[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN – Chương 27: Đồng ý cưới – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN - Chương 27: Đồng ý cưới

Array
(
[text] =>

Nghe Chiến đòi nhất quyết không gả, Kiệt bắt đầu trở thành người mất hồn. Cả một ngày cứ ngồi chống cằm thở dài như một ông cụ non, miệng thì liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi.

Đó là tại sao Chiến đã có em bé rồi mà vẫn không chịu làm đám cưới.

Thấy Kiệt thất tha thất thểu đi làm như người mất hồn, dì Mai thấy tội quá. Nên mới quyết định làm công tác tư tưởng với Chiến.

Dì Mai thừa biết Chiến là rớt vô cái trường hợp là thề thì thắc mà mắc thì rối, cộng thêm đã nghiện mà còn ngại. Nên mới có cái vụ không chịu đám cưới.

Đợi Kiệt đi làm rồi, dì Mai mới gọi Chiến đi vào bếp nói chuyện:

– Nói má nghe, sao hông chịu thằng Kiệt?

Chiến phồng hai má, dằm dằm cái muỗng vào ly kem tới nó tan thành đá:

– Tại con hông có thương ổng. Hông thương sao cưới được.

Dì Mai nhướng mày một cái:

– Hông thương mà lúc thằng nhỏ bệnh mày đi nấu nước xông cho nó. Hông thương, mà lúc nó bị sốt xuất huyết mày bỏ hết mấy bữa dạy đi vô bệnh viện lo cho nó. Hông thương mà cho nó đánh dấu. Tao nói thiệt nghe, với cái tính của mày, đừng nói ngoài ý muốn. Kể cả kỳ phát tình có quật mày chết, thì mày cũng hông có cho nó đánh dấu đâu.

Chiến gân cổ lên cãi lại:

– Ngoài ý muốn thiệt mà.

Di Mai bĩu môi một cái:

– Dị đó he. Vậy tao nhắc cho mà nhớ cái vụ hồi mày đi học năm ba đại học, mày phát tình đột ngột, rồi mày gặp ngay thằng biến thái nghe. Đợt đó hông nhờ anh Chương mày là mày đóng phạt đã rồi đó con.

Nghe dì Mai nói xong, Chiến bĩu môi một cái rồi thở dài một cái dài thượt. Chuyện đã chín năm trời rồi, bây giờ thằng biến thái đó nói không chừng cũng đang ở đâu đó bóc lịch rồi. Vậy mà dì cứ đem ra cà khịa hoài.

Thấy mặt của Chiến giống như chưa chịu chấp nhận sự thật. Dì Mai chậm rãi kể lại toàn bộ quá trình mà cậu cho thằng biến thái đó vô bệnh viện điều trị dài hạn.

Số là năm Chiến học năm ba thì cậu bắt đầu biết sợ mập, nên cậu cũng bắt đầu đi theo đám bạn đến phòng gym tập tành giảm cân với người ta. Nhờ nghe lời huấn luyện viên phòng tập, nên trong vòng một tháng mà vóc người của cậu cải thiện thấy rõ.

Cũng vì cái chuyện này mà Chiến gặp phải một rắc rối nhẹ.

Hôm đó là Noel, cái tiệm bánh mà Chiến làm thêm tới gần 1 giờ mới đóng cửa. Trên đường về nhà trọ thì cậu ngửi được mùi hoa sứ, mà theo như trí nhớ của cậu, thì cả một đoạn đường đó không có một cây hoa sứ nào.

Bỗng nhiên, Chiến cảm nhận được phía dưới của cậu hơi ướt ướt. Ngay lập tức cậu biết ngay là tới công chuyện rồi, không về phòng trọ nhanh là toang y chang mấy cái nhà mất cửa luôn.

Người xưa hay nói, người tính không bằng trời tính. Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Vì không chỉ xe của Chiến hết xăng giữa đường, mà khi cậu kiểm tra trong balo thì thuốc ức chế của cậu cũng hết tuốt, còn cái chai mới thì đang ở phòng mới đáng nói.

Thế nhưng, tận cùng của cái xui chưa phải là hết thuốc ức chế, mà là Chiến gặp một thằng biến thái đi ngược chiều lại và nó không ngừng yêu cầu làm chuyện đó với cậu.

