Array
(
[text] =>
Khi Cao Đồ tỉnh lại là vào đêm hai ngày sau.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện rất nồng, phòng bệnh yên tĩnh, thiết bị theo dõi pheromone tuyến thể nhấp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt trong bóng tối.
Cảm thẩy một chút hơi ấm trên tay, y từ từ nghiêng đầu nhìn. Thẩm Văn Lang đang nắm chặt tay y ngủ gục bên giường, ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt góc cạnh, sắc nét của hắn một mảng bóng tối, lông mày vẫn nhíu chặt như có nỗi buồn không thể nào gỡ bỏ.
Cao Đồ không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng có lẽ không phải chỉ vài giờ. Y khẽ chuyển động đầu, cơn đau âm ỉ ở tuyến thể đã biến mất, nhưng trong phòng bệnh lại không có bóng dáng của Lạc Lạc, sự bất an và hoảng hốt trong lòng Cao Đồ ngay lập tức khuếch đại, hơi thở dưới mặt nạ trở nên nặng nề hơn, đèn đỏ trên thiết bị bắt đầu nhấp nháy.
Thẩm Văn Lang gần như ngay lập tức tỉnh ngủ, hắn bật người ngồi thẳng dậy, theo bản năng nhìn người trên giường bệnh, vừa vặn bắt gặp đôi mắt sáng lên trong bóng tối của Cao Đồ.
“Bảo bối, em tỉnh rồi?! Em đừng động đậy, anh gọi bác sĩ ngay đây,” Thẩm Văn Lang nắm chặt tay Cao Đồ hơn, tay kia vội vàng ấn chuông gọi y tá ở đầu giường.
Cao Đồ vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí nên không nói được, trên tay cũng không có sức lực, nhưng y vẫn cố chấp kéo tay Thẩm Văn Lang, sốt sắng muốn xác nhận điều gì đó.
Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn y, ngay lập tức đọc được sự lo lắng trong mắt Cao Đồ. Hắn ghé người lại gần tai y thì thầm an ủi:
“Em yên tâm, hai ngày nay Lạc Lạc không ở nhà một mình, có trợ lý giúp chăm sóc thằng bé ở nhà.”
Ánh mắt dùng người của Thẩm Văn Lang rất tốt, người hắn tin tưởng chắc chắn không có vấn đề gì, Cao Đồ lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cũng thả lỏng.
Phòng bệnh VIP cao cấp có bác sĩ chuyên trách túc trực 24/24, bác sĩ cùng y tá đến rất nhanh.
Thẩm Văn Lang ngồi bên giường không có ý định rời đi, bác sĩ không muốn chọc giận vị “hung thần” này, nhưng cũng đành bất lực nói:
“Thưa ngài Thẩm, xin ngài tránh ra một chút, chúng tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân.”
Thẩm Văn Lang lúc này mới nhận ra mình đang chắn mất vị trí của bác sĩ. Hắn giống như một đứa trẻ phạm lỗi, nhanh chóng luống cuống nhét tay Cao Đồ trở lại trong chăn rồi nhường chỗ cho bác sĩ, hắn đứng sát bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào tờ phiếu kiểm tra trong tay bác sĩ.
Cao Đồ vừa tỉnh lại không lâu, lúc này mới nhìn kỹ Thẩm Văn Lang. Y vừa phát hiện chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc rất nhăn, dưới cằm cũng có chút râu lún phún nhàn nhạt, tóc rối tung, trông có vẻ tiều tụy vì vài ngày không được nghỉ ngơi, không hề giống với dáng vẻ tinh anh và gọn gàng hàng ngày của hắn.
Bác sĩ đang đặt thiết bị kiểm tra lại gần tuyến thể, cảm giác lạnh buốt khiến Cao Đồ theo bản năng rụt người lại.
“Anh làm gì đấy?! Động tác nhẹ nhàng thôi! Không thấy em ấy khó chịu sao?”
Thẩm Văn Lang nhíu mày hét lên với bác sĩ. Hắn tựa một quả bom hẹn giờ bên cạnh, một hành động nhỏ của Cao Đồ cũng có thể khiến hắn nổ tung ngay lập tức.
Vẻ mặt của Cao Đồ trở nên hơi lúng túng, y khẽ lắc đầu, rồi hướng về phía bác sĩ một ánh mắt xin lỗi.
May mắn là bác sĩ ở phòng bệnh VIP có thái độ rất điềm tĩnh, nghe vậy chỉ liếc nhìn Thẩm Văn Lang một cách hờ hững, nói: “Đây là bệnh viện, ngài bình tĩnh lại, đừng dọa bệnh nhân,” ông ấy thu hồi thiết bị rồi giải thích: “Hơn nữa, đây là máy dò kiểm tra sức sống tuyến thể, chỉ là đầu dò có hơi lạnh thôi, bệnh nhân sẽ không đau.”
