Array
(
[text] =>
“Những thứ tôi cần không nhiều…
Giấc mộng tuổi trẻ cũng không thể nào lấy lại…
Đen là đen, trắng là trắng, chẳng thể nào trộn lẫn…
Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm… tôi chỉ còn một giấc mộng duy nhất… là em…
….
Duy nhất là em thôi.”
Ngủ cùng sói – Diệp Lạc Vô Tâm
……
– Này, nghỉ đi. Trễ lắm rồi.
– Nhưng tôi vẫn còn một số việc cần phải hoàn thành trong hôm nay.
Jiyong trả lời có lệ trong lúc vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính. Cả tháng nay cậu ta lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, đến cả ăn uống cũng chẳng màng đến thật khiến người ta không khỏi lo lắng.
– Nếu cậu sợ mất Seungri đến thế thì hãy giữ thằng bé lại đi.
Tôi nghiêm túc nói với Jiyong. Cậu ấy chợt khựng lại vài giây rồi tiếp tục công việc còn đang dang dỡ. Phải, Jiyong cố gắng làm việc như điên suốt thời gian qua là vì cậu ấy muốn quên đi Seungri. Cậu ấy rất sợ bản thân trở nên rãnh rỗi, vì như thế cậu ấy sẽ nhớ đến thằng bé. Khi tôi còn đang định nói thêm thì TOP huyng cũng vừa vặn mở cửa bước.
– Youngbae, cậu vẫn chưa lôi được cái tên cứng đầu này rời khỏi văn phòng à?
– Hyung, anh vẫn chưa về sao?
– Này Kwon Jiyong, mau đi ăn tối thôi. Anh đói sắp xỉu rồi đây. Cậu nghỉ sớm một ngày công ty cũng chẳng phá sản được đâu.
Vẫn là TOP hyung cứng nhất. Jiyong lúc này cũng đã sắp xếp lại đồ đạc trên bàn và rời khỏi cùng chúng tôi.
——-
– Jiyong, ăn nhiều vào. Gần đây trông cậu gầy lắm đấy.
Jiyong khẽ cảm ơn rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng.
– Sao thế? Không ngon à?
TOP hyung hỏi khi thấy Jiyong khẽ nhíu mày.
– Không sao. Chỉ là dạo này em không có cảm giác thèm ăn thôi.
Tôi và TOP hyung đưa mắt nhìn nhau, không tránh khỏi một tiếng thở dài.
– Ngày mai Seungri sẽ đi phải không?
– Ừm…
Jiyong khẽ cúi đầu.
– Cứ để thằng bé đi như thế à?
– ….
– Kwon Jiyong, cậu đúng là một tên hèn nhát.
– Hyung…
Tôi khẽ huých tay TOP, hyung ấy gạt tay tôi rồi lại nhìn thẳng vào Jiyong.
– Cậu có thật sự yêu Seungri không?
Jiyong xoay người trốn tránh câu hỏi của TOP hyung và bắt đầu uống rượu.
– Trả lời đi chứ.
TOP giựt lấy ly rượu từ tay Jiyong, Jiyong nhìn hyung ấy rồi lại bật cười chua chát.
– Yêu thì sao? Đến cuối cùng Seungri vẫn phải rời khỏi em.
– Vậy thì giữ thằng bé lại.
Jiyong rót thêm một ly soju rồi uống cạn.
– Em không thể – Jiyong khẽ lắc đầu – Seungri không yêu em, em không thể ích kỉ như thế.
– Sao cậu biết Seungri không yêu cậu? Cậu đã bao giờ hỏi thằng bé chưa?
– ….
– Cậu lúc nào cũng bảo rằng Seungri hận cậu nhưng cậu đã bao giờ hiểu được những tâm tư của thằng bé chưa?
Jiyong không trả lời, cậu ấy chỉ tiếp tục uống rượu. Cả chai soju chẳng mấy chốc đã bị cậu ấy uống sạch. Những ngày qua Jiyong đã rất mệt mỏi nên có lẽ hôm nay cậu ấy muốn bản thân thật say để quên đi tất cả. Tôi và TOP hyung lúc này chỉ biết miễn cưỡng nhìn cậu ấy, còn nhớ trước đây trong một lần uống rượu ở nhà TOP hyung, Jiyong đã nói với chúng tôi rằng cậu ấy yêu Seungri, bộ dạng của cậu ấy lúc đó trông day dứt và dằn vặt chẳng khác gì hiện tại.
“Jiyong, cậu và Seungri rốt cuộc là thế nào?”
“Tôi… đã ngủ với Seungri.”
“Bỉ ổi.”
“Cậu bảo Seungri hận cậu nhưng bây giờ cậu lại làm như thế với thằng bé, nếu một ngày nào đó Seungri muốn giết cậu thì tôi cũng sẽ không cản đâu.”
Jiyong chợt bật cười chua chát
“Nhưng làm sao đây, tôi đã yêu thằng bé mất rồi.”
“Jiyong, tình yêu và sự bù đắp vốn dĩ không giống nhau. Nói thật đi, cậu là thật lòng yêu thằng bé hay là… cậu đang tìm kiếm hình bóng của chị ấy.”
“Tôi cũng từng nghĩ mình yêu chị ấy nhưng sau này tôi mới nhận ra cảm xúc tôi dành cho chị ấy không phải là tình yêu. Tôi thương chị ấy, thật ra tôi đã tìm kiếm hình bóng của người mẹ nơi chị Haneul.”
