Array
(
[text] =>
Tuy rằng Chiến đang có em bé, nhưng mà cậu không bị nghén nhiều. Chỉ mắc kẹt khoảng ham ngủ, nên cậu vẫn đi dạy bình thường.
Mỗi tội mỗi lần thấy ai ăn thịt cá, là Chiến đều cảm thấy ngán ngược và ợ hơi. Còn gặp đồ chua thì không cần hỏi đến cậu có ăn không. Vì cứ việc mua trái cây có vị chua mà mời và chưa đến 5 phút, là đống trái cây sẽ tự động chui hết vào trong bụng của cậu.
Giáo viên trong trường thấy Chiến ngồi ăn xoài non chấm muối ớt Tây Ninh, thì ai cũng thấy ê cả hàm. Vậy mà bố bầu nào đó vẫn cứ ăn say sưa. Thậm chí còn mời người này người kia ăn cùng.
Mặc dù Nguyên là Omega, nhưng mà chưa bầu bì lần nào. Nên khi thấy Chiến càn quét bọc trái cây, Nguyên cũng có hơi ngạc nhiên:
– Em hông biết ê răng hả Chiến. Nhìn em ăn mà hàm của anh chị ê hết rồi nè.
Chiến lấy một trái xoài chấm vào muối đưa cho Nguyên:
– Xoài này đâu có chua đâu mà anh sợ. Ăn với em cho vui. Ăn một mình buồn gần chết.
Thấy trái xoài không xanh lắm, Nguyên tưởng là xoài non Thái của cô hiệu trưởng hái ở nhà đem vào cho Chiến, nên anh chàng cũng ngây thơ bỏ hẳn cả trái vào miệng và cắn một cái bụp. Kết quả, là mây mấy tầng đếm cũng được.
Vì ngoại trừ muối ớt Tây Ninh siêu cay, thì trái xoài còn siêu chua. Thậm chí nó chua át cả vị cay của muối ớt, khiến cho Nguyên cảm thấy Chiến vừa cho Nguyên một cú lừa siêu to khổng lồ.
Sau một hồi cố gắng nhai trái xoài trong miệng, Nguyên cũng nuốt được trái xoài xuống và giơ tay đầu hàng khi thấy Chiến đưa thêm một trái nữa:
– Tha cho anh. Chua quá ăn hông nổi. Cô hiệu trưởng mời em thì em ăn đi.
Thấy Nguyên từ chối, Chiến liền xách bọc xoài đi sang mời thầy hiệu phó:
– Thầy Đạt! Ăn xoài chấm muối ớt Tây Ninh nè. Ngon lắm.
Nhìn cái biểu cảm chua đến nhắm chặt cả hai mắt của Nguyên, thì thầy hiệu phó biết ngay là bọc xoài này nó ngọt cỡ nào rồi. Nhưng mà thầy Đạt chưa kịp từ chối, là Chiến đã chấm sẵn một trái đưa đến trước mặt thầy rồi.
Nhìn trái xoài xanh lè, cùng với mất hạt muối ớt đỏ lòm còn dính trên đó. Thầy hiệu phó chỉ biết nuốt ực nước bọt một cái, rồi cầm trái xoài bỏ vào miệng một cái một.
Ngay cái lúc thầy Đạt cắn trái xoài, thì thầy cũng hiểu lí do tại sao có cái câu chua chảy nước mắt:
– Má ơi! Chua dữ dị?
Chiến chớp chớp mắt, tay cầm một trái xoài khác chấm vô chén khói ớt, sau đó đưa lên miệng cắn cái rốp:
– Đâu có chua đâu. Em thấy ngon mà thầy Đạt.
Thầy Đạt rùng mình:
– Tui nói thiệt. Tui ăn chua dở ẹc à.
Trái cây chua mà kết hợp với muối ớt, thì đúng là chỉ những ai có bầu mới chịu nổi cái độ chua của nó.
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của thầy Đạt khi ăn xoài, Chiến tiu nghỉu xách bọc xoài đi tìm những giáo viên khác để mời ăn cùng. Vì ăn một mình cậu cảm thấy buồn lắm, có người ăn chung nó vui hơn.
Thế nhưng, khi những giáo viên khác thấy bóng dáng của Chiến từ phía phòng ban giám hiệu, một tay cầm trái xoài, còn một tay xách bọc xoài, thì trong đầu mọi người bắt đầu suy nghĩ lí do để từ chối cậu.
