Array
(
[text] =>
– Tôi về rồi.
Seungri chào tôi sau khi khép lại cửa. Tôi nhìn em một lúc, bất giác chẳng biết phải nói gì.
– Cháu…
– Ừm?
– Cháu mau tắm đi rồi chúng ta ăn cơm.
Khi Seungri vừa trở về phòng cũng là lúc tôi thở dài một cái. Bản thân rõ ràng cũng đã gần bốn mươi, thế mà giờ đây đối diện với em lại chẳng khác nào bọn con trai mới lớn.
Trong suốt bữa ăn chúng tôi cũng chỉ trao đổi vài ba câu xã giao thông thường, thỉnh thoảng tôi vô tình bắt gặp em nhìn về phía tôi nhưng khi ánh mắt chúng tôi giao nhau thì em lại cúi xuống ăn cơm hoặc ngoảnh đi nơi khác càng khiến cho bầu không khí giữa chúng tôi thêm phần lúng túng.
——
Cốc cốc
– Mời vào.
Khi tôi vừa đặt chân vào phòng thì em đã lên tiếng
– Chú tìm tôi có việc gì không?
– Cháu sắp quay về Mỹ sao?
Seungri thoáng nhướn mày rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi khẽ hít sâu một hơi rồi chầm chậm tiến về phía em. Sự hồi hộp cũng tăng dần theo từng bước chân của tôi.
– Seungri, cháu có thể đừng đi được không?
– Chú muốn tôi ở lại?
– Phải.
– Vì sao?
– Vì…
– ….
– Vì… anh yêu em.
Seungri im lặng nhìn tôi khiến tôi càng thêm bối rối. Em sẽ không ghét tôi chứ?
– Anh biết… điều này có vẻ điên rồ nhưng anh… anh thật sự yêu em.
– ….
– Xin em đừng đi, không ở cạnh anh cũng được, chỉ cần em đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Anh… anh rất sợ một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy em nữa.
Sóng mũi tôi dần trở nên cay cay. Đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm của mình với Seungri. Tôi sợ em sẽ không chấp nhận tôi nhưng hơn hết tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện vì có thể nói hết với em những điều chất chứa trong lòng tôi.
– Seungri, anh….
Khi tôi còn chưa nói hết câu thì Seungri đã chủ động bước đến hôn tôi. Tôi thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng kéo em sát vào người tôi, đây là câu trả lời em dành cho tôi sao. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của em nơi đầu môi mình. Tôi hạnh phúc ôm chặt em trong tay, cuồng nhiệt hôn em đến khi cả hai đều sắp hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời môi nhau.
Chúng tôi áp trán vào nhau khi nụ hôn dài kết thúc, tôi đưa tay ôm lấy gương mặt em, Seungri ngước mắt nhìn tôi, khóe mắt em hoe đỏ nhưng môi em lại đang mỉm cười với tôi.
– Chú…
Tôi nhẹ lau đi những giọt nước mắt của em. Tôi cẩn trọng hôn lên đôi mắt em. Chúng tôi nhìn nhau trong một lúc và lại bắt đầu hôn nhau say đắm.
******
Jiyong nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường và bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu giữa chúng tôi. Khi cơ thể chúng tôi đã trở nên trần trụi, Jiyong cúi xuống áp lấy tôi, anh ôn nhu nhìn tôi, đưa tay vuốt ve gương mặt tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn dài. Giây phút anh nói anh yêu tôi tôi đã hạnh phúc biết nhường nào. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Nước mắt tôi khi ấy cũng vô thức rơi xuống, chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có lúc mình khóc trước mặt anh.
Hóa ra anh cũng yêu tôi. Những chờ đợi của tôi, những tâm tư của tôi… tôi sẽ không cần phải giấu diếm chúng nữa. Tôi nhanh chóng ôm chầm lấy anh, tôi vui sướng hôn lên môi anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu người đàn ông này.
Jiyong, anh có cảm nhận được trái tim của em không?
