Ngày khánh thành chi nhánh công ty của tập đoàn X danh giá có 1 sự việc xảy ra rất nổi tiếng.
Người con trai sau khi mất tích một năm trở về chính thức quản lí chi nhánh này thì bị một Omega dường như đã mang thai chạy đến ôm chặt trong trong lúc cắt băng khánh thành.
Nhiều nghi vấn được đặt ra về thân phận của O ấy cũng như những sự việc xảy ra với thiếu gia của tập đoàn X…
Mà lúc này đây,O nhỏ bé gầy gò ấy đang ngồi trên ghế sofa nhà A bị tra hỏi.
Đúng là tra hỏi.
Hóa ra trong lúc mất tích A bị mất trí nhớ may nhờ có O cứu giúp và chăm sóc.Trong một lần đi giao hàng A bị tài xế gia đình mình trong lúc tìm kiếm tông trúng mà nhờ vậy đã nhớ lại và trở về với thân phận của mình.
Và dường như O đã bị lãng quên.
Đêm đó y lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Dường như tuyệt vọng y thấy A trên bản tin Tivi, O không ngại đường xa nỗ lực tìm đến người mình yêu.
O là cô nhi được người trong làng góp từng chút nuôi lớn. Có thể nói y nhận ân cả làng mà lớn lên. Vì thế quyết định bỏ làng đi tìm A thật sự rất khó khăn…
Thế nhưng trong tìm thức y đã bất giác xem A là người nhà.
Mà lúc này đây y đang chịu những ánh mắt hết sức không tốt.
Cha của A rất không hài lòng vì người con dâu từ trên trời rơi xuống này.
Mẹ A thì rất ghét người không có thế lực,không môn đăng hộ đối với con trai của bà.
Chỉ có ông nội của A là hết sức dịu dàng hỏi O
\’\’ Cháu bé à con là vợ của nhóc A sao?\’\’
O ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu.
\’\’Vâng ạ!\’\’ Nói rồi ngước mắt nhìn về phía A.
Thế nhưng đáp lại y là ánh mắt hết sức âm trầm của người yêu.
\’\’Ông nội mau cho y tiền rồi đuổi đi đi. Ai biết một năm qua y đã làm gì. Dã chủng kia chắc gì là của con chứ. Thứ hám lợi như vậy con không muốn giữ bên mình đâu.\’\’
Như sét đánh giữ trời quang O cảm thấy tim mình đau nhói vội vàng giải thích.
\’\’ Không phải vậy mà chồng ơi…em không có…bảo bảo là con anh…con anh…\’\’ O nức nở…
\’\’ Bảo bối con cứ ở đây trước đi. Đợi đứa bé sinh ra rồi chúng ta tính tiếp nhé!\’\’ Ông nội vẫn dịu dàng vỗ về y…
Y cứ thế ngây ngốc ở lại nhà A.
Y theo thói quen chăm sóc A như khi cả hai còn như lúc trước. Sự vô thức dựa dẫm vào người yêu là không thể che dấu được.
\’\’Chồng ơi ăn cơm\’\’ Sáng sớm O đã dậy nấu những món mà trước kia A thích.
\’\’Phiền chết đi được! Tránh ra!\’\’A lạnh lùng quát.
O giật mình làm rơi thức ăn xuống sàn.
O thật không hiểu nổi rõ ràng trước kia họ yêu nhau như thế sao bây giờ chồng y lại xa lạ như vậy.
Hôm nay khi đang ngồi trong vườn mẹ A đến đưa y đến bệnh viện.
O rất nghe lời mà làm theo tiến trình của bác sĩ.
Lúc chọc ối O đau đến ứa nước mắt vô thức gọi tên A.
Nhưng y không dám khóc bởi mẹ A không thích y a…
Lúc ra khỏi bệnh viện lưng y đã ướt đẫm mồ hôi…
Những lần đến bệnh viện với y thật là đáng sợ.
Trở về căn phòng tạm bợ của y nước cứ mắt không kìm được cứ thế tuôn ra.
\’\’Chồng ơi em đau\’\’
Thế nhưng người chồng, người yêu của y đã không còn nữa rồi.
Những ngày sau ngoại trừ A mọi người trong này dường như đối xử tốt với y rất nhiều.
Y được chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ rất tốt.
Mãi sau này y mới biết hóa ra hôm ở bệnh viện là xét nghiệm huyết thống đứa trẻ.
Sau khi xác nhận đúng là bảo bảo của A thì thái độ người trong nhà thay đổi 180 độ.
Thế nhưng người mà y mong cầu tình cảm nhiều nhất thì vẫn cứ lạnh lùng xa cách y.
Trong suy nghĩ của A, O chính là lợi dụng lúc A mất trí tính kế trèo cao.
Vì thế khi khôi phục trí nhớ A lựa chọn bác bỏ những thương cảm nhỏ nhoi trong lòng mà hết sức miệt thị O.
Nhưng O đã làm gì sai chứ y chỉ đơn thuần đi tìm người mình yêu mà thôi.
Gần ngày dự sinh y được ông nội mở tiệc giới thiệu với quan khách là vị hôn thê của A.
Sắc mặt hôm đấy của A quả thật đen không thể tả.
Chỉ có y là ngây ngô cười ngốc. Vậy là y đã được ở bên người mình yêu phải không?
Ừm y cũng không dám chắc chắn nữa…
Tiệc gần tàn trong lúc vào nhà vệ sinh y bỗng nghe thấy lời nói của người yêu.
\’\’Tên O ngu ngốc đó chắc hả hê lắm. Đúng là thứ hám lợi bẩn thỉu. Lừa tớ lúc mất trí nhớ để mang thai rồi còn mặt dày đòi danh phận. Thứ dã chủng đó không biết có từ lúc nào, thật muốn bóp chết nó\’\’
Nghe những lời nói tàn nhẫn thốt ra từ chính người từng dịu dàng vỗ về y trong từng giấc ngủ làm y sửng sốt.
Y động thai rồi.
Máu chảy nhiều lắm, nhưng y thấy trái tim càng đau đớn nhiều hơn.
Linh hồn y như bị bóp nghẹt xé tan thành nghìn mảnh.
Y sinh non.
Lúc bảo bảo được đưa ra nhỏ xíu và khóc không ngừng như đang níu kéo linh hồn ba nhỏ ở lại với bé.
Đúng vậy y băng huyết không thể cứu được nữa.
Đến việc nhìn đứa bé lần cuối y cũng không còn sức.
Chỉ thều thào \’\’ Đừng ghét bỏ con…\’
Rồi cứ thế y nhắm mắt rời xa A mãi mãi.
Có lẽ đến lúc này A cảm thấy hối hận nhưng chắc chỉ vì cái chết mà A đã mang đến cho O.
Chứ không vì những tổn thương của những tháng ngày đã qua.
Có lẽ A đã không biết được lỗi lầm duy nhất của O chính là đã cứu và yêu hắn mà thôi…
Hắn sẽ mãi mãi không hiểu được cảm giác của một người đi trong rừng tìm thấy ánh sáng đằng xa cứ ngỡ là lối ra nhưng chỉ là con đường lạc vào khu rừng u tối hơn cả…
Đến lúc người ấy nhận ra thì những nỗi đau từ đôi chân trần trên gai góc đã khiến y không thể quay đầu được nữa…
Để rồi trả giá bằng chính sinh mạng của bản thân chỉ vì một lối thoát hư ảo…