Array
(
[text] =>
Tiêu Chiến sau khi gia nhập Hắc Báo bang của đại thần kia, thì nhanh chóng đăng xuất khỏi hệ thống rồi đi ngủ, mặc kệ thế giới ảo kia đêm khuya náo động. Ngay cả sang hôm sau, cũng chẳng thèm bật mạng, cứ thế chăm chỉ đến trường. Học xong trên giảng đường, lại ghé sang thư viện tự học, làm một sinh viên vô cùng vô cùng ngoan ngoãn.
“Tiêu Chiến!” Tay ai đó vỗ lưng Tiêu Chiến.
“Hm?” Tiêu Chiến quay qua nhìn, hóa ra là Bối tỷ.
“Tóc đen huh? Giỏi, rất ngoan, rất biết nghe lời.” Vy Vy hảo sảng cười vui vẻ.
“Chị, ở đây là thư viện.” Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở.
“A chị quên” Vy Vy nhanh chóng bịt miệng mình rồi nhỏ tiếng lại.
“Chị gọi em có việc gì?” Tiêu Chiến vẫn cúi đầu đọc sách hỏi.
“Đang định tìm em thì lại gặp ở đây, ngày mai đi ăn cùng chị với Tiêu Nại đi.”
“Đến giờ mới chịu mời.” Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi.
“Haha, xin lỗi mà, bữa giờ bận quá.”
“Em cứ tưởng chị quên luôn thằng em của chị rồi chứ.” Giọng điệu muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu.
“Sao mà quên được.” Vy Vy xoa xoa hai tay mình tỏ vẻ hối lỗi.
“Được rồi, đi là được chứ gì, chị đừng giở khuôn mặt kinh dị đó ra nữa.”
“Mặt kinh dị á? Tiêu Chiến, em ế là do thực lực a.”
“Ế thì kệ em haha” Tiêu Chiến gấp cuốn sách nhét nhanh vào cặp, tay kéo mí mắt dưới xuống lè lưỡi trêu chọc chị họ rồi bỏ chạy.
“Ha, thằng nhóc này thật đáng yêu.” Vy Vy phì cười vì bộ dạng hiếm có của đứa em họ mình, rồi cũng rời khỏi thư viện.
Trong một góc nào đó tại thư viện…
“Thật dễ thương!’’ Một bóng đen cao ráo đứng sau kệ sách nhướng mắt nhìn theo bóng người vừa rời khỏi đó mặc dù đã đi rất xa.
Bốn giờ chiều, Tiêu Chiến mò về ký túc xá, trên tường có dán một miếng giấy note ghi vội: <Tiêu Chiến, tối nay tớ về trễ, cậu tự tìm gì ăn đỡ nha, nhớ bôi thuốc chống sẹo cho cái chân, tối về tớ sẽ mua bánh dâu cho cậu.>
“Tiểu tử thối này lại đi linh tinh rồi…” Tiêu Chiến cầm tờ giấy nhỏ lắc đầu. Cậu thừa sức biết Trác Thành sẽ tới mấy quán trà để ca hát.
Trác Thành có thể tự lo tốt cho bản thân, Tiêu Chiến không nghĩ tới nữa, tới tủ lạnh trong phòng lục lọi tìm đồ ăn.
“Ha, toàn đồ bổ, chẳng có gì để ăn cả.“
Tiêu Chiến chán nản đi tắm, sau đó lôi sách ra làm vài bài tập toán. Gần sáu giờ, bụng của Tiêu Chiến có dấu hiệu gào thét, đành rời khỏi bàn học, mang theo máy tính bảng đi ra khỏi phòng, hướng về căn tin trường.
“Một phần cơm gà xào cay, canh soup và sữa ạ.” Tiêu Chiến lật lật menu một hồi, Tiêu Chiến nhanh chóng gọi món.
Lát sau, người phục vụ đưa nó một khay cơm nóng hổi. Tiêu Chiến lễ phép cảm ơn, chọn một bàn ăn gần đó ngồi xuống.
Lúc này cũng gần sáu giờ rưỡi tối, hầu hết sinh viên đều đi làm thêm, tự học hoặc đi đâu đó chơi rồi. Trong căn tin phải nói là vắng vẻ vô cùng. Tiêu Chiến vừa ăn, vừa lướt web chăm chú.
“Một bánh bao hấp, dưa leo dầm giấm, cám ơn” Một giọng nam trầm vang lên, vì Tiêu Chiến ngồi gần đó (Căng tin do vắng người nên bật ít đèn, chỉ gần quầy mới bật đèn sáng) nên cũng nghe thấy, giọng nói này, là của học trưởng Vương Nhất Bác.
