Array
(
[text] =>
*Tác giả: Tiến độ “cưa cẩm” của 🐺: 70%
Và thư ký Cao đã khỏe mạnh trở lại, cuối cùng cũng có thể quay lại làm việc!
–
Hôm đó sau khi tỉnh dậy, mặc dù trên người Cao Đồ cảm thấy sạch sẽ, nhưng khắp cơ thể lại có cảm giác đau nhức khó tả, tuyến pheromone sau gáy cũng hơi sưng, như thể đều đang chứng minh hành vi hung hăng của Alpha trước đó.
Đợi đến khi tỉnh táo hơn, lúc khẽ trở mình, Cao Đồ mới nhận ra trên ngón tay có thêm một món đồ trang sức tinh xảo. Từ những mảnh ký ức đỏ mặt tim đập, y nhớ lại rằng đó là chiếc nhẫn mà Thẩm Văn Lang đã đeo cho y.
Đeo nhẫn ư? Ý là cầu hôn y sao?
Hay chỉ đơn giản là thấy đẹp thôi?
Bạch kim là một kim loại cứng rắn, dù có rơi cả trăm lần cũng không hề hỏng hóc, nhưng Cao Đồ lại nâng niu chiếc nhẫn như một món đồ dễ vỡ. Y cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, rồi vuốt ve bề mặt nhẫn, nâng niu xem kỹ dòng chữ “S♡G”* được khắc bên trong.
*S là viết tắt chữ cái đầu trong họ Shen (Thẩm) của Thẩm Văn Lang, G là viết tắt chữ cái đầu trong họ Gao (Cao) của Cao Đồ.
“Đẹp quá”, Cao Đồ thì thầm một cách ngây ngô, đôi mắt tròn hiện lên một nụ cười nhạt. Y lặng lẽ ngắm nhìn nó một lúc lâu trong sự khó tin, cuối cùng lại đặt chiếc nhẫn trở lại vào hộp nhung vẫn còn mở trên đầu giường, nằm nghiêng và lưu luyến nhìn nó.
Khi Thẩm Văn Lang đi nghe điện thoại ở ngoài trở về phòng ngủ thấy cảnh tượng này thì lập tức không đồng ý. Hắn đưa tay muốn đeo chiếc nhẫn trở lại cho Cao Đồ. Sao lại có chuyện món quà hắn tặng lại bị trả về được ?
Hơn nữa, đây là một chiếc nhẫn mà!
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ bắt đầu đùa giỡn, y tinh nghịch giấu tay ra sau lưng. Thẩm Văn Lang cũng dùng cách trẻ con, cù lét làm y cười không ngớt. Cao Đồ nắm chặt tay lại, hắn cũng đành chịu, chỉ nghe y vừa né tránh vừa cười nói:
“Thẩm Văn Lang, chiếc nhẫn quý giá quá. Bây giờ em đang không khỏe, không thể đeo những thứ này, sau này đeo được không?”
Hắn muốn nói “Không được”. Không được!
Thẩm Văn Lang hiểu Cao Đồ. Hắn không tin y không hiểu ý hắn. Ban đầu hắn đặt chiếc nhẫn này là vì Cao Đồ luôn không tin tưởng hắn, hắn nghĩ sẽ tặng cho y một sự đảm bảo để y yên tâm hơn. Bây giờ Cao Đồ không nhận, chỉ có một khả năng duy nhất – y vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn.
Thế nên dù có nói “không được” cũng vô ích.
Thẩm Văn Lang ngừng tay. Hắn rõ ràng đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt lại đầy khổ sở. Cuối cùng, môi hắn mím lại thành một đường thẳng, hắn nhìn Cao Đồ và thở dài:
“Được rồi, sau này em đeo cũng được.”
Thẩm Văn Lang đã đánh dấu vĩnh viễn y, nhưng vẫn đang trong “thời gian thử thách” của đối phương.
