối mặt. Là một cô bé cứng rắn, có chủ kiến của riêng mình và đặc biệt… có chút háo sắc.
Thời gian ở bên nhau, hai người cũng dần dần phát sinh tình cảm sâu xa với nhau. Nhưng trong tình cảm cô, cô thật sự chỉ muốn tôn trọng cô ấy, cho cô ấy những thứ tốt đẹp nhất. Cho đến khi cô phát hiện.
Cô ấy gọi cô là pi sà, gọi cô là hoàng thượng hay hoa sen nhỏ đều là muốn thể hiện tình cảm của mình đối với cô. Cô ấy còn vô cùng chấp niệm với với việc nằm trên hay dưới. Đáng tiếc, đời này đã định cô ấy phải là người phụ nữ của cô.
Hai người không sử dụng những từ ngữ ngọt ngào để bộc lộ tình cảm với nhau nhưng từ trong hành động, ánh mắt cả hai đều hiểu đối phương muốn gì. Có lẽ đó là thứ tình cảm đẹp nhất trên này mà người ta gọi là yêu.
[text_hash] => 572db989
)