Array
(
[text] =>
Khi tôi mở mắt thì nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh là Seungri đang chống cằm chăm chú quan sát tôi. Tôi khẽ nhướn mày nhìn em, Seungri nhếch nhẹ khóe môi rồi chậm rãi cúi xuống hôn tôi. Lần này Seungri hoàn toàn áp chế tôi, không cho tôi có cơ hội chủ động. Tôi dần đắm chìm trong những nụ hôn của em cho đến khi một thứ ánh sáng kim loại lóe lên.
Seungri ngẩng đầu ngồi lên, em đưa tay lau đi dấu vết ở khóe môi, ánh mắt em thản nhiên nhìn xuống tôi. Tôi nhận ra nơi ngực trái sớm đã ướt đẫm một màu đỏ thẫm, con dao đó vẫn đang ghim chặt trên ngực tôi. Seungri đột nhiên bật cười nhìn tôi, sau đó em xoay người bỏ đi. Tôi thẫn thờ dõi theo em rời khỏi tôi, mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu, tôi vội vã bật dậy đuổi theo em.
– Seungri…đừng…
Em muốn trút giận lên tôi bao nhiêu cũng được, chỉ cần em đừng bỏ tôi.
Đôi chân tôi bỗng chốc mềm nhũn, tôi đau đớn ngã khỏi giường, trong cơn đau tôi vẫn cố lê từng chút về phía em nhưng em sớm đã không còn ở nơi đó nữa.
– Jiyong, tại sao…
Một giọng nói chợt vang vọng bên tai tôi, khi tôi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chị Haneul đang nhìn tôi đau đáu. Ánh mắt xót xa của chị ấy như xoáy sâu vào tâm can tôi, cảm giác tội lỗi bỗng chốc lại dâng tràn.
– Chị…
Tôi xấu hổ cúi đầu, sau những gì tôi đã làm với Seungri thì kể cả khóc trước chị ấy tôi cũng không đủ tư cách.
– Em xin lỗi…
Chị ấy vẫn nhìn tôi buồn bã. Vết thương nơi ngực trái đột nhiên đau nhói. Chị ấy không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Liệu đây có phải là giới hạn cuối cùng chị ấy dành cho tôi?
——
Tôi vội mở choàng mắt nhìn xung quanh, đây là lần thứ hai tôi mơ thấy loại giấc mơ này. Ngoảnh đầu nhìn sang Seungri vẫn đang ngủ say bên cạnh, trong lòng liền có cảm giác thật nhẹ nhõm.
Tôi khẽ nghiêng người nhìn Seungri, gương mặt em có những đường nét thật giống chị Haneul. Chị Haneul, không ngờ hôm nay tôi lại mơ thấy chị ấy. Tôi yên lặng quan sát em, khóe mắt đột nhiên lại có chút cay cay.
Tôi phải làm gì đây?
——–
Những ngày sau đó, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về tương lai của tôi và Seungri. Trước đây, tôi chỉ biết sống với hiện tại nhưng những lời nói của Jong Hoon hôm đó lại như một đòn giáng thẳng vào tôi, khiến tôi như bừng tỉnh. Hơn một năm qua chúng tôi đã chìm đắm trong vòng xoay tình ái, tôi dường như đã cố tình lờ đi quá khứ, lờ đi rằng em luôn mang trong mình lòng oán hận với tôi.
Khi vươn vai bước đến cửa sổ để hít thở chút không khí, tôi nhìn thấy Seungri đang rời khỏi công ty và Jong Hoon cũng đang tươi cười đi về phía em. Tôi nhận ra Seungri thật thoải mái khi ở cạnh Jong Hoon. Tôi không dám tự tin liệu mình có thể mang đến cho em sự bình yên như thế không khi giữa chúng tôi luôn tồn tại những vết sẹo từ quá khứ.
Có lẽ đã đến lúc tôi nên để em đi rồi.
******
– Seungri, trở về Washington cùng tớ được không?
– Cậu lại bắt đầu nữa đấy à?
Tôi khẽ thở dài khi Jong Hoon lặp lại cái chủ đề của mấy tuần trước đó, Jong Hoon chợt ngồi thẳng người nhìn tôi, ánh mắt kiên định và sự nghiêm túc của cậu ấy khiến tôi dần trở nên bối rối.
