Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên yên ắng sau khi Uông Nhiên rời đi. Lương Hiểu Đình ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, nắng chiều đổ dài những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn gạch lạnh. Mùi hoa ngọc lan khẽ len qua khung cửa sổ hé mở, hòa cùng hương rượu rum đang phai dần trong không khí. Quả thực, sau kỳ phân hóa, khứu giác của cậu đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.
Lương Hiểu Đình khẽ ngả lưng xuống giường bệnh, ánh mắt dõi theo từng chùm hoa ngọc lan trắng muốt khẽ đung đưa trong nắng thu vàng óng. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không gian, nhưng chẳng thể làm vơi đi cảm giác nghèn nghẹn đang đè nặng nơi lồng ngực.
Cốt truyện… đáng lẽ không nên đi theo hướng này.
Ngay cả khi nữ chính xuất hiện, những lo lắng của cậu bỗng trở nên thật dư thừa. Cậu tự nhủ mình nên chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, dập tắt thứ cảm xúc đang khiến tim đập thình thịch này, để lý trí lên tiếng và mặc kệ tất cả.
Nhưng Uông Nhiên lại cứ như vậy, từng hành động nhỏ nhặt của hắn khiến cậu chao đảo. Lạnh nhạt với Lưu Đào, chỉ lo lắng cho cậu, chưa từng tỏ ra dịu dàng với ai ngoài cậu. Những thứ tưởng chừng như là vô thức lại mang theo một sự quan tâm đầy cố chấp, như thể trong thế giới của Uông Nhiên, cậu là ngoại lệ duy nhất.
Lương Hiểu Đình siết chặt tấm ga trải giường. Làm sao đây? Cậu nên tiếp tục kìm hãm nó, hay để trái tim này cứ thích người ấy như nó muốn?
\”Hiểu Đình?\”
Là giọng của mẹ.
Lương Hiểu Đình chậm rãi quay người lại. Ngay khi vừa ngồi dậy, một vòng tay ấm áp đã lập tức bao bọc lấy cậu. Người ấy ôm cậu thật chặt, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt bà. Mùi trà lài thoảng qua theo từng cử động run rẩy của bàn tay, nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc rối bù đang nép sâu trong lồng ngực ấm áp.
\”Con rất dũng cảm.\”
Nghe đến đây, Lương Hiểu Đình suýt nữa bật khóc.
Khoảnh khắc bị tên Alpha khốn kiếp kia khống chế, cậu hoàn toàn bất lực – cả về thể chất lẫn tinh thần. Lương Hiểu Đình nhớ rõ mùi cà phê đắng ngắt của gã gần kề nơi cánh mũi, quấn quanh như một thứ áp lực vô hình, từng luồng pheromone mạnh mẽ như muốn bức ép, như muốn moi móc pheromone từ tận sâu tuyến thể của cậu, bắt nó trào ra một cách đầy cưỡng ép.
Chính giây phút đó, Lương Hiểu Đình mới thật sự nhận ra sự chênh lệch khủng khiếp giữa Omega và Alpha – một sự áp đảo tuyệt đối không chỉ về bản năng, mà còn là khoảng cách không thể san lấp giữa một cậu trai chưa thành niên và một người đàn ông trưởng thành.
Cậu chưa từng tuyệt vọng, sợ hãi và khẩn cầu nhiều đến thế. Cậu cũng không dám tưởng tượng dáng vẻ của ba mẹ mình sẽ ra sao nếu chứng kiến bất cứ chuyện gì xảy đến với cậu.
Một Uông Nhiên đã như vậy, thì người dứt ruột sinh ra cậu, lẽ nào lại không đau lòng hơn gấp bội?
\”Gã ta đáng phải trả giá nhiều hơn thế.\”