Chuyện chiếc nhẫn tuy khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy bứt rứt, nhưng việc Cao Đồ ngày càng khỏe mạnh hơn thật sự khiến hắn vui mừng. Hắn vẫn nhớ nguyện vọng ban đầu là “chỉ mong Cao Đồ khỏe mạnh”, vì thế hắn không còn bận tâm đến chuyện chiếc nhẫn nữa.
Mãi đến khi mùa đông qua đi và mùa xuân đến, trong hồ sơ tái khám của Cao Đồ cuối cùng cũng có được điểm A lần đầu tiên sau mười năm. Các chỉ số sức khỏe của y đều dần tốt lên, điều hiếm có là chứng rối loạn pheromone của y không còn tái phát nữa.
Điều này có thể liên quan đến pheromone của Alpha cấp S xuất sắc và mức độ tương thích cao giữa hai người. Ngay cả bác sĩ cũng khen ngợi rằng đây là kết quả điều trị tốt nhất trong lịch sử y học của Bệnh viện Số Bảy.
Cao Đồ là người không thể ngồi yên, từ nhỏ đến lớn đã quen tự kiếm sống. Khi cơ thể tốt lên, y cảm thấy tràn đầy năng lượng, bắt đầu tìm kiếm một vài công việc bán thời gian trên mạng.
Y có thể dựa vào Thẩm Văn Lang một lúc, nhưng có thể dựa vào hắn cả đời sao?
Không được, không thể được.
Thẩm Văn Lang nhanh chóng phát hiện ra điều này, nhưng sự ngăn cản của hắn không có tác dụng. Thỏ nhỏ ngây thơ này trông có vẻ nghe lời hắn, nhưng thực ra lại rất kiên định với nhiều chuyện. Khi y đã cố chấp, không ai có thể khuyên nhủ được, Thẩm Văn Lang hoàn toàn bó tay.
“Cao Đồ đang tìm công việc bán thời gian trên mạng,” điều này nhanh chóng khiến Thẩm Văn Lang liên tưởng đến –
“Không lâu nữa, Cao Đồ sẽ đi làm ở công ty khác.”
“Cao Đồ sẽ báo cáo công việc cho Alpha khác.”
“Một tên sếp Alpha tồi tệ nào đó có thể sẽ bắt nạt Cao Đồ.”
“Với tính cách hiền lành, trung thực như Cao Đồ, y sẽ bị bắt nạt mà không nói cho mình biết.”
“Cao Đồ sẽ buồn…”
…
Chết tiệt! Thẩm Văn Lang không thể nghĩ tiếp nữa. Ngọn lửa trong lồng ngực hắn bốc lên phừng phừng. Hắn muốn tố cáo tất cả các trang web tuyển dụng này ngay lập tức!
Đăng cái gì mà đăng! Ai cho phép bọn họ suốt ngày đăng tin tuyển dụng để dụ dỗ thỏ nhỏ ngây thơ của hắn chứ!
Chẳng lẽ HS không đăng tin tuyển dụng sao?! Tại sao Cao Đồ không nhìn thấy?!
Và tại sao phản ứng đầu tiên của y khi tìm việc không phải là tìm hắn?! Lẽ nào y không muốn quay lại HS?!
Ánh mắt u ám khó hiểu của Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm làm Cao Đồ lạnh người, y tốt bụng hỏi:
“Anh sao vậy?”
Thẩm Văn Lang bực bội nói: “Không sao.”
“Có phải vì em muốn đi làm nên anh không vui không?”
“Không phải!”
Y cảm thấy lạ: “Ồ, vậy được rồi.”
Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang lập tức liên hệ với trưởng phòng nhân sự, mắng cho người kia một trận tơi bời, và gợi ý gửi một email mời làm việc vào hộp thư điện tử của Cao, mong y quay lại làm việc tại HS.
Khi Cao Đồ nhận được thư mời từ HS, y cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng. Y tròn mắt, cầm điện thoại ngẩn người hỏi Thẩm Văn Lang xem đây có phải ý của hắn không.
