Array
(
[text] =>
– Ngày mai phải về rồi, chán thật đấy.
Seungri khẽ bĩu môi cảm thán khi đang tựa lưng vào tường, các ngón tay cũng nhẹ mân mê bộ yukata màu xám cậu đang mặc.
– Vậy thì ở lại thêm vài ngày nữa nhé.
Jiyong đang gối đầu trên chân Seungri lúc này cũng ngước lên nhìn cậu, Seungri khẽ nhướn mày nhìn hắn rồi khoát tay.
– Bỏ đi. Việc ở công ty vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta bây giờ là đang trốn đi chơi đấy. Chú TOP mà biết thì tôi có mà mềm xương.
Jiyong khẽ cười khi nghĩ đến bộ dạng nổi giận của TOP, thật ra chuyện này TOP đã biết trước từ lâu rồi. Kì nghỉ này vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của cả hai. Năm ngày trước Jiyong có một chuyến công tác ở Osaka, đến ngày thứ tư khi hắn đã hoàn thành xong công việc và đang trên đường trở về khách sạn thì hắn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Seungri, cậu nói rằng cậu cũng muốn đến Osaka. Jiyong khi ấy cũng đùa bảo cậu cứ đến đi nhưng hắn không ngờ ngay trong đêm đó Seungri đã xách vali đến thật.
“Cháu…sao lại…”
“Chú bảo tôi đến mà.”
“Nhưng…”
“Tôi đã xin nghỉ phép 4 ngày rồi.”
“TOP hyung đồng ý?”
“Vâng. Tôi đã xin nghỉ để dưỡng bệnh.”
“Ôi trời.”
Seungri thản nhiên đáp khiến Jiyong biết lắc đầu bất đắc dĩ. Seungri nhướn mày nhìn Jiyong mỉm cười tinh ranh
“Chú, chuyến công tác của chú đã xong rồi đúng chứ, ngày mai chúng ta đi chơi nhé.”
“…..”
“Này chú…”
“Được rồi. Cháu muốn đi đâu?”
Và đây cũng chính là lần đầu tiên Jiyong và Seungri trốn việc đi chơi. Sau khi nhận được cuộc gọi thông báo về việc hoãn về nước của Jiyong thì TOP chỉ nghiến răng nói hai câu “Hai cậu được lắm. Đợi cậu về tôi sẽ dẫn Dae Sung đi Châu Âu một tuần.”, tưởng tượng đến bộ dạng nhăn nhó của TOP lại khiến Jiyong không khỏi phì cười.
– Chú, hôm nay chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé.
Seungri lay nhẹ kéo Jiyong trở về thực tại, Jiyong lại ngước nhìn Seungri rồi khẽ cười đáp lại.
——
Mùa này vốn không có nhiều khách, suối nước nóng giờ này dường như cũng chỉ có mỗi Jiyong và Seungri. Cả hai sau khi đã tắm sơ liền cởi bỏ bộ yukata trên người và bắt đầu ngâm mình trong làn nước ấm.
– Ah, thích thật.
Seungri dựa vào thành hồ, lim dim mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái hiện tại.
– Đúng là rất thoải mái.
– Hay là lần sau chúng ta lại đến đây nhé.
– Ừ. Nhưng chắc chắn lần sau sẽ không phải là trốn việc.
Cả hai nhìn nhau rồi bất giác phì cười.
– Chú, kì lưng giúp tôi với.
Seungri quay lưng về phía Jiyong, Jiyong cũng khẽ cười cầm lấy chiếc khăn chà nhẹ lên phần lưng của cậu.
– Tôi không nghĩ chú cũng có lúc trốn việc đấy.
– Tôi cũng không.
Seungri nhếch nhẹ khóe môi, cậu nghiêng đầu nhìn về phía sau.
– Khi ấy chú đã nghĩ gì?
– Nghĩ gì nhỉ? – Jiyong mím môi – Có lẽ tôi cũng muốn có một kì nghỉ cùng với cháu.
– Tôi cũng thế. – Seungri xoay người đối diện Jiyong – Tôi cảm thấy tôi và chú như bây giờ thật tốt và… cũng thật điên rồ.
– Chúng ta chẳng phải đã làm rất nhiều chuyện điên rồ rồi sao?
– Ừ nhỉ.
Seungri khẽ cười hưởng ứng, Jiyong chăm chú ngắm nhìn cậu, bầu không khí xung quanh dường như cũng bắt đầu trở nên ám muội.
– Tôi nghĩ chúng ta nên về phòng rồi.
Seungri ngượng ngùng quay đi để tránh ánh mắt của Jiyong, cậu đứng lên nhưng chẳng hiểu sao lại loạng choạng ngã vào người Jiyong.
– Không sao chứ?