Sau một hồi lượn lờ mời mọc mọi người ăn xoài chung, mà không có một ai nhận lời. Chiến thở dài não nề đem bọc xoài máng lên xe, khi nào về nhà thì rủ rê dì Mai ăn chung. Chứ cả một bọc xoài gần 2kg mà cậu ăn hết một mình thì có mà bội thực.
Thật ra những giáo viên trong trường không phải ghét bỏ gì Chiến, mà tất cả mọi người đều có suy nghĩ ăn chung đồ ăn với người mang thai sẽ bị lây bệnh lười. Nên mọi người mới rủ rê nhau từ chối, với lại xoài non chua dữ lắm. Ngoại trừ những người mang thai không biết chua là gì, thì ăn chua cỡ nào nhìn thấy nó cũng xách dép lên chạy trước.
Kết thúc một ngày dạy, Chiến phóng xe hết tốc độ về nhà, rồi tắm rửa thay đồ sau đó là lủi vào trong phòng đánh một giấc tới chiều bỏ luôn cơm trưa.
Dì Mai thấy Chiến ngủ say không biết trời trăng mây nước là gì, thì dì mới đi vào gọi cậu thức dậy:
– Trời ơi! Người ta bầu bì có buồn ngủ cỡ nào cũng ráng thức ăn cơm, mày tính để bụng đói đi ngủ cho con mày chết hay gì hả con?
Nghe dì Mai nói xong, Chiến ráng nhướng hai con mắt đang kéo chỉ lên để nói chuện với dì:
– Nhưng mà con buồn ngủ quá à. Má cho con ngủ chút đi, sáng giờ có ngủ được miếng nào đâu.
Dì Mai vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ vào bụng của Chiến:
– Đây nè…trong này nè, có một cục nợ nhỏ xíu nè. Nó đang đòi ăn luôn á. Mày đi rửa mặt đi, tao hâm cơm cho ăn. Buồn ngủ thì ráng ăn xong rồi vô ngủ nữa. Hổng mấy vừa ăn vừa ngủ cũng được. Hồi đó tao có bầu mày tao thì ngủ miệng thì nhai, bà nội mày thì đút cơm cho tao chứ ai.
Thấy dì Mai cương quyết lôi mình ra khỏi phòng, Chiến miễn cưỡng đi theo dì xuống bếp ngồi chờ dì hâm nóng lại cơm canh.
Trong lúc chờ mâm cơm bốc khói, Chiến lại tiếp tục công việc hẹn hò với thần ngủ. Đó là chống cằm lên hai tay rồi ngủ tiếp. Đối với cậu bây giờ không có gì quý hơn giấc ngủ.
Hâm cơm xong rồi, dì Mai múc hết ra tô để lền bàn thì mới phát hiện ra Chiến đang say giấc nồng. Vậy là dì áp dụng cái chiêu của bà tư sử dụng hồi đó, mà đút cơm cho cậu.
Mấy người có em bé có một cái tài mà không ai làm được. Đó là vừa ăn vừa ngủ.
Sau gần 20 phút đồng hồ, thì Chiến cũng ăn cơm xong trong tình trạng hai mắt nhắm tịt và sau khi súc miệng xong rồi thì cậu lại lủi vào phòng trùm mền ngủ tiếp.
Người xưa hay nói căn da bụng thì trùng da mắt, nhưng mà da mắt của Chiến là nó trùng sẵn rồi. Nên cái chuyện da bụng có căng hay không là cái chuyện không còn quan trọng nữa.
Chiến nằm ngủ thêm được một lúc, thì điện thoại của cậu có một cuộc gọi đến bên zalo. Nhưng vì hai mắt của cậu nó bị sụp mi rồi, nên cậu mò mẫm một hồi mới tìm được cái điện thoại và cậu ráng mở mắt để bắt máy sau đó ngủ tiếp:
– Nghe nè…kêu giờ này có gì hông?
Nghe giọng nói ngáy ngủ của vợ bầu, Kiệt nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới 6 giờ chiều, thì anh không khỏi ngạc nhiên:
– Sáng giờ con có hành em hông?