Thấy ánh mắt của Thẩm Văn Lang vẫn dán chặt vào gáy của omega đang quấn băng gạc, bác sĩ nhìn tờ phiếu kiểm tra với các chỉ số đều ở mức chỉ tạm chấp nhận được, thậm chí có một số mục còn đánh dấu đỏ, trong lòng khinh thường: Lúc trước thì anh đi đâu? Để mặc cơ thể omega của mình thành ra thế này rồi còn dám ở bệnh viện giả vờ thâm tình sao?
Nếu không phải trên người omega này không có vết thương đáng ngờ nào, ông ấy đã nghi ngờ Alpha cấp S này có xu hướng bạo hành rồi.
Bác sĩ gọi Thẩm Văn Lang đến văn phòng bên cạnh. Y tá giúp Cao Đồ tháo mặt nạ dưỡng khí, nâng giường bệnh lên để Cao Đồ ngồi dậy, rồi dặn dò:
“Mấy ngày này về nhà anh phải dán miếng dán ức chế cẩn thận, tốt nhất là nên hạn chế ra ngoài, đừng để tiếp xúc với pheromone alpha. Tuyến thể đã bôi thuốc ức chế rối loạn pheromone, không được để dính nước, bác sĩ sẽ gửi đơn thuốc cho alpha của anh, anh đừng quên bôi thuốc đúng giờ hàng ngày nhé.”
Vẻ mặt Cao Đồ có chút ngơ ngác, y đờ đẫn quay đầu lại hỏi y tá: “Mọi người đã nói cho anh ấy biết về chứng rối loạn pheromone của tôi rồi à?”
Y tá vừa dọn dẹp khay y tế trên tay, vừa kỳ lạ nhìn y một cái: “Alpha của anh trước đây không biết chuyện này sao? Đương nhiên là đã nói rồi, chứng rối loạn pheromone nhẹ thì khiến tuyến thể yếu ớt, nặng thì có thể gây tử vong,” nói xong như cảm thấy từ “tử vong” không thích hợp khi nói với bệnh nhân, lại an ủi y: “Anh về nhà chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, bệnh này cũng không phải vấn đề lớn, cứ thoải mái đi.”
Cao Đồ lại như đứng hình, các ngón tay dưới lớp chăn trắng khẽ co lại.
Tại sao số phận luôn như vậy? Y càng muốn che giấu điều gì, điều đó càng bị vạch trần trước mặt Thẩm Văn Lang một cách không thể phòng bị. Gia đình tồi tệ, thân phận omega, con trai của hai người, bây giờ ngay cả căn bệnh trên người này cũng bị Thẩm Văn Lang biết được.
Có lẽ ông trời cũng cảm thấy y không xứng ở bên cạnh Thẩm Văn Lang, nên mới để tất cả những gì thảm hại, đáng xấu hổ, đáng ghét nhát của y đều phơi bày ra trước mặt Thẩm Văn Lang như thế này.
Thật ra kể từ khi gặp lại Thẩm Văn Lang, Cao Đồ có thể cảm nhận được hắn dường như đã thay đổi. Hắn không còn ngang ngược vô lý như trước, tính khí cũng trở nên tốt hơn, sẽ không nổi giận vì nhiệt độ nước pha trà không đúng, cũng sẽ không đay nghiến chỉ trích vì y trả lời ít hơn một câu, thậm chí dường như đã chấp nhận mùi hương omega của y.
Y đã nghĩ, Thẩm Văn Lang làm như vậy có lẽ là vì Lạc Lạc.
Thẩm Văn Lang tuy không biết ăn nói và tính khí khá thất thường, nhưng không bao giờ là người thiếu trách nhiệm.
Cao Đồ chưa bao giờ nghĩ chuyện có con giữa hai người là lỗi của Thẩm Văn Lang, dù sao hắn đã sớm nói với y rằng “nếu có con với một Omega đương nhiên là phải phá bỏ”, là y cố chấp giữ lại Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang thực ra không cần phải bù đắp gì cả.
Nhưng giờ đây khóe miệng Cao Đồ cong lên một nụ cười chua chát. Thẩm Văn Lang có lẽ sẽ chán ghét y hơn trước vì y là một Omega yếu ớt và phiền phức, không chỉ có thể phát tình bất cứ lúc nào mà ngay cả pheromone cũng không kiểm soát được.
Chắc là sẽ ghét mình thêm thôi nhỉ, Cao Đồ nghĩ.
Thẩm Văn Lang có thể sẽ bỏ đi ngay tối nay, hoặc có thể là sáng mai.
Y cúi đầu trầm mặc suy nghĩ.
Y tá dọn dẹp dụng cụ xong đẩy cửa bước ra đúng lúc Thẩm Văn Lang quay lại, trước mắt hắn là dáng vẻ thất thần dựa vào đầu giường của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ vừa rồi, rồi lại nhớ đến các loại phiếu kiểm tra mà hắn đã xem trong văn phòng bác sĩ hai ngày qua, cũng như các hồ sơ khám bệnh của Cao Đồ tại bệnh viện ở Giang Hỗ ba năm trước, tim hắn như bị ai đó bóp chặt, sự áy náy và đau lòng kéo đến khiến hắn gần như không thở nổi.