Seungri đưa tay ghì chặt lấy vai tôi khi tôi tiến vào bên trong em, hơi thở nóng rực của em phả bên tai tôi khi cơ thể chúng tôi cùng hòa chung một chỗ. Tôi say đắm nhìn ngắm Seungri của tôi, tôi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, cơ thể chúng tôi vẫn không ngừng cuốn lấy nhau. Seungri dịu dàng nhìn tôi, đôi tay em ôm chặt lấy tôi, em chủ động rướn người phối hợp cùng tôi, em quấn quýt môi tôi đầy nồng nhiệt. Những đụng chạm da thịt vẫn đều đặn vang lên. Chúng tôi đã che dấu quá lâu rồi, giờ đây chúng tôi sẽ sống thật với cảm xúc của chính mình.
– Jiyong…
– Yong…
– Yong à…
Tôi mơ hồ gọi tên anh khi chúng tôi đang chìm đắm trong cơn mê tình. Có lẽ anh không biết tôi đã khao khát được gọi tên anh như thế này thế nào đâu. Trước đây, khi anh ôm tôi, khi chúng tôi đạt tới cao trào tôi đã luôn muốn được gọi tên của anh nhưng đến cuối cùng chỉ có thể cắn vào vai anh để kiềm nén những thổn thức của chính mình.
– Yong… ôm em… Yong…
Tôi nhận ra mình đang dần nức nở bên vai anh, tay chân tôi bấu chặt lấy anh như sợ anh sẽ rời xa tôi, khát khao có được anh bao nhiêu cũng không đủ. Jiyong ôm lấy tôi nhấc bổng lên cao, chẳng mấy chốc tôi đã được đặt gọn vào lòng anh. Trước đây, trong một lần triền miên anh từng bảo rằng anh rất thích được ôm tôi giống như thế này. Tôi hỏi anh tại sao, anh trả lời rằng vì khi ấy anh có thể ôm trọn lấy tôi, cơ thể chúng tôi sẽ chẳng còn khe hở và anh cũng sẽ dễ dàng chạm vào nơi sâu nhất bên trong tôi. Tôi còn nhớ mình đã nhéo vào má anh thật đau và mắng anh là tên háo sắc, anh nhếch môi cười rồi ôm tôi tựa vào thành giường. Nghĩ đến khoảng thời gian đó thật vui, vậy mà chúng tôi đã ngu ngốc đánh mất nó nhưng thật may vì cuối cùng chúng tôi lại có thể về bên nhau.
– Seungri, anh yêu em.
Anh cọ nhẹ mũi anh vào mũi tôi, tôi lại chủ động khóa chặt môi anh. Hạ thân chúng tôi cũng bắt đầu ma sát vào nhau. Tôi ngẩng đầu nghênh đón những khoái cảm mà anh mang đến, buông thả bản thân theo từng hồi luân động của anh. Chuyển động của anh mạnh mẽ chạm đến nơi mềm yếu nhất của tôi, môi anh một lần nữa lại lướt khắp da thịt tôi khiến tôi như mê đắm. Dù đây không phải là lần đầu tiên của chúng tôi nhưng với tôi nó lại chính là lần đặc biệt nhất. Giữa chúng tôi giờ đây đã chẳng còn những hiểu lầm và khúc mắt, thay vào đó chính là tình yêu đang bừng cháy khắp mọi tế bào.
Tôi ôm chặt lấy em khi chúng tôi cùng đạt tới cao trào. Seungri khẽ uốn cong người rồi ngả đầu vào vai tôi. Tôi đưa tay vuốt ve tấm lưng trần đã bịn rịn mồ hôi của em, tôi nhẹ nhàng hôn lên tóc em, lưu luyến níu kéo những khoái cảm trong cơ thể ấm áp của em trước khi đặt em nằm lại xuống giường.
– Seungri…
Tôi áp trán mình vào trán em, thanh âm dường như cũng nghẹn đi vì xúc động. Seungri của tôi, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày em yêu tôi.
– Seungri…
Em khẽ hôn lên tai tôi như trước đây em đã từng. Tôi ngẩng đầu nhìn em, Seungri mỉm cười với tôi rồi lại đưa tay vén đi những sợi tóc mái của tôi.
– Yong…
Em khe khẽ gọi tên tôi, tôi cúi xuống hôn lên từng đường nét trên gương mặt em, dừng lại thật lâu trên môi em, sau đó bình yên kéo em ôm vào lòng.
——-
– Jiyong, anh đã yêu em từ bao giờ?
Tôi đã yêu em từ bao giờ? Là từ lúc em chỉnh lại cà-vạt cho tôi? Là từ lúc em ôm tôi trong ngày sinh nhật thứ 34? Hay là từ lúc em chủ động hôn tôi?
