Ánh Đèn Không Thể Giấu Anh-[Joongdunk] – Mở đầu? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Ánh Đèn Không Thể Giấu Anh-[Joongdunk] - Mở đầu?

Tiếng cười nói vang lên từ đại sảnh khi bố mẹ Joong tiến lại gần Dunk. Cậu chưa kịp phản ứng gì, đã bị nhẹ nhàng kéo đi cùng.

\”Joong, con còn nhớ Dunk chứ? Gặp mặt chính thức thôi nào\” mẹ cậu dịu giọng, nhưng bàn tay khẽ siết lấy khuỷu tay Joong chẳng cho cậu lựa chọn.

Joong chẳng nhớ gì nhiều về người \”vị hôn phu tương lai\” ấy – ngoài một cái tên và vài bức ảnh không rõ cảm xúc. Nhưng bây giờ, khi đứng gần như thế, cậu không thể không cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch đang bao quanh hai người.

Dunk đứng cao hơn cậu khoảng năm, sáu phân – không nhiều, nhưng vừa đủ để Joong phải ngẩng đầu nhẹ khi nhìn đối phương. Cậu không dám làm thế. Sau ánh mắt vừa nãy, cậu biết nếu nhìn thêm một lần nữa, mình sẽ lại đỏ mặt mất.

Vì vậy, Joong cứ cúi nhẹ đầu, mắt dừng lại ở ly rượu trong tay, tay hơi siết lại trên thân ly mát lạnh. Tim thì vẫn đang đập theo nhịp rối loạn không thể kiểm soát.

\”Cảm ơn cháu đã tới,\” bố Joong cười thân thiện, bắt tay Dunk. \”Chuyện hợp tác lần này, thực sự rất có ý nghĩa với cả hai bên. Mong được trao đổi nhiều hơn với Dunk và ngài chủ tịch.\”

\”Cháu rất hân hạnh ạ,\” Dunk đáp, giọng trầm thấp nhưng mềm mại, không hề xa cách. Anh nói chuyện với người lớn bằng sự lễ phép vừa đủ, nụ cười nhã nhặn luôn hiện hữu như một thói quen tự nhiên.

Joong đứng cạnh họ, như một cậu học sinh nhỏ đang đi theo người lớn. Dù đang mặc vest chỉnh tề, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng giữa cuộc trò chuyện đầy tính thương mại ấy – nơi từng ánh mắt, từng lời nói đều mang màu sắc chiến lược.

Thế nhưng… dường như Dunk vẫn để ý đến cậu. Đôi lần, giữa câu chuyện, ánh mắt anh lướt qua Joong – không rõ là quan sát, hay chỉ đơn giản là nhìn.

Joong cảm nhận được điều đó. Cậu vẫn không ngẩng đầu, nhưng cơn nóng âm ỉ trên vành tai là bằng chứng rõ ràng rằng cậu đang bối rối đến mức nào.

Dunk không nói gì trực tiếp với Joong. Nhưng chính cái im lặng ấy lại càng khiến cậu cảm thấy khó thở. Bởi vì nó không phải là sự lơ đãng, mà là một kiểu hiện diện quá vững chãi – dịu dàng nhưng đủ khiến người khác phải chú ý.

Joong khẽ rút lui khỏi vòng trò chuyện đang dần trở nên ngột ngạt. Những lời bàn về hợp đồng, cổ phiếu và lợi ích khiến cậu như người ngoài cuộc, đứng giữa một ngôn ngữ mà bản thân không thực sự hiểu – hay đúng hơn, không muốn hiểu.

Cậu bước chậm về phía hành lang dẫn ra ban công, nơi ánh đèn trong nhà chỉ còn vương một lớp sáng mờ đục. Cánh cửa mở ra một khoảng không yên tĩnh, gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa thoảng từ khu vườn bên dưới.

