Array
(
[text] =>
Cô nghe câu của Lotus phải rất lâu mới hình dung ra được bản thân đã làm gì. Ôm, ôm, ôm… Cô chỉ tình cờ lúc nãy ở phim trường có ôm Ninh San San một chút. Thề luôn chỉ là cái ôm sau lưng nũng nịu thuần khiết của phái nữ. Ặc, thật ra không ôm gái đẹp thì đời này chẳng khác nào con cá muối. Còn cảnh quay với người đóng vai thái tử cũng chỉ là bắt buộc, nụ hôn cũng dùng tá vị mà. Có gì phải ghen chứ.
“Chị thật sự là bình giấm đấy Lotus.” Trang Noãn Nghiên khẽ cười, hay tay quàng qua cổ Lotus. Cô không ngờ Lotus lại là hủ giấm chua lè như vậy.
“Không giận nữa, cười lên, đừng hẹp hòi như vậy, lần sau em hứa sẽ quản tốt bản thân. Bọn họ xấu như vậy, với tầm nhìn siêu cạn hẹp của em tất nhiên sẽ chọn chị rồi.” Cô thấy khuôn mặt chù ụ như bánh bao nhúng nước của Lotus thì bắt đầu dỗ. Cô không ngờ có một ngày bản thân sẽ đi dỗ dành người ta nha. Biết vậy trước kia đã học vài chiêu rồi.
“Ư…” Cô chưa nói xong liền bị cưỡng hôn.
Trang Noãn Nghiên ôm chặt lấy cổ Lotus vô cùng khiêu gợi đáp lại nụ hôn bá đạo đó. Cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hai chân mềm nhũng dựa vào Lotus mà chống đỡ.
“Ưmm…ưmm”
Trang Noãn Nghiên đang điên cuồng hôn Lotus bên trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng động ái muội ở bên trong phòng vệ sinh nhỏ. Cô lật đật đẩy Lotus, chỉnh trang lại trang phục của mình.
Ôi mẹ ơi, cô lại bị sắc đẹp làm mất lí trí nữa rồi. Không biết người trong phòng nhỏ kia có nghe thấy những gì hai người nói không.
“Ưm… tiếp đi, sâu nữa đi…ưm..em muốn nữa.”
Trang Noãn Nghiên nghe xong bất giác nhìn Lotus ở bên cạnh, khuôn mặt hai người không tự chủ đỏ lên. Cô rất muốn chửi thề một tiếng. Cái này cũng quá kích thích rồi. Cô với Lotus tối qua cũng không kích thích đến nổi phun ra những lời đó. Quan trọng là cô không phun ra được những lời vô liêm sỉ như vậy. Cô còn phải giữ mặt mũi để nhìn người.
“Đi thôi.” Lotus mặt đỏ như gấc. Cô nắm lấy tay Trang Noãn Nghiên định rời đi.
“Hàn Vũ, bắn vào đi…ưmm… Hàn Vũ em sắp ra rồi…ưmmm.”
Trang Noãn Nghiên cũng định rời đi nhưng nghe thấy câu này cô liền đứng lại.
Bây giờ cô đã tin. Nữ phụ không gặp nữ chính, đời không nể.
Nếu cô đoán không lầm sau màn này Phương Hàn Vũ và Mạnh Thi Ý sẽ đến khách sạn và bị cẩu tử chụp, rồi kẻ bị úp nồi sẽ là cô. Cô sắp có kịch vui xem rồi.
“Đợi em một chút.” Cô hai tay nâng người ngồi lên bồn rửa tay, mắt nhìn vào bên trong chờ đợi.
“Chị nói xem bao giờ bọn họ xong.”
“Nhịp thở loạn, động tác dư thừa quá nhiều, đối đa mười phút nữa.” Lotus nhìn đồng hồ trên tay mặt không biến sắc bình luận.
Trang Noãn Nghiên nghe xong xém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Nếu cô không thử qua tài nghệ không thể miêu tả kia của Lotus thì cô sẽ cho rằng cô ấy đang nói phét. Nhưng sự thật chứng minh cô phải tin vào nhà khoa học phú bà. Đồng hồ vừa điểm đúng mười phút Phương Hàn Vũ và Mạnh Thi Ý liền ra khỏi phòng nhỏ.
Mắt bốn người bắt đầu chạm nhau như có tia sét kéo qua.