– Anh không biết.
Tôi không biết.
– Có lẽ từ lúc anh vô thức bật ra cái tên “Seungri” thì anh đã được định sẵn sẽ yêu em rồi.
Phải. Định mệnh của chúng tôi có lẽ đã bắt đầu kể từ lúc đó.
– Tên của em là do anh đặt sao?
Seungri chống tay nhìn tôi, nét mặt cũng không giấu được sự ngạc nhiên.
– Chị Haneul đã nhờ anh chọn giúp một cái tên dành cho con trai trong một lần trở về cô nhi viện.
– Và…
– Lúc ấy anh chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ buột miệng nói ra một cái tên, không ngờ chị ấy lại thích nó.
Seungri khẽ cười. Em đưa tay vuốt nhẹ lên hàng chân mày của tôi.
– Còn có điều gì mà em chưa biết nữa không?
Tôi mím môi nghĩ ngợi, còn gì nữa nhỉ?
– Anh đã từng bế em, khi đó em chỉ bé chừng này – vừa nói tôi vừa dùng tay để diễn tả – vậy mà giờ đây em đã cao lớn thế này, thời gian đúng là trôi nhanh thật.
Seungri chớp chớp mắt đầy thích thú.
– Còn gì nữa không?
– Nếu em hôn anh thì anh sẽ kể tiếp.
Tôi nháy mắt trêu em. Em bĩu môi nhéo vào mũi tôi nhưng rồi lại ngoan ngoãn cúi xuống hôn tôi một cái.
– Khi em hôn mê ở bệnh viện…
Tôi bất chợt khựng lại, bỗng cảm thấy có chút hối hận. Tôi quên mất mình vừa vô ý gợi lại những nỗi buồn của em. Seungri vẫn chăm chú lắng nghe, khi tôi định chuyển sang chủ đề khác thì em liền lên tiếng
– Khi em hôn mê ở bệnh viện… rồi sao nữa?
Tôi nhìn em, ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục.
– Khi nhìn thấy em bất động trên giường bệnh, anh đã cảm thấy rất có lỗi. Anh thật sự không hề muốn một kết cục như thế đối với mẹ con em.
Tôi khẽ thở dài
– Khi ấy bác sĩ bảo rằng cơ hội tỉnh lại của em cũng chỉ khoảng 50% và anh đã nghĩ có lẽ cứ ngủ yên như thế sẽ tốt cho em hơn. Em dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, anh sợ em sẽ không thể chịu nổi cú shock tinh thần quá lớn.
– ….
– Nhưng khi anh nắm lấy tay em, anh lại khao khát em sẽ tỉnh lại. Đó là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác hối hận vì những điều mình đã làm.
– Hóa ra giọng nói trong giấc mơ của em khi đó chính là anh.
Em khẽ cười.
– Có phải đó là lí do anh nhận nuôi em?
– Phải. Anh cảm thấy bản thân mình đã mắc nợ mẹ con em.
– ….
– Vì thế anh muốn thay chị ấy chăm sóc thật tốt cho em. Anh không muốn em phải lớn lên giống như anh đã từng.
– Mẹ em có phải là một người rất quan trọng với anh?
Tôi đưa mắt nhìn Seungri, có phải em vẫn đang nghĩ tôi chỉ tìm kiếm hình bóng chị Haneul thông qua em?
– Đúng thế. Khi anh cảm thấy lạc lõng nhất thì chị ấy đã xuất hiện, bầu bạn với anh, chăm sóc cho anh.
Tôi đưa tay xoa đầu Seungri rồi nói tiếp
– Anh rất thương chị ấy, anh đã từng nghĩ mình yêu chị ấy cho đến khi anh yêu em. Khi đó anh mới thật sự hiểu được tình yêu là gì.
Seungri im lặng lắng nghe tôi.
– Em có đôi mắt rất giống ba em. – Tôi khẽ cười vuốt lên đôi mắt của em – Vì thế, anh đã từng không thích nó, anh đã từng không muốn đối diện với ánh mắt của em. Nhưng không biết từ khi nào anh lại trở nên yêu đôi mắt này.
– ….
– Anh yêu em vì em chính là Lee Seungri. Người anh nhìn thấy, người anh tìm kiếm, người anh chờ đợi, người anh muốn ở bên cả đời, chỉ duy nhất một mình em thôi.