Joong tựa tay lên lan can đá lạnh, hít sâu một hơi. Ánh mắt cậu rơi xuống vườn hoa đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu – những bụi hồng được cắt tỉa cẩn thận, từng khóm lavender rì rào như thì thầm điều gì đó với bóng tối. Ở đây, cậu mới thật sự thấy mình có thể thở.

Tiếng nhạc và tiếng ly chạm vào nhau vẫn vang lên bên trong, nhưng đã đủ xa để chỉ còn là nền âm mơ hồ.

Và rồi –

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.

Joong chưa kịp quay lại thì một giọng nói trầm, dịu dàng vang lên bên cạnh:

\”Không quen tiệc tùng, đúng không?\”

Cậu khẽ giật mình, ngoảnh đầu. Là Dunk. Anh đứng đó, cách cậu chỉ vài bước, trên tay cầm một ly rượu vang sóng sánh đỏ thẫm, ánh mắt như có một tầng sương mềm mại.

Dưới ánh đèn ngoài ban công, gương mặt anh hiện lên rõ ràng hơn – đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như sứ ánh lên trong đêm. Ánh mắt anh nhìn Joong không hề xâm lược, chỉ là tĩnh lặng, như mặt hồ chờ gió.

Joong khẽ nghiêng người về sau một chút, như phản xạ. Cậu không biết nên đáp lại thế nào, chỉ mím môi, rồi quay mặt đi. Tim lại lỡ nhịp một chút.

\”Em không sao chứ?\” – Dunk lại hỏi, giọng anh không quá nhỏ nhưng vẫn khiến người ta phải chú ý từng chữ một. Không vội, không dò xét. Chỉ như đang hỏi thăm một điều thật sự đơn giản.

Joong khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống vườn. \”Chỉ là… ồn quá.\”

Một khoảng lặng trôi qua. Dunk không chen vào, cũng không ép cậu phải tiếp tục. Anh chỉ đứng cạnh, im lặng, như thể chính sự hiện diện ấy đã là đủ.

Joong vẫn im lặng. Cậu không biết nên nói gì, hay đúng hơn là không dám để mình nói điều gì. Bởi vì chỉ cần lên tiếng, cậu sợ giọng mình sẽ run – run như chính tay cậu đang siết chặt lấy lan can lạnh buốt.

Dunk không nói thêm lời nào. Anh nhấp một ngụm rượu, rồi tựa lưng vào lan can cạnh Joong – một khoảng cách vừa đủ không khiến người khác khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ để ngó lơ.

Không có thêm những câu hỏi.

Không có sự dò xét.

Chỉ là hai người, đứng cạnh nhau trong đêm.

Vài phút sau, Dunk khẽ dịch bước. Chuyển động rất nhẹ, nhưng Joong nhận ra ngay lập tức. Cậu xoay nhẹ đầu, ánh mắt ngước lên bắt gặp ánh nhìn dịu dàng như mặt nước lặng của Dunk đang dành cho mình.

Dunk đặt ly rượu đã gần cạn lên mép lan can, rồi khẽ nói – giọng trầm thấp, không quá gần, nhưng đủ rõ để không trượt khỏi trái tim Joong:

\”Hẹn gặp lại\”

Nói rồi, anh quay đi.

Không nhìn lại.

Không cần thêm lời nào.

Chỉ để lại phía sau là tiếng bước chân vững chãi dần khuất trong ánh sáng mờ.

Joong đứng yên. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua gương mặt cậu. Rồi bất giác, đôi tay đang siết trên thành lan can cũng dần thả lỏng.

Lồng ngực không còn căng cứng.

Trái tim – như được thả lỏng sau một hồi co rút, hạ nhịp một cách tự nhiên.

Joong khẽ thở ra, rất nhẹ. Một hơi thở không thành tiếng, nhưng như vừa gỡ bỏ một mối buộc thít trong lòng.

Cậu không cười.

Chỉ cúi đầu, chạm tay vào ly rượu còn dở của chính mình – và lần đầu tiên trong đêm, cảm thấy không hoàn toàn lạc lõng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.