Array
(
[text] =>
Báo kinh tế: Tập đoàn giải trí Tinh Thần ông trùm giới giải trí đổi chủ.
Báo giải trí: Nữ diễn viên tuyến mười tám vào khách sạn với ông trùm giới giải trí mặc cho người đó sắp làm cha.
[Mẹ ơi, Tinh Thần bị mua thiệt rồi. Nhưng đáng lắm, ai bảo mấy năm nay cứ leo lên đầu Ngu Tinh, phải biết ở Giang Thành ai mới thực sự là cẩu đầu xà.]
[Đáng lắm, mấy năm nay chèn ép không ít công ty giải trí nhỏ, đây chẳng phải Ngu Tinh nhìn không thuận mắt hay sao.]
[Trời lạnh rồi, Tinh Thần bị thu mua đi.]
[Tôi chỉ quan tâm đến nữ diễn viên tuyến mười tám ngủ với Phương Hàn Vũ là ai? Thật tội nghiệp vợ con anh ta. Tra nam tiện nữ đi chết đi.]
[Phương Hàn Vũ trước khi cưới vợ đã nổi danh tra nam, bây giờ lấy vợ tính nết vẫn không đổi. Loại người này không nên ở giới giải trí, Tinh Thần xứng đáng bị thu mua.]
[Tra nam tiện nữ cút khỏi giới giải trí.]+101623478
Mạnh Thi Ý nhìn vào điện thoại, tay run run. Cô ta nhìn sang chỗ bên cạnh, sau đêm triền miên đã không còn thấy bóng dáng của Phương Hàn Vũ nữa.
Mạnh Thi Ý mím môi đứng dậy mặc lại quần áo rồi bấm gọi cho Phương Hàn Vũ. Đáng tiếc chỉ nhận được giọng nói như robot của nhân viên điện thoại. Cô ta lại tiếp tục gọi cho Lục Dật Hành đáng tiếc cũng chẳng khác nào Phương Hàn Vũ. Mạnh Thi Ý mím môi gọi cho Ôn Tĩnh Hi lần này có vẻ tốt hơn cô ta vẫn nghe được giọng hắn ta.
“Tĩnh Hi, cứu em.”
“Có chuyện gì, em đang ở đâu?” Ôn Tĩnh Hi nghe giọng nức nở của Mạnh Thi Ý thì vội vàng hỏi.
“Em, tối qua em bị người ta chuốc say lên giường với Phương tổng, là Trang Noãn Nghiên…là Trang Noãn Nghiên làm…Tĩnh Hi, anh phải làm chủ cho em.” Mạnh Thi Ý giọng vô cùng uất ức, nức nở, đáng thương không ai bằng.
Cô ta nhất định phải quăng cái nồi này đi. Hiện tại chỉ có Ôn Tĩnh Hi mới có thể giúp cô ta. Mạnh Thi Ý cảm thấy vô cùng may mắn khi đó cô ta hoàn toàn dựa vào người Phương Hàn Vũ mà đi, còn có gặp Trang Noãn Nghiên ở trong nhà vệ sinh. Nếu không cái nồi này cô ta khó lòng đẩy đi được.
“Em đến nhà anh, chúng ta từ từ nói chuyện.”
“Được, em đợi anh.”
Mạnh Thi Ý vẫn nghe được giọng ôn nhu như ngọc của Ôn Tĩnh Hi liền nở nụ cười. Quả nhiên cái lốp xe dự phòng này vẫn đáng tin hơn hai gã đàn ông thối kia.
Trang Noãn Nghiên vừa ăn sáng vừa cho bé hamster Đồng Đồng ăn thì điện thoại reo lên. Cô nhìn số điện thoại của Ôn Tĩnh Hi thì xém nữa bật cười ra tiếng. Cô không ngờ lại có người tìm mình mời xem kịch sớm như vậy.
“Trang Noãn Nghiên, tôi không ngờ cô bỉ ổi, xấu xa, vô liêm sỉ đến như vậy.”