“Xin chào, thật trùng hợp.” Trang Noãn Nghiên nở nụ cười đầy gợn đòn giơ tay lên chào với Mạnh Thi Ý. Cô nhìn khuôn mặt đen xì của cô ta thì hả hê vô cùng.
“Cô, cô, sao cô lại ở đây…” Mạnh Thi Ý nhìn Phương Hàn Vũ ở bên cạnh rồi lập tức diễn vai yếu đuối nén vào lòng hắn ta với ánh mắt ngấn lệ.
Phương Hàn Vũ ôm lấy người Mạnh Thi Ý như che chở. Bộ dạng yếu đuối này của Mạnh Thi Ý làm hắn chỉ muốn đè ra tiếp tục thao. Vừa nghĩ hắn liền trừng hai người chặn ở cửa bằng ánh mắt dữ tợn. Hắn phải mang Mạnh Thi Ý đi, hắn muốn nhìn lấy Mạnh Thi Ý rên ca dưới thân hắn.
“Cháu dâu không thích bác gái cả ở đây sao?” Trang Noãn Nghiên làm bộ mặt có chút tiếc nuối của bề trên nhìn Mạnh Thi Ý đang trừng mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Cháu dâu làm vậy rồi cháu trai của bác gái cả có biết không, thật tội nghiệp mà, đầu xanh như thảo nguyên còn không biết.” Trang Noãn Nghiên một tiếng cháu dâu, hai tiếng cháu trai khiến Mạnh Thi Ý có tức giận đến hộc máu cũng không dám bộc phát trước mặt Phương Hàn Vũ.
“Cô nói hươu nói vượn gì đó, tôi không có.” Mạnh Thi Ý nép vào người Phương Hàn Vũ đầy ủy khuất và bất lực giống như vật nhỏ đáng thương.
“Hàn Vũ, em không có, cô ta nói láo, anh phải tin em.” Mạnh Thi Ý thầm nghiến răng. Hiện tại, cô ta chỉ mới công lược được một mình Ôn Tĩnh Hi còn Lục Dật Hành và Phương Hàn Vũ mãi cũng không có lòng với cô ta. Cô ta cảm nhận rất rỏ ràng, Phương Hàn Vũ hiện tại chỉ ham mê thân thể cô ta, không hề có ý định nào khác. Lục Dật Hành tuy miệng nói yêu cô ta nhưng trái tim ở bên cạnh cô ta hoàn toàn trống rỗng, tâm tư không hề đặt ở chỗ cô ta. Đặc biệt là sau ngày hôm đó, cả tháng nay cũng không gọi điện cho cô ta một cuộc gọi nào.
Trang Noãn Nghiên, Lotus cô ta thề sẽ có một ngày cô ta sẽ đạp cả hai dưới chân.
“Anh tin em.” Phương Hàn Vũ vỗ vai Mạnh Thi Ý an ủi đầy sự ôn nhu.
“Tôi không đánh phụ nữ. Các người lập tức cút trước khi tôi khiến hai người không thể tồn tại trên đất Hải Thành này.”
“Sợ quá.” Trang Noãn Nghiên lè lưỡi nép vào người Lotus, hoàn toàn bắt chước bộ dạng của Mạnh Thi Ý. Cô thật muốn cười vào mặt Phương Hàn Vũ, loại đàn ông cặn bã này nếu là cô ở hiện thực đã trực tiếp cho người thiến rồi chứ ở đó ra oai với cô.
Lotus nhìn Phương Hàn Vũ rồi nhếch môi cười. Cô móc điện thoại ra gọi cho Khương Tĩnh Vân.
“Alo, chị.” Khương Tĩnh Vân như đang gáy ngủ mà bắt máy.
“Cho em đến sáng mai, lập tức mua lại Tinh Thần.” Lotus không để ý Khương Tĩnh Vân có đang ngủ hay không, trực tiếp để lại một câu rồi tắt máy.
“Đừng sợ.” Cô ôm lấy vai Trang Noãn Nghiên rồi rời đi.
Trang Noãn Nghiên quay đầu lại nhìn Phương Hàn Vũ với ánh mắt đầy ẩn ý, bên trong chứa đầy sự lạnh lùng và sát khí.
Để lại Phương Hàn Vũ bất giác muốn lui về phía sau. Vừa nãy hắn có cảm giác như bản thân bị một con quỷ dữ bóp chặt lấy cổ họng đến không thở nổi. Từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác đó, giống như chỉ một chút nữa thôi bản thân sẽ bị xé xác trước cô gái luôn cười đó.
[text_hash] => e198b664
)