Jiyong vội đỡ lấy Seungri, tư thế giữa hai người lúc này lại càng thêm ái muội, Seungri chợt cảm thấy toàn thân dường như nóng bừng, không biết là do hơi nước hay là do người kia.
Jiyong có lẽ cũng chẳng khá hơn Seungri là bao, sự đụng chạm giữa hai cơ thể trần trụi trong dòng nước nóng khiến hắn càng lúc càng bứt rứt, cộng thêm việc giờ đây Seungri đang nằm gọn trong tay hắn khiến hắn chỉ hận không thể ôm cậu mà trút hết mọi tâm tình.
– Hình như của chú cứng rồi này. Thật là…
Seungri nhận ra phần thân dưới của Jiyong đang dần trở nên cứng rắn. Cậu phì cười trêu chọc Jiyong nhằm phá đi bầu không khí ám muội xung quanh. Jiyong bị cậu nhìn thấu tim đen liền có chút bất đắc dĩ. Seungri nghiêng đầu nhìn bộ dạng có phần lúng túng của Jiyong mà không khỏi thích thú. Kwon Jiyong cũng có lúc lộ ra biểu cảm đáng yêu như thế này sao?
– Lại đây nào.
Seungri nhẹ nhàng nâng cằm Jiyong lên rồi chủ động hôn lên môi hắn. Seungri khẽ cười nhìn Jiyong sau khi nụ hôn kết thúc. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má Jiyong, chẳng mấy chốc cả hai lại cùng chìm đắm vào một nụ hôn khác. Nụ hôn giữa hai người càng lúc càng sâu, dù Seungri là người chủ động nhưng cuối cùng người dẫn dắt vẫn luôn là Jiyong.
– Seungri, về phòng nhé.
– Không cần. Ở đây cũng rất tốt.
Cả hai lại bắt đầu quấn lấy nhau, có lẽ giờ đây họ chẳng thể chờ đợi được nữa. Jiyong ôm Seungri, bắt đầu tiến vào. Seungri áp trán mình vào trán Jiyong, nơi vừa được lấp đầy bỗng cảm thấy thật khó chịu. Jiyong đẩy nhẹ thắt lưng khiến cậu nặng nề thở dốc. Jiyong lại nhanh chóng chiếm lấy môi cậu, phân thân chôn sâu trong cơ thể Seungri cũng nhịp nhàng luân động. Bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể cậu, giữa không gian vắng người lại càng tăng thêm kích thích.
– Chú, nhanh một chút…
Seungri ngửa đầu đón nhận từng cơn khoái cảm đang chiếm lấy cậu, cậu đung đưa hạ thân để phối hợp cùng hắn. Sự mãnh liệt của Jiyong khiến cậu như chìm đắm trong mê muội.
– Chú…
Âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra theo từng chuyển động nơi hạ thân. Jiyong ngước nhìn Seungri, thu vào mắt từng biểu cảm mê người của cậu. Hai cánh tay hắn cũng ôm siết lấy cậu mà ra vào. Cả hai cuồng nhiệt ngấu nghiến cơ thể đối phương. Thật kì lạ, hắn và cậu dù đã quá quen với việc này nhưng tại sao vẫn cứ mê đắm người kia như thế, chỉ cần là đối phương thì bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Jiyong khẽ gầm nhẹ khi thứ chất lỏng kia bắn sâu vào bên trong Seungri, sau đó hắn ôm cậu xoay người tựa vào thành hồ, Seungri hiện tại cũng tựa đầu vào vai Jiyong thở dốc.
– Seungri, mệt lắm không?
Jiyong dịu dàng xoa nhẹ mái tóc ướt của Seungri, cả hai vừa trải qua một trận cuồng nhiệt như thế, lại còn ở dưới nước, giờ đây Jiyong mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhỡ ngày mai cậu ốm thì sao đây?
– Seungri, tôi đưa cháu về phòng nhé.
– Tôi muốn ở đây thêm chút nữa.
Seungri đáp khi vẫn đang tựa đầu vào vai Jiyong.
– Thật sự không sao chứ?
– Hmmm…
Seungri lim dim trên vai Jiyong, bàn tay hắn vẫn đang dịu dàng vỗ về cậu. Seungri khẽ mỉm cười rồi bất ngờ ngẩng đầu hôn hắn, ban đầu chỉ là một cái hôn phớt và sau đó chính là một nụ hôn dài.
– Đột nhiên rất muốn hôn chú.
Seungri nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, Jiyong bất đắc dĩ lắc đầu.
– Cháu đúng là một con cáo nhỏ.
Seungri phì cười, cậu vòng tay ôm lấy cổ Jiyong
– Chú, lần sau chúng ta nhất định phải trở lại.
– Nhất định.
=====
phần ngoại truyện này sẽ tạm kết thúc cho chuỗi ngày ngọt ngào của 2 bạn nhé.
[text_hash] => fb60ce97
)