Jiyong đột nhiên lấy tay che mặt. Cậu ấy bắt đầu khóc.
“Nhưng Seungri thì khác. Tôi… tôi lúc nào tôi cũng nghĩ đến thằng bé, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày nhưng tôi vẫn cứ nhớ thằng bé. Tôi cũng không thể ngờ được sẽ có lúc mình lại yêu Seungri đến thế. Tôi biết điều tôi đã làm với Seungri là sai trái nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi không quan tâm người khác nhìn nhận tôi thế nào, giờ đây tôi chỉ cần có Seungri mà thôi.”
******
Khi tôi đang kiểm tra nguyên liệu ở nhà hàng thì nhận được cuộc gọi của TOP hyung. Anh ấy bảo rằng hôm nay Jiyong không đến công ty, anh ấy đã thử liên hệ nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn không nghe máy.
– Youngbae, 15 phút nữa anh có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên không thể đến nhà Jiyong được, nhờ cậu ghé sang xem cậu ấy giúp anh. Đột nhiên anh thấy lo quá.
– Vâng hyung. Có gì em sẽ báo với anh.
Sau khi cúp máy, tội vội vã lái xe đến nhà Jiyong. Đến nơi, tôi tự động nhập mật mã thay vì nhấn chuông. Jiyong không có trong phòng khách, căn nhà lúc này cũng có phần bề bộn và thiếu sức sống, khác hẳn với khoảng thời gian Seungri còn ở đây. Tôi khẽ nhíu mày mở cửa phòng ngủ của Jiyong, bên trong nóng bức và khá tối tăm. Đưa tay mở công tắc đèn bên cạnh, tôi nhận ra Jiyong vẫn đang nằm yên trên giường, trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, hai tay cậu ấy cũng đang ôm chặt lấy bụng.
– Jiyong, sao thế?
Tôi chạy đến cạnh giường cậu ấy, Jiyong vẫn không mở mắt, chỉ khó nhọc lên tiếng
– Tôi…đau…
Tôi sờ trán Jiyong, người cậu ấy đầy mồ hôi lạnh, tôi lại kiểm tra thân thể cậu ấy lần nữa. Khi tôi ấn nhẹ vào phần bụng thì cậu ấy liền kêu lên.
– Chúng ta phải đến bệnh viện thôi.
Nói rồi tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Khi Jiyong được đưa lên xe thì ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, thế nhưng môi cậu ấy vẫn mấp máy một cái tên.
Tôi khẽ thở dài nhìn cậu ấy. Jiyong từ trước đến nay luôn là một người lãnh đạm và trầm tĩnh, và người có thể chi phối cảm xúc của cậu ấy chính là Seungri. Tôi còn nhớ trước đây có một lần tôi đã cùng cậu ấy đi chọn quà sinh nhật cho Seungri, tôi nhận ra cậu ấy trông thật vui khi mua quà cho thằng bé, cậu ấy cẩn thận xem xét từng thứ để có thể chọn được món ưng ý nhất. Khi ấy tôi đã bảo “chắc là Seungri sẽ thích lắm” nhưng cậu ấy chỉ bình thản đáp “Seungri chẳng bao giờ dùng đến những món đồ tôi tặng”. Vậy mà, năm nào cậu ấy cũng chờ đến mùa đông để mua quà sinh nhật cho thằng bé.
– Seung…Ri…
– Đồ ngốc. Nếu đã yêu nhiều như thế thì hãy nói ra đi chứ.
Tôi quyết định lấy điện thoại và gọi cho Seungri. Đoạn tình cảm này, hai người họ phải tự giải quyết thôi.
*******
Khi tôi và Seungri đang chuẩn bị làm các thủ tục check-in thì điện thoại của cậu ấy bất ngờ đổ chuông, Seungri nhìn tên người gọi một lúc rồi nhấc máy, nhìn biểu tình của cậu ấy khi cuộc gọi kết thúc, tôi đột nhiên có một nỗi bất an mơ hồ.
– Jong Hoon, tớ phải đến bệnh viện. Kwon Jiyong không ổn rồi.
Đúng như tôi đã dự đoán, người có thể khiến cậu ấy lo lắng như thế chỉ có mỗi Kwon Jiyong.
– Seungri, chuyến bay sắp khởi hành rồi.
– Nhưng tớ không thể bỏ mặc chú ấy.
Giọng Seungri bắt đầu trở nên gấp gáp.
– Jong Hoon, hay là cậu đi trước nhé. Tớ sẽ đón chuyến bay khác sau khi xong việc.
Trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi trống rỗng. Tôi nắm lấy vai cậu ấy, bắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi
– Seungri, không có cậu thì cũng sẽ có người khác lo cho chú ấy. Cậu có thể đừng đi được không?
Tôi gần như van nài cậu ấy. Khó khăn lắm Seungri mới đồng ý đi cùng tôi, nếu lần này tôi để vụt mất cơ hội thì cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Thế nhưng, Seungri chỉ nhìn tôi thật lâu rồi cúi đầu.
– Tớ xin lỗi, Jong Hoon.
Tay tôi trượt khỏi người cậu ấy. Tôi lại thua rồi.
– Cậu…đi đi.
– Cám ơn cậu, Jong Hoon.
Nói rồi cậu ấy vội vã chạy đi. Tôi cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Mối tình đầu của tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.
=====
Fic này tự thấy mình ngược Hoon quá 🙁
[text_hash] => 23ba4961
)