Thẩm Văn Lang nhướng mày, cảm thấy rất vui vì kế hoạch của mình đã thành công. Hắn thẳng thắn thừa nhận và không tiếc lời khen ngợi năng lực làm việc của y.
Cuối cùng, Cao Đồ xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu – hóa ra những khoảnh khắc nổi bật của y trong các cuộc họp, trong các bản báo cáo, và trong nhiều công việc khác, không chỉ có trưởng thư ký Tần nhớ mà cả Thẩm Văn Lang cũng biết.
Một viên kẹo vốn dĩ thuộc về y, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng trở về trong lòng bàn tay y.
Cao Đồ quyết định đồng ý với lời mời của Thẩm Văn Lang.
Thư ký Cao chính thức quay lại phòng thư ký của tập đoàn HS nửa tháng sau.
Cao Đồ luôn sống khiêm tốn, và miệng của phòng nhân sự bị Thẩm Văn Lang quản rất chặt, không để lộ một chút tin tức nào. Mãi đến khi y xuất hiện ở phòng thư ký để làm quen lại với công việc, nhóm chat của nhân viên mới nổ tung – tin tức năm xưa về việc “Thẩm tổng dốc sức tìm thư ký Omega” được lục lại, chủ đề “Thư ký Cao hóa ra là Omega cải trang làm Beta” có độ hot không ngừng tăng cao.
Phòng thư ký trong mấy năm nay đã có rất nhiều người mới đến và đi, phần lớn là vì không thể chịu đựng được sự khó tính của Thẩm Văn Lang.
Nghe nói thư ký trước đó nghỉ việc là vì Thẩm Văn Lang chê trách nước pha trà trắng không đúng nhiệt độ, màu trà cũng tệ như khẩu vị của cậu ta, khiến thư ký đó giận đến mức nộp đơn xin nghỉ việc ngay trong chiều hôm đó.
Sau khi Cao Đồ rời đi, có rất nhiều chuyện tương tự khiến phòng thư ký luôn ở trong trạng thái cực kỳ áp lực. Thậm chí có người không chịu nổi, trước khi nghỉ việc đã đăng bài than phiền công khai trên diễn đàn HS, nói rằng: “Thư ký Cao năm đó làm sao mà có thể chịu đựng được tính cách của Thẩm tổng vậy?”
Tuy nhiên, bài viết này đã bị xóa rất nhanh, nhanh đến mức như thể có ai đó bị dẫm phải đuôi.
Mấy đợt thư ký đến rồi đi, chỗ làm việc năm đó của Cao Đồ vẫn trống không, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai sử dụng.
Tuy nhiên, bản thân Cao Đồ không hề hay biết về những chuyện ồn ào này. Y thậm chí còn không nhận ra rằng các đồng nghiệp ở phòng thư ký đã nhận ra mối quan hệ bất thường giữa y và Thẩm Văn Lang từ lâu.
Ngày đầu tiên Cao Đồ đi làm trở lại, Eric, người đồng nghiệp Omega quen thuộc, đã chặn y lại ở phòng nước và cười đùa: “Thư ký Cao, gặp lại anh vui quá. Anh xem có phải năm đó tôi đã nói đúng không? Thẩm tổng thật sự thích anh mà.”
Cao Đồ sững người. Y đã rất cố gắng tránh tiếp xúc với Thẩm Văn Lang, làm sao Eric có thể đoán được chuyện này.
Y không muốn nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt hay ánh mắt khác lạ nào ở HS chỉ vì mối quan hệ với Thẩm Văn Lang, vì vậy y chỉ lịch sự nói: “Eric, cậu lại đùa rồi. Tôi và Thẩm tổng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, đâu có chuyện thích hay không thích.”
Eric dường như không ngờ y lại trả lời như vậy. Cậu ta cười một cách mập mờ, rồi tự giải vây: “Ồ? Thật sao? Không phải thì thôi vậy,” rồi bưng đồ ăn nhẹ rời khỏi phòng nước.
