Bầu trời xanh trên cao – ngoại truyện 1. Chuyến công tác – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bầu trời xanh trên cao - ngoại truyện 1. Chuyến công tác

Array
(
[text] =>

Tôi buồn chán cầm remote chuyển từ kênh này sang kênh khác, sau cùng lại chép miệng tắt đi. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, nghĩ đến ngày mai vẫn còn nhiều việc để làm nên tôi quyết định đi ngủ sớm. Tôi ngã người lên chiếc giường đôi rộng lớn trong phòng của Kwon Jiyong, nằm trằn trọc cả buổi cũng chẳng tài nào ngủ được.

Hiện tại Kwon Jiyong đang có một chuyến công tác xa, thời gian gần đây tôi đã quen với việc có hắn nằm cạnh, giờ đây khi chỉ còn một mình lại cảm giác có chút không quen. Tôi nghiêng người nhìn vào chỗ trống bên cạnh, bỗng dưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh hắn mỉm cười với tôi, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy nhớ hắn thật nhiều.

– Chú…đáng ghét.

Tôi khẽ cười bản thân sao cứ nghĩ về người kia nhiều đến thế, tôi đưa tay chạm vào chỗ trống thân thuộc rồi lại ôm lấy chiếc gối hắn vẫn nằm, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, 72 tiếng nữa tôi sẽ được gặp lại hắn.

******

Tôi khẽ duỗi tay rồi từ từ mở mắt, theo thói quen lại nhìn sang bên cạnh và suýt nữa tôi đã nghĩ mình nhìn lầm. Kwon Jiyong đang nằm cạnh tôi.  Đêm qua vì mệt nên tôi đã ngủ rất say, vì thế tôi cũng không biết hắn về từ khi nào. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mũi hắn, hắn vẫn chẳng hề nhúc nhích, có lẽ hắn đã thấm mệt sau một chuyến bay dài. Tôi nằm yên ngắm nhìn hắn một lúc, người này khi ngủ trông thật đẹp, dù nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Sau đó, tôi trở mình bước xuống giường, tắm rửa thay đồ rồi mở cửa ra ngoài. Kwon Jiyong cả tuần nay ắt hẳn rất nhớ cơm nhà, vì thế hôm nay tôi muốn nấu cho hắn một bữa thật ngon.

——

– Chú dậy rồi.

Tôi nghiêng đầu chào hắn khi hắn bước ra từ phòng ngủ.

– Đã 10 giờ rưỡi rồi à? Sao cháu không gọi tôi?

Kwon Jiyong nhìn đồng hồ trên tường, nét mặt có chút bất đắc dĩ vì đây chính là lần đầu tiên hắn dậy muộn như thế.

– Vì chú ngủ ngon quá nên tôi không nỡ. Hơn nữa, hôm nay là cuối tuần nên chú hãy thoải mái đi.

Vừa nói tôi vừa đảo chảo rau trên bếp.

– Cháu đợi một chút, tôi rửa mặt rồi sẽ ra phụ cháu.

– Nhanh nhé.

Tôi không quay đầu nhìn hắn, một tay xúc rau vào dĩa. Khi cánh cửa WC đóng lại tôi mới xoay lưng nhìn lại, khóe môi bất giác cũng muốn cười.

– Chuyến công tác tốt chứ?

– Ừ.

– Tôi cứ nghĩ phải tới trưa nay chú mới về.

– Ban đầu là vậy nhưng công việc thuận lợi hơn dự kiến nên tôi đã đặt vé máy bay sớm hơn vào giờ chót. Thật may vì vẫn còn vé.

Hắn ngẩng đầu cười với tôi.

– Seungri, cơm cháu nấu ngon thật.

Vừa nói hắn vừa gắp thêm một miếng sườn xào chua ngọt, nhìn hắn ăn ngon miệng như thế tôi cũng cảm thấy thật vui. Cảm giác này thật giống như cảm giác của gia đình.

——-

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau xem một chương trình giải trí trên TV, chốc chốc tôi lại bật cười thích thú, quay sang thấy người kia đang chăm chú nhìn mình khiến tôi bất giác muốn trêu chọc hắn một chút.

– Mặt tôi có dính gì à?

Kwon Jiyong khẽ lắc đầu cười rồi lại quay về phía màn hình TV.

– Không phải chú lại đang nghĩ tới chuyện ấy với tôi đấy chứ?

Tôi hứng thú nghiêng đầu nhìn hắn, hắn khẽ nhướn mày đáp

– Giờ thì ai mới là người nghĩ tới đây?

Tôi cũng chẳng muốn chịu thua, đưa tay ôm lấy cổ hắn.

