Bầu trời xanh trên cao – chap 18. Choi Jong Hoon – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bầu trời xanh trên cao - chap 18. Choi Jong Hoon

Array
(
[text] =>

– Hey, my boy!

Vừa bước ra khỏi công ty tôi chợt nghe thấy ai đó gọi to tên mình. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bất ngờ bị ôm lấy vai từ đằng sau.

– Choi Jong Hoon!

Tôi đã thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ấy. Jong Hoon lúc này cũng nhìn tôi nháy mắt thích thú.

– Sao cậu trở về sớm thế?

– Nhớ cậu.

Tôi phì cười.

– Này, tớ đã đợi cậu ở đây gần cả tiếng rồi đấy. Cảm động không?

– Ừ ừ.

– Seungri, dẫn tớ thăm quan Seoul đi.

– Bây giờ?

– Ừ. Không được sao?

Đúng là có chút bất tiện thật vì tôi và Kwon Jiyong đã hẹn nhau cùng ăn tối nhưng sự hào hứng của Jong Hoon lại khiến tôi không nỡ từ chối.

– Seungri, đây là bạn của cháu à?

Lúc này Kwon Jiyong cũng vừa vặn bước đến đứng cạnh tôi.

– Cháu là… Jong Hoon?

Hắn ngờ ngợ quan sát Jong Hoon, trước đây cậu ấy cũng nói với tôi đã từng gặp qua Kwon Jiyong trong một bữa tiệc của gia đình cậu ấy khi cả hai cùng hợp tác.

– Xin chào, đã lâu không gặp.

Jong Hoon đưa tay về phía Kwon Jiyong, hắn cũng khẽ cười bắt lấy.

– Chủ tịch Choi vẫn khỏe chứ?

– Ba tôi vẫn khỏe. Cám ơn chú.

Jong Hoon lịch sự đáp, nhưng trong một thoáng tôi đã nhìn thấy Jong Hoon khẽ chau mày, ánh mắt cậu ấy khi nhìn Kwon Jiyong cũng có cái gì đó rất khác.

– Chú, tôi và Seungri sẽ đi ăn tối, chú đi chung nhé?

– Tôi còn có chút việc, hai cháu cứ đi đi.

– Chú đi cùng đi. – Tôi lên tiếng

– Hôm nay thật sự không tiện. Bữa khác tôi sẽ mời hai cháu.

Sau đó hắn khẽ cười chào chúng tôi rồi rời đi, nhìn theo bóng lưng hắn càng lúc càng xa, đột nhiên trong lòng tôi có cảm giác thật hụt hẫng.

– Seungri, đi nào.

Jong Hoon huých tay kéo tôi trở về với thực tại, nhìn thấy nụ cười phấn khởi của cậu ấy khiến tôi phần nào vơi đi những nghĩ ngợi trong lòng.

– Ừm…

———

– Công việc của cậu vẫn tốt chứ?

– Ừ. Còn cậu?

– Tốt lắm. Ưm… đồ ăn ở đây ngon thật.

– Vậy cậu ăn nhiều vào.

Tôi khẽ cười gắp thêm thức ăn cho Jong Hoon, trông cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, đôi lúc tôi cảm thấy thật ghen tị với sự vô tư của cậu ấy.

– Seungri này…

– Ừ?

– Chú của cậu hình như vẫn chưa kết hôn nhỉ?

– Ừ.

– Sao thế?

– Không biết.

– Cậu vẫn sống cùng với chú ấy sao?

– Ừ.

– Sao cậu không dọn ra riêng cho thoải mái?

Bàn tay gắp thức ăn của tôi chợt khựng lại.

– Quan hệ của hai người thật là tốt. Tớ rất ghen tị đấy.

Jong Hoon nhìn tôi ẩn ý rồi lại cúi xuống gắp một miếng thịt cho vào miệng. Bầu không khí giữa chúng tôi dường như cũng bắt đầu trầm xuống.