——-
Khóe mắt tôi dường như lại bắt đầu rưng rưng. Thật không ngờ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà anh lại có thể khiến tôi khóc đến 2 lần. Dù vậy nhưng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc. Jiyong đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mi tôi, tôi khẽ cười nhìn anh rồi lại tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.
– Khi em học cấp 3, anh đã xuất hiện trong những giấc mơ của em.
Tôi khe khẽ thổ lộ
– Khoảng thời gian ấy em đã rất mâu thuẫn với chính mình. Em đã cố gắng buộc mình phải hận anh nhưng những giấc mơ về anh cứ càng lúc càng nhiều.
Jiyong ghì nhẹ người tôi vào anh.
– Em nhận ra mình đã chẳng thể hận anh như em vẫn nghĩ. Những rung động đầu tiên của em chính là anh.
– ….
– Em đã cảm thấy rất sợ. Vì thế em đã quyết định đi du học, em muốn giải thoát mình khỏi những suy nghĩ về anh.
Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ đến những kí ức ngày nào. Khi ấy tôi cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, bây giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác thật buồn cười.
– Vậy thì vì sao em lại trở về?
– Vì em nhớ anh.
Tôi thành thật đáp.
– Khi chúng ta ở cạnh nhau, em nhận ra bản thân mình đã khao khát có được anh đến nhường nào. Và cái lần đó em chẳng thể kiềm chế thêm được nữa nên em đã quyết định đánh cược với chính mình.
Tôi khẽ cười khi nhớ lại lần đầu tiên tôi gạt bỏ hết mọi sĩ diện của bản thân để được ở trong vòng tay anh.
– Thật ra em đã quyết tâm rằng hôm nay em sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh nhưng không ngờ lại bị anh đi trước một bước.
Tôi ngước lên nhìn anh tinh nghịch, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc hấp háy trong đôi mắt sắc bén của anh.
– Anh đã từng nghĩ em quay lại chỉ vì muốn trả thù anh.
– Oan oan tương báo biết đến bao giờ? Từ lâu em đã chẳng còn cái ý nghĩ đó nữa rồi. Hơn nữa, em biết chuyện của gia đình em cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của anh.
– ….
– Nhưng mà – tôi chống một tay xuống giường để nâng cơ thể ngồi lên – nếu anh đã nghĩ em muốn trả thù anh thì tại sao còn muốn giữ em bên cạnh?
Anh thoáng im lặng, sau đó khẽ khàng lên tiếng
– Ban đầu là vì anh muốn bù đắp cho em. Anh đã nghĩ sau khi anh chết, tất cả của anh đều sẽ là của em.
Tôi vẫn chăm chú nhìn anh, anh khẽ đưa tay chạm vào mặt tôi
– Nhưng sau đó anh đã yêu em.
– ….
– Khi anh nhận ra điều đó thì anh đã yêu em nhiều đến mức chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, anh đã nghĩ chỉ cần em có thể ở cạnh anh thì dù em có làm gì với anh thì anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Chúng tôi bất giác rơi vào im lặng, một hồi sau lại cùng bật cười.
– Chúng ta đều là những kẻ ngốc.
Anh vuốt nhẹ má tôi.
– Phải, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian.
– Từ bây giờ sẽ không như thế nữa.
Tôi gật đầu cười với anh, sau đó lại cúi xuống hôn anh.
– Yong, em yêu anh.
Tôi thì thầm trên môi anh. Anh trở người ôm tôi đặt dưới thân, anh dịu dàng nhìn ngắm tôi, anh ôn nhu hôn tôi, anh cuồng nhiệt cuốn lấy tôi lần nữa. Tôi vòng tay ôm cổ anh đáp trả, tôi muốn anh biết tôi yêu anh nhiều đến nhường nào. Tôi là của anh, tất cả của tôi đều đã thuộc về anh. Giờ đây tôi chỉ còn biết mỗi anh thôi.
Đêm đó, chúng tôi đã yêu nhau trọn cả đêm dài, như muốn bù đắp cho khoảng thời gian mà chúng tôi đã lãng phí. Đến tận khuya, khi đã trở nên mệt lã thì cả hai mới quyến luyến ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
======
chap sau sẽ là chap cuối, ngoài ra sẽ có thêm 2 ngoại truyện nữa nha m.n
[text_hash] => 969ff838
)