(AllNine)[Trans] INTO1Nine/高卿尘 – Không phụ dư sinh không phụ người(2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(AllNine)[Trans] INTO1Nine/高卿尘 - Không phụ dư sinh không phụ người(2)

Array
(
[text] =>

Không màng đến sự can ngăn của Bá Viễn, Châu Kha Vũ loạng choạng đi đến chỗ Cao Khanh Trần, kéo Cao Khanh Trần trên mặt đã xuất hiện vài vệt hồng đỏ ra khỏi chỗ ngồi.

Những câu hỏi này, mà không chỉ có những câu hỏi này, Châu Kha Vũ đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, cậu đã tưởng tượng ra vô số cảnh chất vấn Cao Khanh Trần, nhưng cũng không ngờ tới lại ở trong hoàn cảnh không thể chịu nổi này.

Có nhiều người nhìn thấy như vậy, hình ảnh được trau chuốt cẩn thận của cậu hẳn đã biến mất vì say rượu, trước mặt Cao Khanh Trần, cậu ấy dường như từ đầu tới cuối chỉ là một trò đùa.

“Kha Vũ, Kha Vũ, em say rồi, chúng ta…”

“Em không say! Bắt đầu kể từ hai năm trước, mỗi một đêm, số rượu mà em uống so với vài ly rượu vang nhỏ này đã là gì! Anh dựa vào cái gì mà cản em! Dựa vào cái gì không cho em hỏi, mọi người có biết em đã đau đớn như nào sao?

Em đã chết đến vô số lần, em đã bị Cao Khanh Trần giết chết qua vô số lần rồi! Em bất quá chỉ là muốn đích thân hỏi người đã giết mình, em rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, mà khiến anh giết người mặt không biến sắc,….”

“Bốp!”

Một thanh âm to vang dội đã làm gián đoạn lời nói mê sảng của Châu Kha Vũ, mang đến sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Mọi người khó có thể tin được khi nhìn thấy Châu Kha Vũ bị Cao Khanh Trần tát một bạt tai, má cậu đỏ rực, nhưng phần bên trái sưng to hơn phần bên phải rất rõ rệt, cái tát đó đã dùng đến bao nhiêu lực, cũng không thể xác định được.

“Nếu như hôm nay em đến đây để tán gẫu nói chuyện vui vẻ, vậy phiền em đừng mang chuyện say xỉn ở đây làm loạn, còn nếu như em đến đây để quấy rối, vậy phiền em đi ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”

Cao Khanh Trần vẫn là Cao Khanh Trần, bất luận có trải qua bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn là một Cao Khanh Trần chỉ cần hơi cau mày liền sẽ bị Châu Kha Vũ ôm chặt trong lòng, rơi nước mắt liền có thể khiến Châu Kha Vũ cúi đầu nhận lỗi, khi tức giận thật sự liền có thể hoàn toàn trấn áp được Châu Kha Vũ.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ cúi đầu, thấp giọng nói với mọi người trong phòng một tiếng xin lỗi, sau đó loạng choạng rời khỏi phòng.

“Tiểu Cửu, anh làm như thế này liệu có thực sự tốt không, anh biết mà, Kha Vũ em ấy…vẫn còn vô cùng nhớ thương anh.”

Anh biết chứ, anh làm sao mà không biết được, mỗi một cuộc điện thoại được kết nối nhưng không có âm thanh, mỗi một tin trên Instagram đều kết thúc hành động bằng một trái tim màu đen, Châu Kha Vũ yêu Cao Khanh Trần đến nhường nào, không ai hiểu rõ hơn Châu Kha Vũ, cũng không ai hiểu rõ hơn Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần thở dài một tiếng, bước ra khỏi căn phòng 404, anh biết Châu Kha Vũ nhất định chưa rời đi, hai người đều đã quá hiểu nhau và họ biết được rằng cuộc gặp gỡ lần này tất định sẽ không phải chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần, vì vậy bọn họ đều mong chờ nó, đều cẩn thận dè dặt mà dò xét đối phương.

Câu trả lời mà Châu Kha Vũ muốn có được, bí mật mà Cao Khanh Trần đã chôn chặt trong lòng suốt hai năm, cuối cùng cũng sắp lộ diện.

