[BH] Dịu Dàng Đến Cưới Em – Chap 22: Đau bụng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Dịu Dàng Đến Cưới Em - Chap 22: Đau bụng

Array
(
[text] =>

[BH] Chiếm Lấy Trái Tim Cô Ấy – Chap 22: Đau bụng

Doãn Tư Ninh khẽ cười. Cô bấm số gọi cho Dương Thầm kêu hắn dọn hết những tin tức này. Cô cũng không chấp vấn Vũ Yên Bằng làm gì. Vì cô tin Vũ Yên Bằng vô điều kiện. Huống hồ tối qua cô ấy đã giải thích rồi.

Nhưng khi cô nhìn lại bóng lưng người đi bên cạnh Vũ Yên Bằng còn khoác tay Vũ Yên Bằng cô không khỏi cảm thấy bản thân bàng hoàng. Người trong ảnh cô không thể quên được, là Ngọc Vịnh Nghi.

Doãn Tư Ninh cau mày.

Vũ Yên Bằng cũng Ngọc Vịnh Nghi có quan hệ gì cô hiểu rõ. Nếu lúc nãy cô bảo cô tin Vũ Yên Bằng nhưng bây giờ câu đó chỉ là tự lừa mình dối người.

Vũ Yên Bằng nói yêu cô nhưng Ngọc Vịnh Nghi mới là người trong lòng cô ấy.

Doãn Tư Ninh mím môi. Nhìn những bình luận chửi rủa vô cùng hả hê kia.

Cho dù thế nào cuộc hôn nhân này cô không buông đâu. Ai nói gì cũng vô ích. Rõ ràng cô là người đến trước, chính Vũ Yên Bằng đã hứa sẽ cưới cô muốn cô đợi cô ấy lớn cơ mà. Tại sao có thể thất hứa với cô, Vũ Yên Bằng xem thanh xuân và sự chờ đợi của cô là cái gì hả.

Đột nhiên bụng lại nhói lên một cái, Doãn Tư Ninh đau đến nổi hai tay ôm lấy bụng. Cô cố gắng bình ổn tâm trạng.

Trạng thái hiện tại nói cho cô biết hình như cô không khoẻ thật rồi. Đành vậy, dạo này cô rất bận. Đợi xong việc sẽ tranh thủ đi khám sau vậy.

Chỉ có đều không nằm trong dự tính của Doãn Tư Ninh. Buổi sáng đang họp cô thấy còn ổn nhưng đến trưa bụng một lúc một đau dữ dội đến nổi cô muốn đứng cũng đứng không vững. Bình thường lại mang giày cao gót thế là không may mất thăng bằng rồi trao đảo.

Doãn Tư Ninh khẽ nhắm mắt. Xem ra hôm nay cô phải mất mặt rồi.

Chỉ có đều cô chưa ngã đã bị một bàn tay nắm lấy rồi kéo cô vào trong lòng.

“Chị có sao không?” Vũ Yên Bằng vốn định tháng sau mới trở về nhưng cô thấy tình hình trên mạng không ổn. Nếu nói qua điện thoại cô sợ càng nói càng không ra làm sao nên mới mua vé máy bay ngay trong đêm trở về. Vừa về liền nhanh chóng chạy đến Doãn thị nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh này.

Doãn Tư Ninh bình thường làm việc rất bán mạng. Nhưng cô không ngờ lại bán mạng đến mức này. Không màng tới sức khoẻ bản thân gì hết.

Doãn Tư Ninh nhìn người đang ôm mình liền thở dài ra một hơi. May quá không té đến nổi mất mặt.

Cô dựa vào lòng ngực của Vũ Yên Bằng nghe đừng nhịp tim của người đối diện đập nhanh đến mức muốn thoát ra bên ngoài. Cái này là đang lo lắng cho cô sao.

“Yên Bằng, tôi thấy có chút không khoẻ?”

Vũ Yên Bằng thấy vậy liền luống cuống. Cô nhanh chóng bế Doãn Tư Ninh lên.

“Em đưa chị đi bệnh viện.”

Doãn Tư Ninh cứ nghĩ bản thân ăn uống không tốt lại thêm áp lực mới bị như vậy. Đến bệnh viện truyền nước sẽ ổn nhưng sự thật lại không tốt như cô nghĩ.

Bác sĩ thông báo với hai người: “Không có phôi thai, cũng chưa có tim thai, có thể do phát triển muộn…hoặc đã ngừng phát triển.”

Doãn Tư Ninh lúc đó không biết tâm trạng mình ra sao. Nhưng cô giống như đang rơi tự do xuống vực sâu tăm tối vậy. Toàn thân cô lạnh toát. Cô không hề nghĩ đến việc bản thân vậy mà đã mang thai được hai tháng. Càng không nghĩ được đến việc hài tử có khả năng rất cao đã chết lưu trong bụng.

Cô lại đưa mắt nhìn Vũ Yên Bằng, tay cô ấy đang nắm tay cô vẫn còn run rẩy. Mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy kết quả trên bàn.

Bác sĩ không để ý đến trạng thái của hai người họ. Ông tiếp tục thông báo việc cần làm.

“Làm thủ tục nhập viện đi, từ ngày mai ở lại bệnh viện quan sát, nếu một tháng vẫn không có tim và phôi thai thì chúng tôi sẽ tiến hành lấy đứa bé ra.”

“Từ hôm nay chỉ được nằm trên giường dưỡng thai.”

Cho đến khi bác sĩ rời đi. Doãn Tư Ninh vẫn không thể trở lại trạng thái bình thường. Cô đưa bàn tay vừa lạnh vừa run sờ lên bụng mình.

Đột nhiên có bàn tay vuốt tóc cô.

“Đừng lo lắng quá, chúng ta còn trẻ, không vội.” Vũ Yên Bằng bình thường rất giảo hoạt nhưng lúc này cô thật sự không biết nói gì. Cô nằm lấy bàn tay của Doãn Tư Ninh như muốn truyền cho cô ấy chút hơi ấm.

Doãn Tư Ninh thấy vậy chỉ có thể gật đầu. Thật sự đứa trẻ này đến cũng là chuyện sớm muộn nhưng đến vào lúc bất ngờ như vầy cô lại trở tay không kịp. Nhưng cô lại không mong đứa bé có mệnh hệ gì. Nó là cốt nhục của cô và Vũ Yên Bằng.

Chỉ là cô chưa kịp khóc thì Vũ Yên Bằng hai mắt đã đỏ hoe.

Vũ Yên Bằng sau khi ổn định tâm trạng liền gọi về nhà thông báo. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm mẹ của hai người, còn xảy ra tình trạng như vậy cô thật sự không biết phải làm sao.

Đến ba mẹ Vũ cũng bị cô lôi đến Đông Châu. Hơn nửa năm trời kể từ khi đám cười diễn ra thì hai người mới có dịp gặp mặt ở lần này.

Doãn Tư Ninh ngồi trên giường đưa mắt nhìn bốn vị phụ huynh độ nhiên cảm thấy lúng túng. Cô chưa trải qua ngày tháng làm con dâu, cũng chưa tiếp xúc với Vũ phu nhân và Vũ lão gia được mấy lần. Mà lần này lại gặp nhau trong tình trạng như thế.

Cô lại đưa mắt nhìn đồ ăn trước mặt mình rồi đưa mắt cầu cứu Vũ Yên Bằng. Cô đã ăn đến no không thở nổi rồi mà vẫn bị bốn vị phụ huynh giám sát. Cái này đâu phải đến chăm sóc cô mà đến đầy đọa cô thì đúng hơn.

[text_hash] => 3bf63d86
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.