[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân – Chap 3: Kỳ phát tình (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân - Chap 3: Kỳ phát tình (1)

Array
(
[text] =>

Tìm thấy Cao Đồ là một niềm vui bất ngờ.

Chuyến đi đến nước V của Thẩm Văn Lang đã được kéo dài vô thời hạn.

Đậu Phộng Nhỏ được đưa về nước, cùng với đó là email Thẩm Văn Lang ủy thác cho Hoa Vịnh thay hắn quản lý tập đoàn HS. Ở nước V chỉ còn lại một mình Thẩm Văn Lang, hắn định ở lại đây một thời gian dài.

Ngày hôm đó dù Thẩm Văn Lang dựa vào mặt dày và gào khóc thảm thiết mà miễn cưỡng vào được cửa nhà Cao Đồ, nhưng ở lại qua đêm thì là điều không thể.

Diễn xuất khổ sở của Thẩm Văn Lang rất vụng về, dù sao cũng chẳng ai tin đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn HS lại không có tiền ở khách sạn.

Chỉ cần Thẩm Văn Lang gọi một cuộc, có lẽ khách sạn cao cấp nhất nước V sẽ giữ lại căn suite tổng thống có view đẹp nhất để chờ hắn đến.

Cao Đồ cứ lặp đi lặp lại chỉ một câu: “Thẩm tổng, anh về đi.”

Thẩm Văn Lang lần đầu tiên ghen tị với diễn xuất của tên điên Hoa Vịnh như thế này, chỉ cần giả vờ là một omega yếu đuối là có thể lừa được Thịnh Thiếu Du. Hắn nghĩ nếu Cao Đồ chịu tin, hoặc chịu thương hại hắn, thì hắn cũng có thể bị thương, bán thảm, thậm chí diễn vai một omega yếu đuối để giành lấy sự đồng tình của y.

Nhưng Cao Đồ dường như không còn là thư ký Cao ngày xưa, người luôn đáp ứng mọi yêu cầu và dung túng hắn mọi bề, hắn đã khóc lóc, nói lời hay ý đẹp nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ nhận được một cánh cửa lạnh lùng đóng lại.

May mắn thay, Thẩm Văn Lang là một người không nản lòng, Cao Đồ chỉ đóng một cánh cửa với hắn mà thôi. Không có cửa thì có cửa sổ, không có cửa sổ thì có lỗ, trên đời này không có con đường nào mà Thẩm Văn Lang không đi được. So với nỗi đau suốt ba năm qua, chút thất bại này đối với Thẩm Văn Lang lại là mật ngọt mà hắn cam tâm tình nguyện đón nhận, ít nhất hắn đã gặp được Cao Đồ.

Giống như một lữ khách đi trong sa mạc khô cằn, khi khát khao đến mức cận kề cái chết, chỉ cần một chút màu xanh cũng có thể mang lại hy vọng sống thì hắn sẽ gắng sức đi về phía hy vọng. Hắn tin rằng chỉ cần đủ nỗ lực và thành kính, thần linh nhất định sẽ ban cho hắn một cơ hội sống nữa.

Thẩm Văn Lang đã không đến ở khách sạn.

Hắn quyết định  thuê căn nhà bên cạnh Cao Đồ.

Mỗi sáng, hắn đều mang bữa sáng đến báo danh trước cửa nhà Cao Đồ đúng giờ và kiên trì nắm bắt mỗi lần Cao Đồ ra ngoài. Thẩm Văn Lang dần dần nắm rõ thói quen sinh hoạt của hai ba con.

Để tiện cho việc chăm sóc Lạc Lạc, Cao Đồ chỉ nhận một số công việc làm thêm tại nhà. Y thường ra ngoài mua sắm đồ ăn vào lúc bảy giờ sáng, khi trở về là giờ Lạc Lạc thức dậy, hai ba con sẽ cùng nhau ăn bữa sáng rồi bắt đầu cuộc sống và công việc của một ngày mới.

Ngày qua ngày, ngày nào cũng vậy. Thói quen sinh hoạt của Cao Đồ cũng nghiêm túc và cẩn thận như chính con người y, không hề có chút sai sót nào.

