[BH] Dịu Dàng Đến Cưới Em – Chap 23: Dưỡng thai 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Dịu Dàng Đến Cưới Em - Chap 23: Dưỡng thai 1

Array
(
[text] =>

[BH] Chiếm Lấy Trái Tim Cô Ấy – Chap 23: Dưỡng thai 1

Vũ Yên Bằng nhìn ánh mắt cầu cứu của Doãn Tư Ninh liền mỉm cười. Doãn Tư Ninh rõ ràng là con mèo con đáng yêu mà. Làm cô chỉ muốn đè ra hôn thật mạnh.

“Ba mẹ, các người có cần về nghỉ một chút không? Đi đường xa như vậy không mệt sao?” Vũ Yên Bằng suy nghĩ một chút liền chơi trò viện cớ đuổi người.

“Mọi người về nghỉ chút đi, chiều quay lại cũng được. Ở đây con lo được rồi.”

Vũ phu nhân nhìn Vũ Yên Bằng rồi trừng mắt. Sau đó trực tiếp cầm túi xách lên quánh người.

“Lo, con lo kiểu gì vậy hả?”

“Con coi lại mình đi, mẹ dạy con thế nào?’

“Không nên thân gì cả, giờ đến vợ mình cũng không lo xong còn muốn lo, con lo được cái gì?”

Mỗi câu mắng của Vũ phu nhân là mỗi cái túi xách rơi xuống người cô.

Vũ Yên Bằng chỉ có thể chịu trận. Dù sao có chạy cô cũng không chạy được. Có một câu được gọi là chạy trời không khỏi nắng. Trước giờ mẹ cô mà đánh thì có chạy đằng trời.

Doãn Tư Ninh ngồi trên giường thấy vậy không hiểu sao có chút mất cười. Lần đầu tiên cô thấy Vũ Yên Bằng như thế, miệng lười không dùng được mà chỉ có thể chịu trận.

“Mẹ, mẹ bỏ đá vào túi xách sao?” Vũ Yên Bằng bắt lấy cái túi xách của mẹ mình. Đánh cô đau muốn chết. Cái túi này mẹ cô bỏ cái gì vào vậy.

“Con còn phản kháng, nếu mẹ bỏ đá vào thì đã lấy chọi con rồi.” Bà còn xót cái túi Louis Vuitton mới mua ở tuần lễ thời trang vừa rồi nên mới không trực tiếp ném vào người Vũ Yên Bằng đấy. Gặp mấy cái khác bà đã mang đi ném rồi.

“Thôi đừng nháo nữa, để cho Ninh Ninh nghỉ ngơi đi. Chúng ta về thôi.” Vũ lão gia thấy vợ con mình nháo nhào cả lên liền cau mày. Đúng là mất mặt mà. Nhưng nhà ông chính là như vậy, đến hai đứa con vợ trước cũng không phải loại yên tĩnh gì nên gia đình gần như lúc nào cũng ồn ào. Ngược lại ông không ngăn cản, thấy như vậy rất tốt, ít ra sẽ không âm thầm toan tĩnh hãm hại lẫn nhau.

Vũ phu nhân thấy chồng mình đã ra đến cửa liền trừng mắt với đứa con gái thân yêu của mình rồi đuổi theo.

Vũ Yên Bằng thấy bốn vị phụ huynh đã rời đi liền giúp Doãn Tư Ninh dọn hết đồ ăn trên bàn đi. Nhưng khuôn mặt cô lại tỏ vẻ không vui.

“Em xụ mặt xuống như vậy làm gì?”

“Chị không bênh em.” Cô bị đánh mà có người dám ngồi cười trộm. Đừng nghĩ cô không biết Doãn Tư Ninh rõ ràng đang rất hả hê.