Cô chưa kịp lên tiếng đã nghe được tiếng chửi rủa của Ôn Tĩnh Hi. Nhưng sao cô cảm thấy sai sai nhỉ. Không phải lúc này nên hạ giọng ngọt ngào một chút để nhờ vả hay sao. Có ai nhờ vả người khác mà lên giọng không biết điều như vậy không hả.
“Anh muốn gì, nói thẳng đi.”
“Lập tức đăng tin thừa nhận cô hãm hại Mạnh Thi Ý cho tôi, nếu không tôi trực tiếp đi nói chuyện với tư lệnh Trang về những chuyện xấu xa của cô.”
“Bây giờ đến cả tiếng bác Trang cũng không biết gọi, Ôn Tĩnh Hi anh thật có giáo dưỡng.” Cô nhẹ nhàng châm biếm hắn. Nhà họ Ôn nhờ vào quan hệ thông gia với Trang gia mà được bao nhiêu lợi lộc, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi cả tiếng bác cũng không gọi. Cô thật tội nghiệp cho cả Trang gia lẫn nguyên chủ đều nhìn lầm loại sói mắt trắng.
Nhưng Trang Noãn Nghiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô làm gì xấu xa chứ. Còn nữa, lớn cả rồi còn đi méc người lớn là thế quái nào. Ôn Tĩnh Hi tinh trùng lên não đến nổi quay về thời trẻ trâu đi đánh nhau khóc liền méc người lớn đúng không.
“Anh nói thử xem, tôi làm gì xấu xa? Đừng có nồi nào cũng úp lên đầu tôi.”
“Cô làm chuyện xấu xa gì thì hỏi lương tâm mình đi. Cô hãm hại Thi Ý đến mức như vậy cô không cắn rứt lương tâm sao.”
“Ồ, lương tâm của tôi không dành cho loại người như anh và cô ta.” Cô dừng một chút định nói cái gì đó nhưng lại thấy Lotus đứng ngoài cửa liền nở nụ cười.
“Anh muốn méc cứ méc. Hôm nay trời rất đẹp, nên hai người fuck giùm cho trời nó trong.” Cô lật đật nói xong liền tắt máy. Cô cần an ủi nha. Ai nha, trái tim yếu đuối mỏng manh của cô vừa bị hai con chó cắn.
“Pi sà, thần thiếp cầu an ủi.” Trang Noãn Nghiên nhanh chóng bay vô lòng Lotus dụi dụi, chỉ thiếu cái đuôi nữa là thành cún con.
“Nay không quay, em đi leo núi không?” Lotus ôm lấy eo Trang Noãn Nghiên nhẹ nhàng hỏi.
“Đi, đi. Để em chuẩn bị.” Cô nhanh chóng buông Lotus ra hớn hở đi chuẩn bị đồ. Lâu rồi cô không leo núi, không quay vlog. Tranh thủ hôm nay phải đi phát phúc lợi cho Hạch Đào.
Nhưng Trang Noãn Nghiên lại không ngờ bản thân có một ngày lại đi leo núi với mấy giáo sư ở viện nghiên cứu. Cô chỉ nghĩ chỉ có hai người đi để có chọn bầu không khí bong bóng hồng, ai ngờ không phải có hai người mà thêm ba vị lão giáo sư nữa. Cô thật sự hối hận đến khóc thét trong lòng. Học vị của cô không cao, đi với bọn họ không khác gì đàn gãy tai trâu. Khó khăn lắm mới có chuyện cô nghe hiểu.
“Thầy thật sự mong em đến trường đảm nhận vị trí giáo sư vinh dự, tuổi trẻ thì nên ra ngoài đừng mãi nhốt mình trong viện nghiên cứu.”
“Em biết thầy muốn tốt cho em, nhưng học vị của em chưa tốt, vị trí giáo sư vinh dự, em thật sự không dám nhận.” Lotus nắm tay Trang Noãn Nghiên nhẹ nhàng thoái thác.
[text_hash] => b73f994c
)