Cao Đồ cảm thấy có chút không thoải mái. Y vừa pha cà phê vừa nghĩ: Dù sao cũng nên nhắc Thẩm Văn Lang một lần nữa, hai người vẫn nên tránh tiếp xúc ở công ty.
Vừa hay báo cáo tài chính của bộ phận tài chính được gửi đến. Cao Đồ nhanh chóng kiểm tra rồi đi đến gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Văn Lang.
Giọng Thẩm Văn Lang vang lên ngay sau đó, y đẩy cửa bước vào. Vừa quay người đóng cửa, Cao Đồ đã bị hắn ôm từ phía sau. Cửa còn chưa đóng hẳn, vừa lúc có một đồng nghiệp đi ngang qua. Y giật mình đẩy mạnh cửa: “Thẩm tổng?”
“Bảo bối, em cuối cùng cũng đến! Vẫn gọi anh là Thẩm tổng sao? Trong văn phòng không có ai khác, gọi tên anh đi,” Thẩm Văn Lang vùi mặt vào gáy y, nhẹ nhàng ngửi mùi pheromone xô thơm mà hắn đắm say.
Cao Đồ đẩy hắn ra, khuôn mặt thỏ con ửng đỏ. Giọng y nhẹ nhàng:
“Thôi nào, anh đừng làm loạn nữa, em có việc đây.”
Y đưa tài liệu cho Thẩm Văn Lang,
“Báo cáo tài chính quý này, em đã xem xong rồi, cần anh ký tên.”
“Ký, ký, ký, để anh ký”
Thẩm Văn Lang sải bước đến sofa, mở tài liệu xem lướt qua, rồi dứt khoát ký tên mình:
“Hôm nay phòng thư ký có bận không? Có mệt lắm không? Anh đã cho đặt loại bánh ngọt em thích tuần trước, ba giờ chiều sẽ gửi đến phòng nước, em nhớ đến ăn đấy.”
Cao Đồ ngạc nhiên trước sự chu đáo của Thẩm Văn Lang. Y khẽ “ừm” một tiếng, rồi nở một nụ cười nhẹ. Một lúc sau, hắn thấy y vẫn chưa có ý định rời đi, như thể vẫn còn điều muốn nói. Hắn không khỏi trêu chọc:
“Bảo bối, em không đi, anh sẽ không nhịn được mà hôn em đấy.”
“Thẩm Văn Lang, anh nghiêm túc chút đi! Ở công ty thì… thì đừng dùng cách xưng hô này, chúng ta phải tránh tiếp xúc quá nhiều.”
Thẩm Văn Lang cau mày. Tránh né cái gì mà tránh né! Hắn và y đã có con rồi, có gì mà phải tránh né! Cả thế giới biết càng tốt!
Thẩm Văn Lang bất mãn trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn thuận theo thỏ con của hắn:
“Được rồi, thư ký Cao, anh sẽ cẩn thận.”
Thấy khuôn mặt Thẩm Văn Lang sa sầm, Cao Đồ vội giải thích:
“Là vì hôm nay có đồng nghiệp hỏi em, nói rằng anh…,” lặp lại lời Eric sẽ có vẻ quá tự luyến, y sửa lại,
“Nói rằng chúng ta thích nhau, nghe có vẻ không hay cho lắm.”
Thẩm Văn Lang không thấy có gì là không hay cả!
Thẩm Văn Lang càng nghe càng sảng khoái trong lòng. Hắn nghĩ HS có ai tinh mắt vậy, hắn có thể xem xét thăng chức hai bậc, tăng gấp đôi lương cho người này luôn. Nhưng bề ngoài hắn vẫn tỏ ra nghiêm túc, nói với y:
“Người ta nói đúng mà, làm sao mà không hay?”
“Sẽ… không thuận lợi cho công việc bình thường của chúng ta,” y nghiêm túc nói.