Tuy công việc làm thêm tại nhà kiếm không được nhiều, nhưng may mắn là thời gian tự do, đôi khi Thẩm Văn Lang còn có thể gặp được Cao Đồ bất chợt đưa Lạc Lạc ra ngoài đi dạo.

Lúc này hắn sẽ có được một khoảng “thời gian bonus” để ở bên Cao Đồ, giống như một phần thưởng cho sự kiên trì không ngừng nghỉ của hắn.

Tuy nhiên, ngôi nhà là bến đỗ cuối cùng của Cao Đồ, cũng là vùng cấm địa của Thẩm Văn Lang, hắn chỉ được phép bước vào cửa nhà Cao Đồ hai lần.

Một lần là khi hắn mặt dày khóc lóc, lần thứ hai là khi Lạc Lạc bị ốm.

Pheromone của người cha Alpha có ích hơn bất kỳ loại thuốc cảm cúm nào vậy nên hắn được đặc cách cho phép vào nhà hai ngày.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang cảm thấy cuộc sống bình thường cũng có thể đầy thi vị như vậy. Cảm giác khao khát có một gia đình với Cao Đồ để cùng nhau sống qua ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Hắn ngồi chơi đồ chơi với Lạc Lạc, còn Cao Đồ thì ngồi bên ban công xử lý công việc. Ánh nắng mặt trời chiếu lên người y, như mạ một lớp vàng, đẹp đến không thể tả.

Cao Đồ làm gì cũng rất nghiêm túc, đặc biệt là khi làm việc thì rất tập trung, khiến Thẩm Văn Lang nhớ lại những ngày Cao Đồ còn ở HS ba năm trước. Nhìn bên ngoài giống như hắn chưa từng chú ý, nhưng thật ra mọi thứ về Cao Đồ đã khắc sâu vào tận cùng linh hồn hắn. Dáng vẻ Cao Đồ xử lý tài liệu, dáng vẻ báo cáo công việc, dáng vẻ cúi đầu im lặng khi bị hắn gây khó dễ, và cả lần bị pheromone áp chế đến ngất xỉu trong vòng tay hắn… từng cảnh từng cảnh như một thước phim chạy qua trước mắt Thẩm Văn Lang.

Cảm cúm chỉ là bệnh nhẹ, Lạc Lạc chỉ hai ba ngày là lại khỏe mạnh. Nhưng dáng vẻ Cao Đồ lo lắng nhìn chằm chằm bé con khiến hắn không đành lòng, Thẩm Văn Lang chỉ có thể ủ rũ trở về nhà bên cạnh.

Những ngày bình thường trôi qua rất nhanh.

Sau này khi nhớ lại, Thẩm Văn Lang cảm thấy vô cùng may mắn vì ngay ngày thứ hai sau khi tìm thấy Cao Đồ, hắn đã quyết định thuê căn nhà bên cạnh với giá cao; cũng vô cùng may mắn vì đêm đó đã nhận cuộc điện thoại của Hoa Vịnh dù chênh lệch múi giờ.

Giữa hè oi bức, từng đợt ve kêu làm lòng người phiền muộn. Hành lang căn hộ lúc mười hai giờ đêm chỉ có ánh sáng lờ mờ, không ai đi ra ngoài giờ này cả.

“Cốc cốc—”

“Cốc cốc cốc—”

Tiếng gõ cửa ngắn và nhẹ trở nên đặc biệt rõ ràng trong hành lang tĩnh lặng.

Thẩm Văn Lang liếc nhìn cửa, nói với đầu dây bên kia:

“Chuyện của HS tôi không có tâm trạng quan tâm, để sau đi. Có người gõ cửa, cúp máy đây.”

“Cốc cốc—”

“Chú Thẩm, chú có ở nhà không ạ?”

Thẩm Văn Lang cúp điện thoại thì nghe thấy giọng nói rụt rè của một đứa trẻ ngoài cửa, là Lạc Lạc.

Thằng bé còn nhỏ như vậy, sao Cao Đồ lại để bé ra ngoài một mình giữa đêm khuya khoắt nhỉ? Tim Thẩm Văn Lang thắt lại, lập tức liên tưởng đến việc có phải Cao Đồ đã xảy ra chuyện gì rồi không.