– Seungri, ăn xong chúng ta sẽ đi đâu đây? Đêm nay nhất định chúng ta phải đi khắp Seoul này đấy.

Vẫn là Jong Hoon lên tiếng phá tan sự im lặng. Tôi khẽ cười đáp ứng

– Monkey Museum nhé.

– Duyệt.

———

– Cháu đi chơi vui chứ?

– Ừ.

Tôi hờ hững đáp lại câu hỏi của Kwon Jiyong sau đó lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

“Seungri, trở về Washington cùng tớ nhé.”

“Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là tớ muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, giống như trước đây…”

Tôi ngước mặt để dòng nước ấm xả vào người, nghĩ đến những lời của Jong Hoon khi nãy lại khiến trong lòng có chút day dứt không yên. Jong Hoon là một người bạn quan trọng với tôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc cậu ấy lại dành cho tôi những cảm xúc khác lạ, tình cảm của cậu ấy tôi thật sự trân trọng nhưng có lẽ tôi đành phải phụ cậu ấy thôi.

– Sao không đi cùng chúng tôi?

Tôi bâng quơ hỏi khi thấy hắn đang ngồi đọc sách trên giường.

– Vì tôi muốn hai cháu được thoải mái.

Hắn khẽ khàng lên tiếng, tôi cũng chẳng muốn nói thêm, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ một giấc.

– Seungri, sấy tóc đã nào.

Khi tôi đang lười biếng muốn để yên tóc ướt mà ngủ thì Kwon Jiyong đã nhanh tay lấy chiếc máy sấy, hắn để tôi gối đầu lên chân hắn và bắt đầu sấy tóc của tôi. Mọi người luôn bảo tôi già dặn hơn tuổi nhưng khi ở cạnh Kwon Jiyong, tôi thấy bản thân mình thật giống một đứa trẻ, luôn muốn được hắn yêu thương và chăm sóc. Sự quan tâm dịu dàng của hắn như một sợi dây thừng cứ từng ngày từng ngày trói chặt lấy tôi, đến khi tôi nhận ra thì bản thân đã chẳng thể thoát ra được nữa, mà có lẽ chính tôi cũng cam tâm tình nguyện bị trói buộc với người đàn ông này.

******

– Seungri, cháu ngủ rồi à?

Seungri vẫn nằm yên trên chân tôi, dường như em đã thấm mệt sau một ngày dài. Tôi đưa tay đặt chiếc máy sấy nơi chiếc bàn ở đầu giường rồi nhẹ nhàng nâng đầu em lên, kê cho em một chiếc gối rồi cẩn thận bế em nằm lại ngay ngắn. Seungri khẽ cựa quậy rồi lại theo quán tính rúc vào lòng tôi, mùi hương sữa tắm dịu mát của em thoang thoảng bên mũi tôi khiến tôi không kìm được mà hôn nhẹ lên trán em. Seungri chững chạc là thế nhưng trong mắt tôi em vẫn đáng yêu như cậu bé hồn nhiên tôi đã gặp năm nào. Vòng tay kéo em ôm vào lòng, những mệt mỏi ban ngày dường như cũng tan biến. Tôi không biết sự bình yên này còn có thể kéo dài đến bao giờ nhưng tôi biết cả đời này tôi chỉ muốn được ở cạnh em.

*****

Khi tôi đang xem xét lại những tài liệu trên bàn thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, tôi nhìn vào dãy số lạ hiện lên trên màn hình rồi bắt máy

– Xin chào, tôi là Kwon Jiyong.

– Chủ tịch Kwon, trưa nay có thể dành cho tôi chút thời gian không?

Đầu dây bên kia vang lên một thanh âm trầm ấm, giọng nói này dường như tôi đã từng nghe ở đâu đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi

– Xin lỗi, cậu là…

– Tôi là Choi Jong Hoon.

——-

– Cháu có chuyện muốn nói với tôi?

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Jong Hoon, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng.

– Tôi thích Seungri.

Tay tôi đang định cầm lấy tách cà phê trên bàn bất giác khựng lại.