“Mẹ, bà ấy rất đáng yêu.” Doãn Tư Ninh nhớ đến Vũ phu nhân liền mỉm cười. Một người phụ nữ được yêu thương đến mức trẻ con như vậy thật không phải dễ dàng. Phải nó đó là khao khát của bao người phụ nữ khác.

“Em cũng cưng chiều chị như vậy nhé.” Vũ Yên Bằng nhìn sát vào mặt Doãn Tư Ninh. Cô rất muốn biết Doãn Tư Ninh khi bị cưng chiều đến ngốc sẽ có bộ dạng gì.

Doãn Tư Ninh nghĩ thôi đã nổi hết da gà. Cô đẩy Vũ Yên Bằng ra.

“Em đi tìm Ngọc Vịnh Nghi mà cưng chiều.” Cô không phải người như vậy. Tuyệt đối không.

“…” Ai nha, Doãn Tư Ninh bây giờ chính là hủ giấm không thể đụng tới.

Vũ Yên Bằng ngồi xuống giường ôm lấy Doãn Tư Ninh làm bộ dạng bé con nũng nịu mà dựa vào người bên cạnh cọ cọ.

“Chua quá, chua quá.”

Doãn Tư Ninh đẩy Vũ Yên Bằng ra, bộ dạng vô cùng ghét bỏ. Cô vẫn chưa hết giận đâu. Không có cô liền tay ấp tay ôm người khác. Xem đầu cô là trang trại trồng cỏ hả.

Chỉ có Doãn Tư Ninh càng đẩy Vũ Yên Bằng càng ôm chặt.

“Em chỉ yêu mình vợ em thôi. Em hoàn giữ bản thân trong sạch cho chị sủng hạnh nha.”

“Ai thèm sủng hạnh em.” Cô mà thèm sủng hạnh con nhóc này hay sao. Cô không muốn tự ngược chết mình.

“Thật đó. Em có đẩy người ra. Em hiện tại chỉ là của mình chị thôi.”

Vũ Yên Bằng trời sinh có cái miệng trơn chu chuyên nịnh hót. Nếu ở thời cổ đại có thể rơi vào hai loại người một là yêu phi hại nước hại dân còn hai chính là nịnh thần bị cả triều muốn băm thành trăm mảnh.

Doãn Tư Ninh cũng bị chọc cho bật cười. Cô biết bản thân không thể tức giận với con nhóc trước mặt này quá ba giây mà. Nhưng vụ đó cô vẫn ghim.

Hai người vô không có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc thai phụ. Nên sáng tối Vũ Yên Bằng cứ rảnh ra liền chạy đi tìm người lớn và bác sĩ. Thậm chí bình thường cô không mấy qua lại với nhà họ An cũng đặc biệt chạy sang đó xin kinh nghiệm.

An Nhất Bình nhìn vợ mình bị quấy rối thật sự rất muốn đưa chân đá Vũ Yên Bằng về nơi sản xuất. Nhưng cái miệng của Vũ Yên Bằng thì biết rồi đó, ngọt đến mức dỗ người khác vui vẻ cả ngày. Nên cô có muốn đá người cũng phải nhìn sắc mặt của Nhậm Duyệt Hàm và An phu nhân.

Cô thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao Doãn Tư Ninh có thể nông cạn đến mức thích cái loại miệng lưỡi dẻo quẹo này. Đúng là nông cạn đến mức hết thuốc chữa.

An Nhất Bình thật sự đã bị Vũ Yên Bằng quấy đến mức cay mắt. Nếu có thể cô thật muốn đánh nhau với con nhóc thu mình cả chục tuổi này.

Vũ Yên Bằng mà biết vì sự nhiệt tình của mình mà bị An Nhất Bình ghi thù cô sẽ khóc thét. Nói chứ cùng là alpha nhưng cô và An Nhất Bình rất khác biệt. Nếu đánh nhau thì không khác nào châu chấu đá xe, cô sẽ bị nghiền nát trong một nốt nhạc.

[text_hash] => 2e45e5c8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.