Đẩy cửa phòng vệ sinh, Châu Kha Vũ đang dựa vào cửa sổ hút thuốc, từng vòng khói một nhả ra bay thẳng lên tới đỉnh đầu, bao bọc lấy thân hình nam nhân cao gần 1m9 này, trông cậu có chút mỏng manh yếu đuối.

Cao Khanh Trần vẫn còn nhớ, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Châu Kha Vũ hút thuốc, anh đã ầm ĩ bắt Châu Kha Vũ biểu diễn nhả vòng khói hình tròn cho anh xem, hai người ở trong phòng tắm ở phòng Châu Kha Vũ và Lưu Vũ làm đi làm lại cho đến khi khói lượn lờ dày đặc mới bước ra ngoài, sau đó phải dùng máy lọc không khí tiêu hủy chứng cứ, tránh để Lưu Vũ cằn nhằn.

Đó là lần đầu tiên Cao Khanh Trần nhìn thấy Châu Kha Vũ hút thuốc, cũng là lần cuối cùng.

Châu Kha Vũ tưởng rằng Cao Khanh Trần ầm ĩ vì muốn xem cậu nhả vòng khói tròn, liền khẳng định sẽ không phản đối cậu hút thuốc, không nghĩ tới ngày hôm sau, Châu Kha Vũ phát hiện cái tổ cũ nơi cậu giấu thuốc lá và bật lửa đã bị người ta lấy đi mất, và chỉ có Cao Khanh Trần hôm qua cùng cậu làm việc xấu mới biết được chỗ này.

Trước sự chất vấn của Châu Kha Vũ, câu trả lời của Cao Khanh Trần như sau—–

“Là anh đã vứt nó đi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, anh là nghĩ cho sức khỏe của Kha Vũ, tóm lại sau này không được hút thuốc nữa, bằng không anh sẽ…tạm thời chưa nghĩ ra được, nhưng tóm lại là không được hút thuốc!”

Nói ra cũng thật kỳ quái, khi đó hai người rõ ràng vẫn chỉ là mối quan hệ đồng đội cùng nhóm, nhưng Châu Kha Vũ lại nhất mực nghe theo lời Cao Khanh Trần, âm thầm đổi qua thuốc điện tử, sau này thậm chí đến thuốc điện tử cũng không động vào nữa.

Nhất vật hàng nhất vật*, Lưu Vũ nói không sai, lúc anh trai của Châu Kha Vũ biết cậu vì Cao Khanh Trần mà bỏ thuốc lá, cũng từng nói qua câu này.

(*Nhất vật hàng nhất vật: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn)

“Đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho sức khỏe đâu.”

Châu Kha Vũ không nói chuyện, Cao Khanh Trần đành tự mình đi tới lấy đi điếu thuốc đang cháy dở trên tay Châu Kha Vũ, anh không ném nó vào trong thùng rác, mà lại đưa lên miệng hít một hơi dài.

Hai năm rồi, Cao Khanh Trần vẫn còn chưa học được cách nhả vòng khói tròn như thế nào.

“Anh từ khi nào lại học hút thuốc?”

Châu Kha Vũ không chút lưu tình mà cau mày, nhưng cậu vẫn bị Cao Khanh Trần dễ dàng bắt gặp, Châu Kha Vũ lưu tâm đến từng chi tiết nhỏ của anh, cậu trước giờ đều không bỏ lỡ điều gì.

“Sau khi kết hôn liền học hút thuốc. Hút thuốc khiến anh quên đi những phiền muộn của mình, mọi người đều nói rằng thuốc lá là loại thuốc phiện rẻ tiền, thực sự là nói không sai.”

“Kết hôn với con gái của giám đốc đài truyền hình, cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc, anh còn bận tâm cái gì?”

“Anh bận tâm…… Quên đi, xem ra anh không nên quay trở lại.”

Nói đoạn, Cao Khanh Trần xả tàn thuốc ném vào thùng rác, xoay người bước ra ngoài, nhưng Châu Kha Vũ sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy.