Hắn vội vàng mở cửa thì thấy Cao Lạc Lạc đang ôm một con thỏ bông rụt rè nhìn hắn. Mắt bé con long lanh ngấn nước, dáng vẻ vừa lo lắng vừa sợ hãi, trên người còn có một mùi pheromone xô thơm nồng đậm.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống, ôm lấy vai Lạc Lạc rồi âm thầm toả ra pheromone diên vĩ an ủi, hắn kiên nhẫn hỏi:

“Bé con sao lại đến tìm chú muộn như vậy? Ba con đâu?”

Cao Lạc Lạc chỉ cảm thấy ngửi mùi hương trên người chú này thật dễ chịu, bản năng cho cậu bé biết rằng ông chú kỳ lạ này là người bé có thể thân thiết và nương tựa, nên khi gặp nguy hiểm bé đã nghĩ đến việc tìm Thẩm Văn Lang để cầu cứu.

Tuy đang sợ hãi nhưng được pheromone an ủi hương diên vĩ mang lại cảm giác an toàn cực lớn, Lạc Lạc nắm chặt vạt áo của Thẩm Văn Lang thì thầm:

“Ba khó chịu lắm, ba khóa cửa phòng không cho con vào. Trong nhà, trong nhà không còn thuốc nữa rồi, con không biết đi mua…”

Mùi pheromone xô thơm quá đậm trên người Lạc Lạc, bị nhốt trong phòng khó chịu, không có thuốc…

Thẩm Văn Lang gần như không cần suy nghĩ, đã đoán được Cao Đồ đang trong kỳ phát tình.

Trong đầu Thẩm Văn Lang “ầm” một tiếng như có thứ gì đó nổ tung. Hắn cũng không còn bận tâm đến việc không thể tự ý xông vào nhà Omega, bế Lạc Lạc lên và sải bước đi sang nhà bên cạnh.

“Lạc Lạc, con có chìa khóa phòng ngủ không?” Giọng Thẩm Văn Lang căng thẳng.

“Có ạ…” Lạc Lạc chỉ vào ngăn kéo trên cùng của tủ đựng đồ, lo lắng hỏi: “Chú ơi, ba sẽ không sao đâu đúng không?”

Bé con chưa hiểu phát tình là gì, chỉ cảm thấy mỗi tháng ba đều có mấy ngày rất khó chịu, tháng này hình như còn khó chịu hơn, vừa nãy suýt nữa thì ngất xỉu ở phòng khách.

Thẩm Văn Lang lấy chìa khóa, đưa Lạc Lạc về phòng bé rồi nhẹ nhàng nói: “Sẽ không sao đâu. Lạc Lạc, con ở trong phòng nhé? Chú vào xem ba con.”

Cao Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu.

Mối liên kết giữa huyết thống thật sự rất kỳ diệu, mặc dù chỉ ở cùng Thẩm Văn Lang vài ngày nhưng Lạc Lạc đã có thể hoàn toàn tin tưởng người chú kỳ lạ có mùi hương dễ chịu này.

Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng Cao Đồ. Khi bước vào phòng, trước mặt hắn là tấm lưng đang co ro run rẩy dưới chăn, trái tim hắn như bị khoét một lỗ hổng lớn, cơn đau âm ỉ như bị cắt đi một miếng thịt.

Pheromone an ủi mạnh mẽ của alpha cấp S đột nhiên khuếch tán trong phòng, hương diên vĩ quấn lấy bao bọc pheromone hương xô thơm của Cao Đồ.

“Cao Đồ? Cao Đồ?”

Thẩm Văn Lang hoảng hốt chạy đến ôm người đang gần như hôn mê trên giường. Mặt Cao Đồ đỏ bừng nhưng môi lại trắng bệch đáng sợ, lưng chạm vào toàn là mồ hôi ướt dính. Giọng Thẩm Văn Lang run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra:

“Cao Đồ? Cao Đồ? Em sao rồi? Tôi đến rồi, tôi đến rồi, em đừng sợ.”

“Đau…”

Cao Đồ cảm thấy hình như mình được ai đó ôm vào lòng, vòng tay truyền đến chút ấm áp khiến y lưu luyến, y vô thức đến gần thầm thì.