– Seungri, tớ yêu cậu.
– Thôi nào, đừng đùa nữa.
– Tớ không đùa với cậu.
– …
– Tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi.
Cuối cùng điều tôi lo lắng cũng đã xảy ra, tôi khẽ khép mắt bình ổn lại tâm trí vì có lẽ mọi lời nói lúc này đều đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
– Seungri, cậu nói gì đi.
Tôi phải nói gì đây?
– Jong Hoon, cậu chính là bạn thân nhất của tớ, mãi mãi luôn là như thế.
Jong Hoon nhẹ cười khẩy, và tôi biết mình đã làm tổn thương cậu ấy.
– Là vì Kwon Jiyong?
Đây không phải một câu hỏi mà chính là một lời khẳng định cậu ấy dành cho tôi.
– Seungri, cậu và người đó sẽ không có kết quả đâu.
– ….
– Nghe tớ, dừng lại đi.
Tôi vẫn không lên tiếng, trong lòng sớm đã trở nên trống rỗng. Nếu có thể dừng lại được thì tôi đã không cảm thấy đau lòng như bây giờ.
– Về thôi. Muộn rồi.
——–
Khi tôi mở cửa bước vào nhà đã thấy Kwon Jiyong đang ngồi đọc báo trên sofa, nhìn thấy tôi, hắn rời mắt khỏi trang báo rồi trầm thấp lên tiếng.
– Cháu về rồi.
– Ừ.
Tôi khẽ gật đầu đáp lại rồi xoay người trở về phòng, đi được một nửa lại quyết định quay lại ngồi cạnh hắn.
– Chú nghĩ sao nếu tôi trở về Washington?
Tôi cẩn trọng quan sát biểu cảm trên mặt Kwon Jiyong, hắn khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh lại bình thản nhún vai
– Nếu cháu muốn.
Mười ngón tay tôi khẽ bấu chặt vào lòng bàn tay.
– Chú không giữ tôi lại sao?
– Tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của cháu.
Khóe môi tôi khẽ nhếch. Kwon Jiyong thật đúng là một người chú tốt, hắn trước nay chưa từng ép buộc tôi bất cứ điều gì nhưng lúc này đây tôi lại mong hắn sẽ một lần giữ lấy tôi. Tôi đã quyết định đánh cược với chính mình, chỉ cần hắn bảo tôi đừng đi thì tôi nhất định sẽ ở lại, cả đời này nhất định sẽ ở bên cạnh hắn.
– Hôm nay Jong Hoon đã tỏ tình với tôi.
Tôi đưa mắt thăm dò biểu cảm của hắn, thế nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi.
– Thế à? Jong Hoon thật sự là một người tốt.
Tôi ghét cái ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này, tôi ghét những điều hắn vừa nói nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hi vọng. Vì sao đến Jong Hoon cũng nhận ra tôi yêu hắn còn hắn thì vẫn cứ dửng dưng với tôi như thế?
– Seungri, đã đến lúc chúng ta nên dừng lại rồi.
Kwon Jiyong bình thản đáp. Hắn là đang muốn dứt khoát mối quan hệ giữa chúng tôi ư? Sao hắn có thể nói ra điều đó dễ dàng đến thế? Lẽ nào hắn đã muốn chấm dứt với tôi từ lâu? Tôi cảm thấy bản thân như vừa rơi xuống một vực sâu thăm thẳm. Hóa ra hơn một năm qua vẫn chỉ có tôi tự mình đa tình, còn người kia sớm đã chán cùng tôi một chỗ.
– Chú nói thật sao?
– Ừm.
Hắn trả lời mới nhẹ nhàng làm sao. Chúng tôi đã kết thúc thật rồi.
– Vậy cũng tốt.
Tôi cố gắng nhún vai bình thản.
– Tôi quên mất hôm nay có hẹn sang nhà Jong Hoon xem bóng đá. Chú cứ ngủ trước, không cần đợi tôi.