Anh có vẻ cũng nhìn thấy cậu, cười nhẹ một cái. Cậu cũng theo quán tính cúi đầu chào, rồi lại tập trung vào bữa ăn và cái máy tính bảng của mình để che giấu sự ngại ngùng.
“Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?” Vương Nhất Bác tay bưng khay thức ăn, lịch sự hỏi.
“Không phiền.” Tay Tiêu Chiến nhanh chóng tắt cái tab trên màn hình đang bật, chuyển sang một tờ báo tin tức về thiết kế, nghệ thuật gì đấy.
“Cảm ơn, tối rồi chỉ còn khu này có đèn.” Anh nhẹ nhàng ngồi xuống.
Vương Nhất Bác cười, cậu nhóc này quả thao tác vô cùng nhanh, trong tích tắc có thể phát hiện ra anh nhìn và tắt tab.
Nhưng những hành động của Tiêu Chiến anh đều thu vào tầm mắt, và cái title trên cái tab mà nó tắt đi ghi rõ ràng “Đại chiến bang phái – ngày dd/xx/yyyy “ Chẳng phải là đang đọc tin game hay sao? Dễ thương thật.
“Nhất Bác sư hyunh, Tiêu Chiến, hai người sao giờ này còn ở đây.” Một thành viên trong đội bóng rổ IT tình cờ đi ngang lớn tiếng hỏi.
“Tập bóng xong ngủ quên mất.” Vương Nhất Bác đáp lời người kia.
“Em có thói quen ăn tối trễ.” Tiêu Chiến thật thà trả lời.
“Ey? Ăn tối trễ không tốt đâu Tiêu Chiến. Cả Vương sư hyunh nữa, không cần thiết siêng năng tập bóng tới mức đó đâu.” Người đó nhiệt tình nhắc nhở “Cả hai ăn nhanh đi nha, tôi đi trước, tối nay có họp không Vương sư hyunh?”
“Có, giờ như cũ.” Nhất Bác trả lời, vẫy nhẹ tay tạm biệt.
Tiêu Chiến cũng vẫy tay nhẹ, tiếp tục ăn uống.
“Vương sư hyunh, người vừa nãy, tên gì vậy?” Tiêu Chiến bất chợt lên tiếng.
“Hả? Cậu không biết hắn?” Nhất Bác có vẻ hơi kinh ngạc, sau khi thấy cái lắc đầu của Tiêu Chiến thì liền mỉm cười giải thích. “Đó là Vu Bân, người vừa đạt giải đồ họa điện tử của quốc gia.”
“Là hắn?” Tiêu Chiến ngạc nhiên, đôi mắt phượng đen láy kinh ngạc mở to, chớp chớp, đôi môi đỏ hồng bóng do dính dầu của món ăn mấp máy, thêm đó là nốt ruồi dưới môi càng làm khuôn mặt trở nên bội phần đáng yêu.
Vương Nhất Bác không nhịn được ho khan mấy cái, quay đi chỗ khác, gật gật đầu thay câu trả lời.
“Đã 7h15“ Tiêu Chiến có vẻ sửng sốt nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu mau chóng uống ực hết ly sữa, cúi chào Nhất Bác vẫn còn từ tốn ăn bánh bao rồi chạy như bay.
“Bảy giờ mười lăm? Thật đáng yêu, chạy nhanh thế lỡ vấp ngã thì sao?” Nhất Bác phì cười trước sự vội vàng của Tiêu Chiến. “Cứ từ từ như mình có trễ giờ khi nào đâu.” Anh tiếp tục nhàn nhã ăn uống.
<Kênh bang phái>
Lưu Đại Nhân: Bang chủ, ngươi trễ mười lăm phút.
Vương Nhất Báo: Ta đi cứu đói thiên hạ đấy.
Bân Tướng Quân: Bang chủ, ngươi thật không làm gương tẹo nào.
Lưu Đại Nhân: Ô Bân Tướng Quân, ngươi cũng đã gia nhập?
Bân Tướng Quân: Có chuyện vui như thế sao không có ta được.Hố Hố :))
Lưu Đại Nhân: =_= ngươi điên rồi !
Tống Đại Hiệp: Các ngươi quên mất ta. Mất nết cả lũ.
Chiến Điện Hạ: @Tống Đại Hiệp, ngươi cũng có mặt O_O
Tống Đại Hiệp: Ế ố? Chiến Chiến, ngươi cũng vào rồi sao? Kkkk <3
Chiến Điện Hạ: Chết tiệt, ngươi dẹp ngay cái tên đó cho ta.
Vương Nhất Báo: Chiến Chiến??? Nghe dễ thương thật!!
Lưu Đại Nhân: kkkk @Chiến Điện Hạ, từ khi nào ngươi đã được gọi bằng cái tên này.
Chiến Điện Hạ : >.< các người thôi đii
Tất Cao Bồi: Ta tới rồi!!