Thẩm Văn Lang tỏ vẻ tủi thân: “Giấu diếm mới không thuận lợi cho công việc đó. Cao Đồ, em không nghĩ đến anh sẽ buồn à?”
Mấy ngày nay số lần Thẩm Văn Lang gặp Cao Đồ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công việc thư ký rất bận, y lại đang làm quen lại với nội dung công việc, hôm nay là lần đầu tiên Cao Đồ vào văn phòng tìm hắn.
Cao Đồ nghiêm túc suy nghĩ lời của Thẩm Văn Lang, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của hắn, y không khỏi tự vấn liệu gần đây mình có thực sự đã bỏ bê cảm xúc của Thẩm Văn Lang không hay không.
Y không đành lòng nói: “Vậy thì, chúng ta… vừa phải thôi…”
Sự nhượng bộ của thỏ con chỉ khiến con sói tham lam hơn. Thẩm Văn Lang sẽ nắm chắc cơ hội “công khai hẹn hò” này.
Mỗi ngày trên bàn làm việc của Cao Đồ bắt đầu xuất hiện những bó hoa cao cấp tinh xảo, kèm theo là những tấm thiệp tình yêu với nội dung khác nhau – lúc thì kín chữ, lúc thì chỉ là một câu, lúc thì chỉ đơn giản là “My precious”, kèm theo một hình vẽ sói con chibi và chữ “S” bí ẩn bên cạnh.
Thực ra cũng không hề bí ẩn.
Bất cứ nhân viên nào có thâm niên ở HS đều biết thư ký Cao năm đó là người thân cận của Thẩm tổng. Mặc dù không rõ lý do Cao Đồ nghỉ việc ba năm trước, nhưng bây giờ sau khi Thẩm tổng điên cuồng tìm kiếm, tự mình đón y về, thậm chí còn giữ lại vị trí cho y thì những Omega tinh ý ở phòng thư ký đều nhận ra điều gì đó.
Nhưng họ không dám trêu chọc cấp trên, chỉ có thể hàng ngày nhìn những bông hoa được gửi đến đúng giờ, cười tủm tỉm vây quanh thư ký Cao hiền lành để trêu đùa, đoán xem hôm nay “Anh S bí ẩn” lại viết lời tình yêu gì đây .
Mỗi khi như vậy, tai Cao Đồ lại đỏ bừng bừng. Miệng y thì xua đuổi các đồng nghiệp Omega tò mò, nhưng trong lòng y cũng mong đợi những lời mà Thẩm Văn Lang sẽ chuẩn bị hôm nay.
Không biết từ lúc nào, những tấm thiệp tình yêu đã chất đầy một chiếc hộp gỗ nhỏ của y.
Danh tính của “Anh S bí ẩn” được xác nhận vào một buổi trưa. Buổi họp tổng kết quý về sản phẩm mới của HS kết thúc khá muộn. Thẩm Văn Lang rời khỏi phòng họp trước. Nhân viên đi ra từng tốp, chuẩn bị đi ăn trưa. Bất ngờ xảy ra vào lúc đó.
Một trận động đất đột ngột khiến các tầng cao của tòa nhà HS rung lắc rõ rệt. Khi nhận ra đám đông đang hoảng loạn, Thẩm Văn Lang gần như ngay lập tức quay đầu lại, Cao Đồ đang đứng dưới một chiếc đèn tuýp. Một đầu của chiếc đèn đã rơi ra, đầu còn lại đang treo lủng lẳng.
Tim Thẩm Văn Lang như ngừng đập trong tích tắc. Hắn hét lên:
“Cao Đồ, tránh ra!”
Cuộc họp kết thúc muộn, Cao Đồ đang bị hạ đường huyết, nghe tiếng gọi chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Cơ thể Thẩm Văn Lang hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn lập tức lao tới. Hắn ôm y lao về phía trước. Chiếc đèn tuýp rơi xuống, sượt qua lưng hắn, đập xuống đất vỡ tan, mảnh kính văng tung tóe khắp sàn.