Với phương châm lần đầu tiên chỉ để dành cho người yêu và mới được mấy người trong phòng tập chỉ cho vài mẹo vặt phòng thân. Vậy là Chiến vận dụng hết sức bình sinh vung tay đấm một đấm vào mắt thằng biến thái, sau đó cậu tận dụng chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại tung thêm một cước vào ‘bộ chỉ huy quân sự’ của thằng kia, khiến cho nó phải nằm vật vã ôm lấy thằng nhỏ la hét om sòm.

Trong lúc đánh nhau Chiến thấy hộp giấy tương tự băng keo cá nhân rơi ra, thì sau khi xác minh thì cậu mới nhớ tiết học sáng hôm nay là học về giáo dục giới tính cho trẻ, nên cái hộp này miếng dán ức chế tạm thời mà người ta phát cho sinh viên.

Trong rủi có may, Chiến tranh thủ kỳ phát tình của cậu chưa toang hoác, cậu đã nhanh chóng tháo một miếng dán lên gáy sau đó dẫn xe chạy thật nhanh.

Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước thì Chiến bị thắng biến thái nắm tay giữ lại. Vậy là cậu dùng hết sức mạnh cào một đường lên mặt nó rồi dẫn xe bỏ chạy, nhưng mà thằng biến thái kia lại phấn khích dí theo cậu.

Vì đang dẫn xe, nên Chiến đành lủi vô một tiệm tạp hóa gần đó:

– Cô ơi…cô ơi…có thằng biến thái kia dí theo con. Cô giúp con gọi công an với.

Cô chủ tiệm tạp hóa giúp Chiến gọi công an, còn những người gần đó thì giúp cậu giữ thằng biến thái lại. Nhờ trong tiệm có mở đèn, nên mọi người mới được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của thằng biến thái khi mới được cậu ‘trang điểm cho’.

Mặt mày thì bị cào nát bét, mắt mũi thì đốm xanh đốm đen, còn vị trí của ‘thằng nhỏ’ thì mọi người phỏng đoán là tiêu rồi. Sau này hết gây giống được rồi.

Vì lúc thằng biến thái đuổi theo Chiến, là tất cả mọi người thấy nó đi không vững, nhưng cười thì rất chi là sảng khoái. Nên là mọi người xung quanh đó biết là thần kinh thứ thiệt rồi, mà nó cũng hết đi gieo giống khắp nơi rồi.

Một lúc sau công an đến giải thằng biến thái về đồn và sau khi giám định thương tật cho nó, thì Chiến bị phạt năm trăm ngàn. Nhưng nhờ cậu có một người anh cô cậu làm trong đó, nên đã bảo lãnh cho cậu không bị phạt tiền.

Sau đợt đó, Chiến không dám đi làm ban đêm nữa và cậu cũng tự nhủ với bản thân là phải thủ đồ nghề trong balo thật đầy đủ. Cậu không muốn tình trạng chạy trối chết như hồi năm ba nữa đâu.

Chiến tởn tới già rồi.

Nghe xong câu chuyện từ dì Mai, thì Chiến không biết làm gì khác ngoài việc cúi gằm mặt ăn cho hết ly kem, nhưng mà trong lòng cậu thì không phục chút nào.

Đột nhiên, Chiến nhớ sực chuyện gì đó. Cậu mới ngẩng mặt lên hỏi dì Mai:

– À má…sao mà má biết chuyện hồi năm ba của con vậy?

Dì Mai à một tiếng rồi phán một câu xanh lè:

– Anh hai Chương mày kể chứ ai. Mày đập thằng đó hông còn nhìn ra được mặt luôn.

Chiến đập tay lên bàn, rồi mạnh dạn tuyên bố:

– Tuy rằng lúc đó ta đây rất sợ, nhưng vì bảo vệ tem kiện bảo hành, nên ta đã lấy hết can đảm mà thoát thân.

Dì Mai bĩu môi một cái dài thượt:

– Vậy mà thằng nhỏ đòi cưới thì hông chịu.

Chiến xì một tiếng, rồi giơ hai ngón tay lên:

– Con sẽ đồng ý với hai điều kiện. Thứ nhất, ổng phải ở bên đây với má con mình. Thứ hai, là ổng hông được bắt con đẻ thêm lần nào nữa hết. Ổng chịu thì con ừ, hông chịu thì thôi hông có cưới xin gì hết.

Nghe Chiến nói xong, dì Mai nhướng mày một cái rồi tiếp tục làm đồ ăn. Trong lòng dì thừa biết là cậu chịu lấy Kiệt lâu rồi, nhưng mà thề thốt dữ quá nên cậu không chịu đồng ý thôi.