– Cả tuần qua chú không khó chịu sao?

– …..

Tôi ranh mãnh cắn nhẹ lên môi hắn.

– Chú nhớ tôi không?

– Nhớ.

Tay hắn cũng bắt đầu ôm lấy tôi.

– Nói dối.

– Là thật.

Ánh mắt hắn lại ôn nhu bao lấy tôi, môi hắn dần phủ lấy môi tôi, bàn tay hắn cũng gắt gao kéo tôi vào lòng.

– Chú, đợi một chút.

Tôi nhẹ đẩy hắn ra, đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, tôi khẽ cong môi đưa tay về phía hắn.

– Đi theo tôi.

Tôi nhận ra sự ngập ngừng của hắn khi tôi mở cánh cửa phòng ngủ của mình. Dù chúng tôi sống chung nhiều năm nhưng hắn rất ít khi bước chân vào đây. Tôi biết hắn không muốn quấy rầy không gian riêng tư của tôi và có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng một lúc nào đó tôi sẽ đưa hắn đến đây.

– Chú làm sao thế? Khi nãy còn quyết liệt lắm cơ mà.

Tôi nheo mắt trêu hắn, hắn nhìn tôi có chút bối rối.

– Sao cháu…

– Làm mãi một nơi không chán sao?

Tôi nhún vai hỏi. Hắn khẽ cúi đầu cười ngượng.

– Chú, lại đây.

Chúng tôi cùng ngồi xuống giường của tôi, sau đó tôi chủ động chồm đến hôn hắn rồi lại đẩy nhẹ hắn nằm xuống, cả người đè lên trên hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, để mặc tôi khiêu khích hắn.

– Chú như thế này, thật đáng yêu.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ má tôi, chúng tôi say đắm hôn môi. Sau đó, hắn xoay người khóa chặt tôi dưới thân, quần áo cũng dần dần được cởi bỏ. Hắn vẫn là một Kwon Jiyong nồng nhiệt khiến tôi mê đắm, những nhớ nhung thời gian qua bỗng chốc đều được hắn lấp đầy.

Không gian riêng của tôi…

Người đàn ông của tôi…

Giấc mơ ngông cuồng của những ngày niên thiếu…

– Chú…

Cơ thể tôi theo thói quen quấn chặt lấy hắn, môi tìm môi, da thịt trần trụi cọ xát, quyến luyến khi hắn rời đi, thỏa mãn khi hắn tiến vào. Một lần rồi lại một lần, tôi và hắn dường như quên hết không gian và thời gian, bảy ngày qua tôi thật sự rất nhớ hắn, nhớ rất nhiều.

——

– Lần sau không cho chú đi lâu nữa, mệt chết tôi.

Chúng tôi nằm ngửa trên giường thở hổn hển sau một cuộc triền miên, Kwon Jiyong bên cạnh tôi vẫn yên lặng không đáp, tôi nghiêng đầu nhìn sang hắn, định nói thêm một câu thì người kia đã trầm thấp lên tiếng.

– Được. Lần tới nếu phải đi xa tôi nhất định sẽ mang cháu theo.

Sau đó hắn nghiêng mình nhìn tôi, nụ cười dịu dàng của hắn khiến hai má tôi bất giác nóng lên.

– Ai thèm đi cùng chú.

Tôi bĩu môi xoay mặt đi nơi khác, một cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh thắt lưng tôi, cả cơ thể cũng được hắn ôm trọn vào lòng.

– Về nhà thật tốt.

Trong lòng bất giác cảm thấy thật ấm áp. Tôi xoay người đối mặt với hắn, hắn cũng khẽ mỉm cười với tôi.

– Chú có biết khi đêm xuống chú khác thế nào không?

Tôi dùng đầu ngón tay chạm vào làn da săn chắn kia. Hắn khẽ nhướn mày rồi lại cúi đầu cười, tôi có thể nhận ra gương mặt kia thoáng đã xấu hổ. Nếu bình thường hắn là một người điềm thản và quyết đoán thì Kwon Jiyong khi cùng tôi một chỗ lại chính là một người đầy nồng nhiệt. Dù là khía cạnh nào cũng khiến tôi yêu không lối thoát. Giờ đây, tôi thật muốn tuyên bố rằng ‘người đàn ông này, chính là của tôi.’

– Chú…

Tôi chủ động sà vào lòng hắn như một đứa trẻ thích làm nũng. Kwon Jiyong dịu dàng ôm lấy tôi, được hắn ôm khi ngủ dường như cũng đã trở thành thói quen của tôi. Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của hắn, chẳng mấy chốc tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[text_hash] => d3941c6c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.