– Vì sao cháu lại nói với tôi điều này?

Jong Hoon nhếch môi cười rồi nhìn thẳng vào tôi.

– Vì tôi muốn chú hãy chấm dứt với cậu ấy.

– Ý cháu là gì?

– Suối nước nóng ở Osaka… – cậu ấy thoáng dừng lại – tôi đã nhìn thấy.

Tôi khẽ nhướn mày, trong lòng có chút lúng túng. Ánh mắt Jong Hoon cũng bắt đầu lạnh đi.

– Sao chú có thể làm thế với cậu ấy? Thật đáng khinh.

Jong Hoon nhìn tôi khinh khỉnh, tôi không khó chịu, cũng không trách cậu ấy vì tôi có thể hiểu được cảm xúc của Jong Hoon.

– Chú không xứng đáng có được cậu ấy. Chính tôi sẽ là người chăm sóc cậu ấy, vì thế chú hãy buông tha cho Seungri đi.

– Nếu tôi không đồng ý?

– Người giám hộ và cậu bé được nhận nuôi, chú nghĩ mọi người có thể chấp nhận mối quan hệ này sao? Hơn nữa, chú còn là người khiến gia đình cậu ấy phá sản, chú nghĩ Seungri có thể vui vẻ ở cạnh chú cả đời sao?

Các ngón tay tôi giấu bên dưới bất giác nắm lại.

– Khi chúng tôi còn ở kí túc xá, có một lần Seungri gặp phải ác mộng, trong cơn mơ cậu ấy luôn miệng gọi mẹ, cả người cậu ấy đầy mồ hôi, tôi phải lay thật mạnh mới có thể thức tỉnh cậu ấy.

Jong Hoon ngẩng lên nhìn xoáy vào tôi, ngữ khí mang theo mấy phần cảnh báo.

– Chú nên biết có những thứ sẽ không thể nào quay lại và cũng có những điều không thể nào bù đắp.

Tim tôi đột nhiên nhói lên. Trước đây tôi cũng đã từng mơ thấy Seungri lấy dao đâm vào tim tôi. Dù giờ đây quan hệ giữa chúng tôi thật khó nói thành lời nhưng không có nghĩa rằng Seungri đã hoàn toàn buông bỏ tất cả. Khi chúng tôi ở cạnh nhau, đã đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt em đăm chiêu nhìn tôi, khi tôi quay lại thì em liền tránh đi nơi khác. Tôi biết nhưng đã cố tình lờ đi, lúc đó tôi đã yêu em quá nhiều, tôi không dám nghĩ đến việc em có thể đã bắt đầu chán ghét tôi. Thật sự vào cái đêm đó, khi nhận ra sự mệt mỏi của em, tôi cũng từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ để em đi nhưng rồi khi em quay về bên tôi sau một khoảng thời gian chiến tranh lạnh thì càng lúc cái ý niệm đó cứ phai nhạt dần.

– Nếu chú thật sự là một người chú có trách nhiệm thì ắt hẳn chú nên biết điều gì sẽ tốt cho cậu ấy chứ?

Jong Hoon cố ý nhấn mạnh từ ‘người chú’ với tôi như muốn nhắc nhở tôi về giới hạn của mình. Lần này, câu nói của cậu ấy đã thành công đánh vào tim tôi.

– Có thật cháu sẽ chăm sóc cho Seungri?

Tôi máy móc lên tiếng, tâm trí dường như cũng đang dần xáo động.

– Phải. Tôi đã thích cậu ấy từ khi chúng tôi còn học ở Washington. Lần này tôi trở về chính là vì cậu ấy.

Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành và kiên định trong đôi mắt của Jong Hoon. Cậu ấy thật sự đã yêu Seungri của tôi.

Lẽ nào đã đến lúc tôi phải để em rời khỏi tôi?

=======

Xin lỗi Hoon nhưng fic này e lại phải để anh làm nam phụ rồi =.=

[text_hash] => df8d74d6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.