Bởi vậy con người ta vì sĩ diện mà suýt nữa thì ế dài cả mỏ.

Sau khi nhận được tin mừng là Chiến đã đồng ý làm đám cưới, Kiệt mừng tới mức hận không thể khoe với cả doanh trại rằng mình sắp cưới vợ. Nhưng vì cái biệt danh ‘thiếu tá mặt liệt’ nó đã trở thành thương hiệu của anh, nên anh đành nhịn xuống chờ về ôm vợ bầu ăn mừng luôn.

Cấp dưới của Kiệt nhìn thấy anh cứ cười tủm tỉm suốt cả một ngày, thì đồng loạt biết thân giữ mình cả một ngày không dám vi phạm một điều lệ nào của quân đội.

Vì thường ngày Kiệt không có cười, mà một khi cười rồi thì coi như là ngày hôm đó trời có bão, còn không thì là có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Nó còn kinh khủng hơn những lúc anh phạt cấp dưới nhiều. Nói chung là, anh cau mày thì ít sợ, chứ anh cười là đáng sợ gấp đôi.

Đến cuối tuần, Kiệt lại phóng xe về nhà với vợ bầu. Trên đường về anh thấy dọc đường người ta có bán dừa nước, nên anh đã tấp vào mua cho cậu vài bọc về ăn thay đổi khẩu vị.

Người ta có em bé, thì đòi ăn sang, làm nũng với chồng các thức, nhưng mà Chiến thì thèm ăn mấy món rất đơn giản. Nên Kiệt cứ phải đi tìm vòng vòng ở Cần Thơ để mua về cho cậu ăn. Chứ có vài món cậu thèm có tìm nát cái thành phố Long Xuyên thì cũng không thấy để mua.

Về tới trạm thu phí, Kiệt phát hiện ra có một người đàn ông trung niên có bán hồng trứng và bình bát . Vậy là, anh lại tấp vào lề mua mỗi loại 1kg về cho Chiến dầm đá đường ăn cho đỡ lạt miệng.

Nhìn thấy Kiệt xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ toàn là trái cây, dì Mai bĩu môi một cái dài thượt:

– Chiều nó cho nhiều vô rồi nó leo lên đầu mày nó ngồi luôn. Ừ mà quên, nó leo lên ngồi lâu rồi.

Nghe dì Mai nói xong, Kiệt cười hì hì rồi xách mấy bọc trái cây đi vào bếp rửa sạch rồi dầm với đá đường để sẵn tủ lạnh cho Chiến. Chừng nào cậu muốn ăn, thì cứ việc mở tủ lấy ăn, không cần phải động tay động chân làm gì hết.

Nhìn thấy ly dừa nước dầm sữa trong tủ lạnh, Chiến bất chấp bản thân mới vừa xử lý một kí me ngào đường, mà đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ly dừa nước ra ăn ngon lành:

– Công nhận, trời nực ăn ba cái này ngon dã man.

Thấy Chiến vừa mới ăn me, rồi quay snag ăn dừa sữa, thì dì Mai mới thở dài:

– Mới ăn chua, xong rồi quay qua ăn béo coi chừng gặp Tào Tháo nghe con.

Chiến vừa ăn dừa nước vừa trả lời:

– Có hồng trứng kìa má lo gì?

Nghe Chiến nói xong, dì Mai chỉ biết bất lực thở dài rồi tiếp tục phơi quần áo. Thế nhưng trong lòng dì lại rất mừng vì cậu đã tìm được một người tốt và dì cũng cám ơn tổ tiên phù hộ dì nhìn người trúng.

Tắm xong, Kiệt đi đến ngồi bên cạnh bóp chân cho Chiến, lâu lâu thì anh lại đặt tai lên cái bụng bầu mới hai tháng mấy, ba tháng của cậu để nghe tiếng tim thai. Thậm chí, anh còn trò chuyện với đứa nhỏ như một người bị mắc đằng dưới.

Thấy Kiệt thương đứa nhỏ như vậy, Chiến không biết nói gì khác ngoài việc ngồi nhìn anh làm ông bố trẻ con, nhưng khóe miệng của cậu đã kéo tới mép tai.

Lúc này, Chiến mới thừa nhận là bản thân có tình cảm với Kiệt. Nhưng mà kêu cậu nhận, thì bỏ đi. Cậu không nhận đâu xấu hổ lắm.

Người ta hay nói con tim có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Tuy rằng, Chiến không nói, nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn ra cậu có tình cảm với anh. 

[text_hash] => c311a77f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.