Hắn đã từng hận người bố vô liêm sỉ của Cao Đồ, hận không thể tự tay lột da ông ta, nhưng bây giờ hắn lại hận chính mình hơn. Tất cả những nỗi đau mà Cao Đồ phải chịu đều bắt nguồn từ sự ngu xuẩn của hắn.
Những ngày qua, hắn đã rất sợ Cao Đồ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, nhưng bây giờ hắn không sợ điều đó nữa, so với việc không được tha thứ, hắn càng sợ mất Cao Đồ hơn.
Căn bệnh giày vò thân thể gầy gò của Cao Đồ giống như những con dao sắc nhọn, sau một thời gian dài, cuối cùng đâm vào Thẩm Văn Lang, hành hạ xé tan trái tim hắn ra từng mảnh từng mảnh.
Không còn quan trọng nữa, không có gì quan trọng hơn.
Hắn chỉ muốn Cao Đồ khỏe mạnh thôi.
Thẩm Văn Lang xách một túi thuốc đứng ở cửa một lúc lâu, hít một hơi thật sâu mới giả vờ thong dong gọi tên Omega đang nửa nằm nửa ngồi trên giường: “Cao Đồ, bác sĩ nói sáng mai em có thể xuất viện rồi, vui không?”
Cao Đồ ngước mắt lên nhìn, khẽ “ừ” một tiếng, y mỉm cười, khó khăn tìm lời để nói:
“Thẩm tổng, hai ngày này cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Đây là bệnh cũ của tôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khoẻ lại, tiền viện phí hôm nay tôi cũng sẽ trả lại cho anh, nếu anh có việc thì…”
“Cao Đồ!” Thẩm Văn Lang cau mày ngắt lời, nụ cười trở nên khó coi hơn cả lúc khóc.
Bệnh cũ? Không có gì? Còn muốn nói chuyện trả tiền?
Cao Đồ rốt cuộc có biết mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này không! Sao y có thể nói ra những lời này một cách bình thản như vậy?! Những gì hắn đã làm trong mấy ngày nay đều là vô ích sao?! Hắn trông giống người thiếu tiền và có việc bận sao?
“Tôi không có việc gì cả! Việc của tôi bây giờ là giám sát em tĩnh dưỡng thật tốt,”
Thẩm Văn Lang bước tới, siết chặt vai Cao Đồ, ép y ngồi thẳng và đối diện với mình, nghiêm túc nói: “Và em đừng nói chuyện tiền bạc với tôi nữa, nói nữa tôi thật sự sẽ nổi giận đấy.”
Vai Cao Đồ run lên sau khi nghe những lời vừa rồi của Thẩm Văn Lang.
Giám sát mình tĩnh dưỡng? Thẩm Văn Lang không đi sao?
Thẩm Văn Lang tiếp tục nói: “Từ hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, việc nấu cơm và chăm sóc con cứ để tôi lo, ba loại thuốc mỗi ngày anh sẽ giám sát em uống đúng giờ, đừng hòng qua loa,” thấy Cao Đồ ngây người, Thẩm Văn Lang lay vai y, giọng nói dịu lại: “Cao Đồ, em có nghe không?”
“Nghe, nghe rồi,”
Chuyện này hoàn toàn khác với những gì y đã tưởng tượng, Cao Đồ khẽ hỏi: “Anh không đi sao?”
“Đi đâu chứ?” Thẩm Văn Lang khẽ thở dài,
“Đến bây giờ em vẫn muốn đuổi tôi về Giang Hỗ sao? Tôi biết trước đây tôi rất ngu ngốc, đã làm rất nhiều chuyện sai, em không muốn gặp tôi cũng là đáng đời,”
Thẩm Văn Lang dừng lại, hắn đưa tay ôm lấy Cao Đồ, giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, lẩm bẩm trên vai y: “Nhưng em có thể cho tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm không? Tôi đảm bảo sẽ làm rất tốt. Cao Đồ, em đừng phán án tử cho tôi mà…”
Trái tim Cao Đồ không thể tránh khỏi bị lay động, y chưa bao giờ thấy Thẩm Văn Lang như thế này, giống như một đứa trẻ yếu đuối bị mất viên kẹo yêu thích, không ngừng xin lỗi và cầu xin, chỉ muốn một viên kẹo ngọt khác.
Người phạm tội còn có cơ hội sửa sai, Thẩm Văn Lang thì có lỗi gì đâu?
Giọng Cao Đồ trở nên nhỏ hơn,
“Tôi không phán án tử cho anh, anh không muốn về Giang Hỗ… thì đừng về nữa.”
*Tác giả có lời muốn nói:
Khi viết chương này, tôi tự hỏi, bao giờ 🐰 mới buông bỏ được mặc cảm tự ti?
Sinh ra trong gia đình như vậy, con không có lựa chọn nào khác, và việc yêu Thẩm Văn Lang cũng không phải lỗi của con. Cao Đồ, con đã sống rất chăm chỉ, và thực ra con cũng chẳng kém gì Thẩm Văn Lang cả.
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
[text_hash] => fe792226
)