Lúc này tôi lại có cảm giác thản nhiên đến lạ. Khẽ mỉm cười chào hắn, mang lại giày và rời khỏi nhà. Tôi cứ vô định đi về phía trước, những kí ức giữa tôi và hắn cứ lần lượt ùa về khiến tim bất giác lại đau nhói.
Điện thoại lại bất ngờ đổ chuông, tôi nhìn vào màn hình hồi lâu rồi quyết định ngắt máy. Thế nhưng, Jong Hoon vẫn cứ liên tục gọi đến, cuối cùng tôi khẽ hít sâu một hơi, ấn vào nút nghe.
– Cậu đang ở đâu?
– Tớ…
Tôi muốn nói rằng tôi không sao nhưng bản thân lại không làm được. Lúc này tôi đột nhiên rất muốn nhận được sự an ủi của cậu ấy.
– Tớ…
Không được. Như thế tôi sẽ lại tổn thương cậu ấy.
– Cậu có chuyện gì sao?
Ngữ khí êm dịu của Jong Hoon càng khiến tôi muốn trút bỏ hết mọi tâm tư cùng cậu ấy.
– Seungri…
– …..
– Mau nói địa chỉ cho tớ. Tớ sẽ đến đón cậu.
Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi vô thức nói ra nơi tôi đang đứng. Sau đó, tôi yên lặng ngồi xuống một góc mãi đến khi Jong Hoon đến và kéo tôi về nhà cậu ấy.
Jong Hoon rót cho tôi một ly nước lọc nhưng tôi lại thèm được uống bia, cậu ấy cũng chiều theo ngồi uống bia cùng tôi trong phòng khách. Hết bia, tôi lại lôi luôn mấy chai rượu của cậu ấy ra rồi uống tiếp, cậu ấy cố gắng cản tôi nhưng tôi đều gạt đi. Chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ, tôi không cam tâm, tôi vẫn chưa chuẩn bị cho việc rời khỏi hắn cơ mà.
Đưa tay uống cạn dòng chất lỏng sóng sánh trong ly. Tôi lại bất giác nghĩ về hắn. Trong cơn mơ màng tôi như nhìn thấy hình bóng thân thuộc của người kia đang ôn nhu nhìn tôi. Vội vàng đưa tay ôm lấy người trước mặt, ý thức của tôi cũng dần mất đi.
******
Âm thanh từ chuông báo thức khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Đầu tôi lúc này vẫn còn cảm giác ân ẩn đau. Tôi cố nhấc người ngồi lên nhưng nhận ra bản thân đang bị người khác ôm lấy. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Jong Hoon cũng đang nằm cạnh tôi. Tôi đưa tay gỡ tay cậu ấy khỏi người mình nhưng rồi tôi lại sửng sốt nhận ra chúng tôi đều không mặc quần áo.
Tôi vội vã xốc chăn bật dậy. Jong Hoon có lẽ cũng bị tôi làm cho tỉnh giấc, cậu ấy dụi dụi mắt nhìn tôi rồi như hiểu ra điều gì đó liền ấp úng lên tiếng
– Xin lỗi, đêm qua tớ say quá.
Tôi khẽ khép mắt. Hóa ra Kwon Jiyong mà tôi nhìn thấy đêm qua chỉ là ảo giác.
– Không phải lỗi của cậu.
Khi tôi toan bước xuống giường thì Jong Hoon đột nhiên ôm chặt lấy tôi. Tôi càng cố đẩy ra lại càng bị cậu ấy ghì mạnh lấy.
– Seungri, ở bên cạnh tớ đi. Tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Chỉ cần cậu muốn, mọi thứ tớ đều sẽ cho cậu.
Tôi im lặng để mặc cậu ấy thổn thức bên tai. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ cho tôi mọi thứ nhưng đáng tiếc thứ tôi khao khát nhất cậu ấy sẽ chẳng thể nào cho tôi được.
– Seungri, chúng ta hãy cùng quay về Washington nhé.
Jong Hoon dịu dàng vuốt nhẹ má tôi. Tôi nhìn cậu ấy rồi lại nhìn xuống bản thân mình. Giờ đây, tôi đã không thể ở cạnh Kwon Jiyong được nữa.
=====
chap sau sẽ là tâm sự của Hoon nhé 🙂
[text_hash] => a6197305
)