“Cao Khanh Trần!” Thanh âm không quá lớn, nhưng đủ để ngăn lại cước bộ của người đã uống ngà ngà say, “Tiểu Cửu….anh lần này quay lại, rốt cuộc là vì cái gì?”

Giọng của Châu Kha Vũ chứa đầy uất ức, không cam lòng, cố chấp và thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào, Cao Khanh Trần không dám quay người lại, chớp chớp mắt liền một mặt ngân ngấn lệ cũng không phải chỉ có mình cậu.

“Châu Kha Vũ, nếu như hai năm trước anh nói với em, chúng ta bỏ trốn đi, rời khỏi Trung Quốc, cũng đừng đến Thái Lan, đến một nơi không ai biết đến chúng ta và bắt đầu lại, sự nghiệp hiện tại, bạn bè và gia đình của chúng ta đều không cần nữa, chúng ta có nhau như vậy là đủ rồi. Em có bỏ trốn cùng anh không? “

“Em nhất định đồng ý.”

“Đây chỉ là một giả thuyết, em đương nhiên có thể dễ dàng đáp ứng anh…”

“Không phải chỉ là giả thuyết, ngay cả lúc này, nếu anh muốn, em sẽ không hỏi nữa, bất kể vì sao anh rời đi hay vì sao lại quay về, em đều sẽ không hỏi nữa, em chỉ muốn anh hiện tại có thể ở bên cạnh em, đi bất cứ nơi nào, chỉ cần là đi cùng anh, em đều nguyện ý. “

Châu Kha Vũ đã đi đến trước mặt Cao Khanh Trần, cậu cẩn thận đỡ lấy vai Cao Khanh Trần, lúc này mới nhận ra nam nhân nhỏ bé trước mặt mình đang run rẩy kịch liệt.

Không quan tâm nữa, cho dù thái thượng hoàng tới đây cũng không cần quan tâm nữa, ngay lúc này Châu Kha Vũ chỉ muốn ôm chặt Cao Khanh Trần trong vòng tay, cái ôm này, Cao Khanh Trần nợ cậu hai năm rồi, toàn bộ thế giới này đều con m* nó nợ cậu hai năm chết tiệt.

Khoảnh khắc được Châu Kha Vũ ôm vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng ào ạt tuôn ra, Cao Khanh Trần lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của cậu, cảm nhận được nhiệt độ lồng ngực ấm áp, đôi bàn tay to lớn có khớp xương đó nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của anh từng chút một.

Đã quá lâu rồi, Cao Khanh Trần đã chờ đợi cái ôm này, quá lâu rồi.

“Giá như hồi đó anh hỏi em câu này thì tốt rồi.”

Nước mắt trong chốc lát đã ngừng chảy, nhưng tay của Cao Khanh Trần vẫn đang nắm chặt lấy áo của Châu Kha Vũ, anh không có ý muốn tách ra khỏi vòng tay này, hiển nhiên, điều này đối với Châu Kha Vũ mà nói cũng vô cùng hưởng thụ.

“Anh nói cái gì?”

“Anh là nói, nếu như năm đó lúc bị công ty up hiếp, có thể dũng cảm một chút, hỏi em câu mà anh vừa mới hỏi thì tốt rồi.”

“Bị công ty uy hiếp…..” Châu Kha Vũ rất dễ dàng nắm bắt được trọng điểm.

Hóa ra là năm đó sau khi INTO1 rã đoàn, Mika, Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ được mời ký hợp đồng với cùng một công ty, cánh phóng viên chụp được ảnh hai người hôn nhau thân mật ở tầng dưới khu ký túc xá vào đêm khuya, những người trong công ty cũng đã sớm biết mối quan hệ yêu đương giữa Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần.

Người của công ty cũng đã suy nghĩ không thể rõ ràng hơn, rốt cục Cao Khanh Trần là người nước ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ trở về Thái Lan, cân nhắc lợi ích xong, họ chọn cách uy hiếp Cao Khanh Trần tự động biến mất, nếu không sẽ khiến cả bốn người bọn họ không thể có được chỗ đứng trong ngành giải trí.