Trịnh Phồn Hoa : Bánh bao, ngươi đã mua bánh bao cho ta chưa?
Tất Cao Bồi: Rồi, đã để trên bàn rồi.
Trịnh Phồn Hoa: Tốt.
Bân Tướng Quân: Rốt cuộc các ngươi gọi ta online để làm gì?
Lưu Đại Nhân: Sắp tổ chức chiến bang quy mô lớn, dành chiến thắng sẽ được rất nhiều giải thưởng.
Tống Đại Hiệp: Hảo, ta nghe nói sẽ được trực tiếp nhận quà, có cả cúp gì đấy, thêm vào là ngân phiếu thật kìa. Kkkkk
Vương Nhất Báo: Mục tiêu của ta là hạng nhất.
Bân Tướng Quân: Ước gì ta ngồi kế ngươi để đánh vào mặt cái tên tự mãn này.
Chiến Điện Hạ: Mọi người ngoài đời biết nhau sao?
Lưu Đại Nhân: Biết biết, học chung trường nữa.
Chiến Điện Hạ: ồ…
Tất Cao Bồi : Nhưng, mới có mấy mống, sao đấu đá gì, dù là toàn cao thủ trong top mười nhưng các bang khác đều rất đông nha.
Vương Nhất Báo: Các ngươi đến Trường An đứng đợi ta trước, lát ta quay lại.
Tiêu Chiến theo đó di chuyển đến Trường An. Kênh thế giới hoàn toàn hỗn loạn khi một đám cao thủ ồ ạt xuất hiện tại nơi đông đúc nhất của Game. Đã thế đều đồng loạt một dòng chữ đen viền đỏ nổi bật phía trên đầu mỗi nhân vật. “HẮC BÁO”.
Lão Không Quần: Chả biết mắt ta có bị đui mù cận loạn gì không chứ ta mới thấy top cao thủ của Hắc Báo.
Lưu Dĩnh Mạc: Ta cũng thấy, ta chụp lại màn hình rồi nè.
Song Song Tử: Chụp hình chung chụp hình chung điiii.
Vưu Tý : Không thấy Bang chủ.
Lưu Đại Nhân: Bang chủ đang ngủ.
Tống Ô: Hả? Gì kì vậy?
Bân Tướng Quân: Lưu cẩu, ngươi ngậm mồm lại.
Tống Đại Hiệp: Bang chủ đang làm việc đại sự thầm kín, sao ngươi lại bảo đang ngủ.
Lưu Đại Nhân:kkkkkk đại sự thầm kín.
Vương Nhất Báo: Các ngươi muốn chết?
Lưu Đại Nhân: tất nhiên là không
Tống Đại Hiệp: Đùa tí đùa tí.
Lưu Bị: Bang chủ xuất hiện kìa!!
Cửu Luyến Thư: CHỤP HÌNH CHUNG POST DIỄN ĐÀN ĐIIIIIIIIII
<Thế giới> Cao thủ ………….. đã gia nhập Hắc Long bang phái.
<Thế giới> Cao thủ ………….. đã gia nhập Hắc Long bang phái.
<Thế giới> Cao thủ ………….. đã gia nhập Hắc Long bang phái.
<Thế giới> Cao thủ ………….. đã gia nhập Hắc Long bang phái.
<Thế giới> Cao thủ ………….. đã gia nhập Hắc Long bang phái.
<Thế giới> Cao thủ ………….. đã gia nhập Hắc Long bang phái.
<Thế giới> Cao thủ ………….. đã gia nhập Hắc Long bang phái.
.
.
.
.
Lão Không Quần: AAAAAA mắt ta bị hoa thật rồi, thế nào mà từ top 1 đến top 100 đều gia nhập vào bang Hắc Báo gần hết rồi vậy?
Hồng Tiêu Thư: Trong top 100 đã có 70 người gia nhập rồi kìa. Kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng.
.
.
.
Kênh thế giới hỗn loạn, đến nỗi Tiêu Chiến không nhìn thấy bình luận của mình vì số lượng bình luận cực khủng khiếp. Nhanh chóng bật sang kênh bang phái.
Lưu Đại Nhân: Đại Thần, ngươi làm cách nào….. OoO
Tống Đại Hiệp: Kinh khủng kinh dị kinh hoàng kinh sợ kinh….
Bân Tướng Quân: Nguyệt?
Tống Đại Hiệp: Ngươi im đi đồ biến thái.
Chiến Điện Hạ: làm cách nào….
Vương Nhất Báo: Chỉ nói là sắp có bang chiến, vào Hắc Báo sẽ chiến thắng.
Tiêu Chiến nghe xong thầm cảm tháng “Đại thần, đúng là đại thần aaaaaa”
[text_hash] => e9a19e40
)