Bệnh rối loạn pheromone của Cao Đồ vẫn chưa được chữa khỏi. Tuyến thể đã dùng thuốc trong nhiều năm vậy nên cho dù gặp được pheromone của bạn đời đã đánh dấu mình cũng không thể chịu được nồng độ pheromone điên cuồng như vậy. Khoảnh khắc pheromone Alpha cấp S chạm vào, cơn đau nhói của tuyến thể không hề giảm mà còn tăng lên.

Chỉ là mùi hương diên vĩ đột ngột khiến y cảm thấy mình như đang mơ một giấc mơ, trong mơ là khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Văn Lang và những lời châm biếm chói tai như địa ngục.

Cơn đau nhói ở tuyến thể rút cạn sức lực toàn thân y, cả người đau đến mơ hồ, Cao Đồ mệt mỏi mở mắt, chỉ có thể nhìn rõ một đường nét mơ hồ, thật sự là Thẩm Văn Lang sao…

Đúng vậy, là Thẩm Văn Lang…!!

Cao Đồ chợt tỉnh táo, ý thức trong một thoáng thoát khỏi cơn đau. Y bất chấp cơn đau, hoảng loạn lùi lại về phía mép giường—Thẩm Văn Lang ghét Omega như vậy, bây giờ lại để hắn nhìn thấy dáng vẻ cứ động một chút là phát tình của mình, không biết lại bị hắn ghét bỏ đến mức nào nữa.

Đã đủ thảm hại rồi, không thể để hắn nhìn thấy nữa. Đây là suy nghĩ duy nhất của Cao Đồ lúc này.

“Cao Đồ!”

Đồng tử Thẩm Văn Lang co lại, nhanh như chớp kéo Cao Đồ đang sắp rơi khỏi giường lại, nghiêm giọng: “Đừng trốn, là pheromone an ủi, tôi không làm gì, chỉ là muốn em dễ chịu hơn thôi.”

“Thẩm, Thẩm Văn Lang, tôi không, không cần pheromone, giúp tôi… khụ… giúp tôi mua một chai thuốc giảm đau, được không?”

Sau khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, Cao Đồ vẫn thấy trước mắt tối sầm, nhìn bóng người mờ ảo trước mặt, giọng y xen lẫn tiếng thở hổn hển đứt quãng, như thể phải dùng rất nhiều sức lực mới ghép lại được một câu hoàn chỉnh.

Thẩm Văn Lang cau chặt mày mắng: “Hồ đồ! Em phát tình rồi uống thuốc giảm đau làm gì, Cao Đồ em có kiến thức y học không?! Em…”

Lời mắng mỏ của Thẩm Văn Lang chợt dừng lại, hắn nhận ra Cao Đồ trước mắt rất không ổn.

Kỳ phát tình của một Omega bình thường chỉ cần có pheromone an ủi của Alpha thì cơn đau sẽ thuyên giảm trong chốc lát. Nhưng kể cả với pheromone an ủi của hắn, Cao Đồ không hề có vẻ gì là dễ chịu mà dường như còn khó chịu hơn. Trên trán y túa ra những giọt mồ hôi lớn, cả người như vừa được vớt ra từ dưới nước, thậm chí ngay cả môi cũng bắt đầu run rẩy…

Pheromone xô thơm trong không khí cũng trở nên cực kỳ bất ổn, lúc đậm lúc nhạt, lúc nhẹ lúc nặng, tuyến thể như mất kiểm soát, chập chờn không thể nắm bắt.

Đây không phải là kỳ phát tình bình thường.

Dường như có một chi tiết rất quan trọng trong quá khứ đã bị hắn bỏ qua, thuốc giảm đau, thuốc ức chế…

Thẩm Văn Lang kiềm lại pheromone của mình, luống cuống lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi một cuộc, rồi ôm chặt Cao Đồ cả người lẫn chăn vào lòng, môi nhẹ nhàng hôn lên trán y đẫm mồ hôi, lẩm bẩm an ủi y, cũng là an ủi chính mình:

“Đừng sợ, đừng sợ, bảo bối, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay.”

*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️

[text_hash] => f4549b7d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.