Chiến nghe xong câu hỏi, liền vùi mặt vào trong cái gối, nhưng miệng thì vẫn trả lời:
– Hông có hành, nhưng mà buồn ngủ. Muốn nói gì thì nói lẹ đi, buồn ngủ quá à.
Kiệt cười hì hì, rồi nhanh chóng vào vấn đề chính:
– Thứ sáu này ba anh dẫn theo một vài người trong dòng họ qua để coi mắt em, rồi bàn chuyện đám cưới của hai đứa mình. Thành ra là chiều thứ năm anh về sớm, sáng thứ sáu anh chở em tới bệnh viện Hạnh Phúc khám được hông.
Chiến trả lời với tông giọng không thể nào nhựa hơn:
– Ừ…
Nghe tiếng thở đều đều của vợ bầu, Kiệt cười ngốc một hồi rồi cúp máy để cho Chiến ngủ. Nhưng mà trong lòng anh ước lúc này mình có mặt ở nhà để nghe tiếng tim đập của nhóc nhỏ trong bụng.
Lần trước Kiệt chở Chiến đi khám thai, bác sĩ nói cái thai được một tháng đúng. Vừa khớp thời gian anh đánh dấu cậu, nên anh càng tự tin ngoài anh ra thì chẳng có tên nào khác là tác giả cái bụng của cậu hết.
Mấy người bạn của Kiệt thấy anh nằm trên giường cười hì hì như thằng hâm thì cũng hơi tò mò, nên chồm qua hỏi thử. Và sau khi biết anh đã lên chức ba, cả đám không khỏi ngạc nhiên với tốc độ đánh dấu Omega của anh.
Đến ngày về quê, Kiệt tranh thủ phóng xe về Long Xuyên với tốc độ 60km/h bằng chiếc xe Winner anh mới mua hồi tuần trước. Vì anh rút kinh nghiệm hôm trước Chiến sợ tới mức khóc không được, mà anh thì lại không thể về nhà ngay với cậu, nên anh quyết định mua xe phân khối cao hơn để đi làm và để về nhà với cậu cho nhanh.
Nhờ con chiến mã của Kiệt có phân khối cao, nên khi anh thắng cái két ngay trước cửa nhà vừa đúng bốc 6 giờ chiều. Vừa đủ nửa tiếng chạy xe.
Nghe tiếng xe của Kiệt dừng trước cửa nhà, dì Mai biết ngay là cứu tinh của dì về tới rồi. Vì từ sáng tới giờ, Chiến cứ đi ra đi vào như người mất hồn, cả buổi cứ đi ra đi vào, rồi than vắn thở dài.
Thấy Chiến ngồi trên sập gỗ ăn me ngâm đường, Kiệt vội đá chống xe xuống, rồi đi vào ngồi xuống bên cạnh cậu:
– Sáng giờ có mệt hông?
Chiến vừa xem phim trên laptop vừa trả lời câu hỏi của Kiệt:
– Thấy ngồi vầy là biết hông mệt rồi. Vậy cũng hỏi. Mà đi về đường xa hông biết đói bụng hả, sao hông vô bếp ăn cơm đi. Má hâm cơm rồi kìa.
Kiệt cười hì hì rồi làm hành động chào thường ngày trong quân đội:
– Tuân lệnh bà xã đại nhân.
Lúc Kiệt đi ngang, Chiến với tay đánh anh một cái:
– Ai thèm lấy anh mà nhận vơ vậy hả?
Thấy Kiệt vẫn cười hì hì, Chiến không thèm quan tâm anh nữa mà tiếp tục vừa ngồi coi phim vừa ăn me tiếp. Đối với cậu vào lúc này mà nói, thì đồ chua và trái cây mới là chân ai. Chứ những món ăn bình thường chả cóa tác dụng gì hết.
Vì có để trước mặt, và món ăn đó có ngon cỡ nào, thì Chiến cũng không biết thèm là gì.
Lúc Kiệt tắm xong trở ra với cái quần lửng và áo thun ba lỗ trên tay, thì Chiến lại lừ mắt nhìn anh. Trời thì đang mưa lớn, mà anh thì đang ho sù sụ. Đã vậy, còn mặc đồ mỏng còn lâu lắm mới hết bệnh.
Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của em yêu, Kiệt cười hì hì rồi đi vào trong phòng lấy cái áo khoác vải mặc vào, sau đó đến ngồi xuống bên cạnh bóp chân cho Chiến. Tất nhiên là anh không dám nói năng gì.