Cao Khanh Trần cũng từng nghĩ qua, không bằng cùng Châu Kha Vũ bỏ trốn đi, rời khỏi chỗ này, và đến một nơi mà không ai biết họ.

Nhưng ý nghĩ hoang đường này chỉ là thoáng qua, anh và Châu Kha Vũ bất quá cũng chỉ là đôi tình lữ đã hẹn hò được hai năm, anh dựa vào cái gì mà dám nghĩ rằng cậu sẽ bỏ lại mọi thứ và cùng anh đánh cược một tương lai không có chút hy vọng nào.

Hơn nữa, Cao Khanh Trần không thể ích kỷ như vậy, anh không thể giữ chặt Châu Kha Vũ bên cạnh mình, Châu Kha Vũ thuộc về sân khấu, thuốc về người hâm mộ, thuộc về cả thế giới, nhưng không thể chỉ thuộc về một mình anh Cao Khanh Trần.

Khi anh đang lưỡng lự không biết phải làm gì thì mẹ anh gọi điện, chị gái anh bị tai nạn ở Thái Lan và cần rất nhiều tiền để phẫu thuật. Giám đốc One (một đài truyền hình nổi tiếng ở Thái Lan) đã hứa ký hợp đồng cùng Cao Khanh Trần với một số tiền lớn, còn phần con gái của đạo diễn, từ lúc quay [2 Moons 2] đã phải lòng Cao Khanh Trần đối với anh có những vướng mắc không thể giải quyết, hai người kết hôn rồi ly hôn, đây đều là những chuyện về sau này.

“Cho nên, anh cái gì cũng không nói với em, tự mình lặng lẽ đưa ra quyết định, rồi lại lặng lẽ đưa ra quyết định vứt bỏ tình cảm của chúng ta như thế này.”

“Anh không còn cách nào cả, anh cũng không có quyền lựa chọn Châu Kha Vũ, anh không thể đánh cược, anh thậm chí đến tiền đánh cược cũng không có…..”

Châu Kha Vũ đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh đoàn tụ với Cao Khanh Trần, cậu cũng từng tưởng tượng ra cơ số cảnh tượng châm biếm, đả kích, thậm chí là cả chửi bới nguyền rủa Cao Khanh Trần.

Nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ rằng sự thật lại thành như thế này.

Nỗi uất hận và không cam lòng đã chôn chặt trong lòng suốt hai năm dường như tan biến theo những giọt nước mắt của Cao Khanh Trần, và những gì còn lại chỉ là sự xót xa, thương cảm cùng mong muốn được hung hăng đè Cao Khanh Trần xuống dưới thân mình để trừng phạt anh.

“Cao Khanh Trần, hứa với em, sau này bất luận phát sinh chuyện gì, cũng đừng bao giờ lựa chọn hy sinh em, hy sinh tình cảm của chúng ta một lần nữa….”

“Châu Kha Vũ, từ khi anh quyết định lên máy bay quay lại Trung Quốc, anh đã quyết định lập lời thề đời này kiếp này quyết không rời xa em nữa rồi.”

(Chính văn hoàn)

“Kha Vũ, anh đã suy nghĩ rất lâu rằng liệu có nên quay lại không, anh sợ em quên anh mất rồi, sợ rằng em đã thích người khác.”

“Em còn tưởng rằng anh sẽ hỏi Lưu Vũ.”

“Hỏi rồi, nhưng em ấy chỉ biết là em không có bạn gái, lỡ như trong lòng em đã có người khác tiến vào thì sao na.”

“Đúng là có người trong lòng rồi.”

“Ai?”

“Lúc nào cũng chỉ có một con heo nhỏ tên là Cao Khanh Trần, làm cho trái tim em tan nát mà không chịu trách nhiệm.”

“Mới không phải na, không phải là anh quay về để chịu trách nhiệm rồi ư, chịu trách nhiệm đến cuối đời!”

“Em yêu anh, bất luận anh yêu ai, chia tay, kết hôn, ly hôn, chỉ cần anh quay đầu, em vẫn sẽ yêu anh.”

_END_

———————-

Update: 04:04PM 17/03/2022

Idol viết hay quá huhuhuhuhuhu

[text_hash] => 4db1f584
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.