\” Alo cậu Hạ phải không? Anh Ngạn bị thương tại quán bar Dạ rồi? Cậu mau tới đây đi?
Nghe thấy thế cậu hoảng hốt. Bởi cả thành phố này không ai là không biết Trần Thư Ngạn là tâm can bảo bối của Diên Hạ cậu a…
Cậu vội vàng ra trước nhà bắt xe nhưng trong túi lại trống rỗng…
A bây giờ cậu là một tên đỗ nghèo khỉ rồi…
Không khỏi châm biếm…
Cậu chạy bộ 2 km đến địa chỉ quán mà không kịp mang cả giày đàng hoàng.
Bước vào phòng bao cậu hốt hoảng la lên…
\” A Ngạn!!!\”
Nhìn thấy hắn vẫn an yên cậu thở phào.
Căn phòng bao im lặng giây lát rồi cười ầm cả lên.
\” A chẳng phải đại thiếu gia chó liếm của Ngạn gia sao\”
\” Nghe thấy anh Ngạn bị thương là lo lắng đến nhếch nhác như vậy.\”
\” Cậu ta còn thật sự tin\”
Nói rồi cả phòng cười ầm lên.
Giây phút ấy cậu chợt nhận ra điều gì nhưng trong mắt cậu vẫn là một biển tình bao dung với người đó.
\” A Ngạn anh không sao rồi. May quá…\” nói rồi định đến bên cạnh người đàn ông.
Nhưng chưa đi được mấy bước cậu bỗng nhã nhào hóa ra là do có người cố ý ngán chân.
Đầu cậu đập vào cạnh bàn đau điếng hình như có gì chảy ra.
Cậu đau đến váng cả người…
Ngước mắt lên nhìn thấy A Ngạn vẫn ngồi ở giữa phòng một cách ngạo nghễ mà không có biểu hiện gì?
Cậu có chút đau lòng. Bao năm rồi mà anh ấy vẫn ghét cậu như vậy a…
\”Em xin lỗi… Bây giờ em ra ngoài đợi anh nhé!\”
Cố gắng gượng cười nhưng vẻ mặt đau đớn với nụ cười tươi trong có vẻ rất buồn cười. Và những người trong phòng đã thật sự cười ầm cả lên…
\” Này này đi đâu vậy ?\”
\”Để cậu ta đi. Chướng mắt!\”
Cậu còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị câu sau vả một cái tát thật đau.
Sau đó cậu lê từng bước ra khỏi quán bar suốt quảng đường vấp phải không ít ánh mắt đánh giá.
Nhưng cậu mặc kệ…
Từ lúc gia đình phá sản cậu nhận không ít ánh mắt như vậy rồi. Có thương cảm ,có chế giễu, có hả hê,… Đều đủ cả.
Kể ra cũng thật buồn cười.
Cậu theo đuổi Ngạn 10 năm từ thời niên thiếu thơ ngay 17 tuổi với những rung động đầu đời cùng sự rực rỡ thanh xuân đến kẻ trắng tay vô dụng mặt dày của hiện tại năm 27 tuổi.
Bắt đầu là quyền uy hiếp bức Trần Thư Ngạn cạnh bên đến lúc này đây là sự hèn mọn cầu xin được đồng hành…
Thế sự vô thường thật đấy…