Dì Mai thấy Kiệt không chịu ăn cơm, mà chỉ lo cho vợ bầu, thì dì mới dựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực và cà khịa:
– Gâu…gâu…gâu…
Nghe dì Mai giả tiếng chó sủa, Kiệt mới giật mình quay sang nhìn dì và cười trừ:
– Dì tư…
Dì Mai hừ giọng một cái rồi đi ra khóa cửa rào:
– Tao hâm cơm rồi kìa, bây vô ăn đi. Có ghiền hơi thì cũng ăn no rồi mới có sức mà ghiền.
Nghe dì Mai nói xong, Kiệt cười hì hì rồi đi vào bếp ăn cơm, nhưng mà anh không quên kéo theo Chiến vào bếp ăn cùng với anh.
Tuy rằng người mang thai hầu hết đều thích ăn chua, nhưng mà cả ngày ăn chua như Chiến thì dạ dày nào mà chịu cho nổi. Nên là Kiệt cũng bới cho cậu một tô cơm đầy ắp thịt gà và mấy khoanh giò heo.
Cứ nghĩ với một tô cơm đầy như vậy thì Chiến sẽ ăn không hết và cậu sẽ bỏ ăn nửa chừng, nên là cứ lâu lâu Kiệt đều ngẩng mặt lên canh chừng. Nhưng mà anh không ngờ cái tô to như vậy, chưa đến 10 phút đồng hồ đã biến mất hết vào trong bụng của cậu. Thậm chí, tô chân gà ngâm sả tắc cũng chui tọt vào bụng cậu một cách nhanh-gọn và lẹ.
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của con rể tương lai, dì Mai không nói không rằng vỗ vai Kiệt một cái với ngụ ý:
– Từ đây tới ngày sinh còn nhiều ngạc nhiên lắm, con cứ từ từ mà chứng kiến đi con rể quý của mẹ.
Sau đó đi vào phòng đóng cửa lại và xem như không biết gì.
Ai muốn tập tành chăm sóc vợ bầu, thì dì Mai sẽ để cho Kiệt chăm sóc. Nhưng mà dì hy vọng anh sẽ không bị sang chấn tâm lý khi mua đồ ăn cho Chiến ăn vặt.
Những người có em bé thích ăn hàng vặt hơn là ăn cơm. Thành thử ra là Kiệt nên chuẩn bị mất nửa tháng lương vào cái bụng của Chiến đi là vừa.
Tối hôm đó, Chiến đói bụng nửa đêm vậy là cậu đi xuống bếp lục tủ lạnh kiếm đồ ăn lót bụng, rồi đi vào trong phòng ngủ đến sáng.
Đến sáng, bác Hưng dẫn theo một vài người trong dòng họ sang Long Xuyên xem mắt Chiến và bàn chuyện cưới xin cho Kiệt.
Trong lúc người lớn hai nhà nói chuyện với nhau thì Chiến và Kiệt mới phát hiện ra là có chuyện gì đó sai sai ở đây. Giống như cái chuyện hai vị phụ huynh làm rỗ rá cạp lại này với mục đích là để làm mai hai người lại với nhau. Chứ thực tế không hề có cái trường hợp một bên góa chồng, một bên góa vợ sáp vào làm gì cả.
Sau một hồi bàn bạc, người lớn hai bên quyết định chọn ngày 18 tháng 2 âm lịch để làm đám cưới cho Kiệt và Chiến. Vì ông bà ngày xưa thường chọn ra giêng mới làm đám là có nguyên nhân, nên con cháu đời sau cứ vậy mà làm không cần thắc mắc.
Đợi khách về rồi, Chiến mới đi một mạch vào trong bếp nói với dì Mai:
– Má! Con hông có lấy thằng cha rồng già đó đâu à nghe.
Kiệt đang uống nước, nghe Chiến nói xong, thì anh mới nhảy dựng lên:
– Hông được nghe. Em có con với anh rồi là em phải lấy anh. Em hông lấy lỡ sau này người ta hỏi ba nó là ai em trả lời sao.
Chiến phồng má lên, rồi ngồi phịch xuống ghế:
– Tui nói tình một đêm là xong. Có chết tui cũng hông lấy anh đâu. Anh biết chưa đồ rồng già.
[text_hash] => b09769c7
)