Thẩm Văn Lang không còn bận tâm đến điều gì khác, hắn lo lắng kiểm tra người trong vòng tay. Khi thấy Cao Đồ chỉ hơi tái mặt, có vẻ không có chuyện gì, hắn ôm chặt y và căng thẳng nói:
“Cao Đồ, em dọa chết anh rồi!”
Từ hôm đó, tất cả các đèn tuýp ở HS đều được kiểm tra lại. Bàn làm việc của thư ký Cao không có thêm bó hoa nào nữa.
Thay vào đó, mỗi ngày vào buổi trưa, y đều được Thẩm tổng giám sát dùng bữa trưa cùng hắn trong phòng.
Chưa đầy một tháng, từ Thường Vũ, người thỉnh thoảng đi công tác đến HS để họp, cho đến các cô lao công của HS, tất cả đều biết một sự thật: Thẩm tổng và thư ký Cao đang hẹn hò.
Y vẫn còn hơi ngại việc thân mật quá mức với Thẩm Văn Lang ở công ty, nhưng Thẩm Văn Lang thì như cá gặp nước, vô cùng thoải mái.
Eric ghen tỵ nói:
“Thư ký Cao, tôi cũng muốn hẹn hò, có một mối tình ngọt ngào như anh và Thẩm tổng!”
“Hẹn hò?” Y ngẩng đầu lên một cách ngây ngô từ đống tài liệu.
“Đúng vậy, là hẹn hò, nếu không phải hẹn hò… chẳng lẽ anh và Thẩm tổng đã đăng ký kết hôn rồi sao?!” Eric kinh ngạc che miệng, như thể mình vừa phát hiện ra một điều gì đó rất lớn.
“Không, không phải,” y cười bất lực, “Nhưng mà, cũng không phải hẹn hò.” Họ chỉ ở bên nhau thôi.
Eric không đồng ý lắc đầu, ngọt ngào nói: “Thư ký Cao, đó chính là hẹn hò! Hoặc, Thẩm tổng đang theo đuổi anh, nhưng anh chưa đồng ý.”
Cao Đồ bị nói trúng tim đen, chột dạ không biết nói gì.
Theo thống kê không chính thức, cho đến nay, Thẩm Văn Lang đã cầu hôn y sáu lần. Lần lượt là: bản lén lút đeo nhẫn, bản biển hoa diên vĩ xô thơm, bản du thuyền sang trọng, bản drone xếp chữ quy mô lớn, bản bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, và bản mạnh mẽ, bá đạo vừa diễn ra tối qua…
Thẩm Văn Lang thậm chí đã soạn sẵn một thỏa thuận chuyển nhượng 30% cổ phần HS. Chỉ cần y ký tên, luật sư sẽ lập tức chuẩn bị tài liệu.
Nhưng Cao Đồ đã không ký. Y thậm chí còn không đeo nhẫn, huống hồ là ký thỏa thuận đắt hơn chiếc nhẫn hàng triệu lần.
Thỏa thuận bị trả lại. Sáu chiếc nhẫn được cất vào ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, cùng với chiếc hộp gỗ nhỏ đầy thiệp, xếp gọn gàng ở nơi sâu nhất.
Chú thỏ nhỏ đã cất giấu những thứ quý giá nhất vào tổ của mình.
Thẩm Văn Lang đã ba mươi tuổi, kinh nghiệm bị từ chối của hắn đột nhiên trở nên phong phú hơn bao giờ hết. Mặc dù hắn đã quá quen với việc bị thỏ nhỏ này từ chối, nhưng hắn không bao giờ nản lòng.
Lần thứ sáu không thành công, nhưng vẫn có thể có lần thứ bảy.
Cao Đồ đang ở bên cạnh hắn.
Thẩm Văn Lang biết, với y, hắn vẫn còn vô số cơ hội.
Hắn vụng về học cách yêu, hắn sẽ cố gắng đến khi chú thỏ nhỏ này hài lòng.
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
[text_hash] => a4f7a375
)