Mùi rượu Rum.
Nồng đậm, ấm áp, mang theo chút say mê len lỏi vào giác quan.
Lương Hiểu Đình chậm rãi tỉnh lại.
Mí mắt cậu khẽ rung lên, rồi từ từ mở ra, đón nhận ánh sáng nhạt nhòa trong phòng bệnh yên ắng. Không một ai ở đây. Không tiếng bước chân, không giọng nói quen thuộc, chỉ có chiếc chăn bông mềm mại quấn quanh cơ thể cùng mùi hương dìu dịu vấn vít bên người.
Cậu ngẩn ngơ trong giây lát, hơi cử động, nhận ra cơ thể vẫn còn chút nặng nề sau kỳ phân hóa. Hơi thở cậu hòa vào không khí tĩnh lặng, mùi rượu Rum nhàn nhạt vẫn lưu luyến không tan.
Chẳng biết đã ngủ bao lâu, cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng trong suốt khoảng thời gian cơ thể nóng ran và khó chịu ấy, luôn có một bóng dáng quen thuộc túc trực bên cạnh. Bàn tay rộng lớn của người nọ, hơi ấm dịu dàng, cùng hương rượu thoảng qua đã xua đi những cơn mộng mị đầy bất an. Vậy mà giờ đây, khi đã tỉnh táo, người ấy lại chẳng còn ở đây nữa. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác trống trải và tủi thân len lỏi trong lòng Lương Hiểu Đình.
\”Dậy rồi à?\”
Tiếng cửa mở, giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lương Hiểu Đình giật mình quay lại. Ánh mắt cậu sáng lên trong thoáng chốc, như thể vừa tìm thấy thứ gì đó đã vô tình đánh mất. Chẳng kịp để người nọ nói thêm câu nào, cậu đã lên tiếng trước, giọng mang theo chút oán trách:
\”Cậu đi đâu vậy hả? Trời lạnh như thế còn ra ngoài làm gì?\”
Uông Nhiên bật cười, hạ giọng, cố ý tỏ vẻ hối lỗi: \”Lỗi tôi, lỗi tôi. Ăn cháo hến nhé?\”
Lương Hiểu Đình nhíu mày, lắc đầu nguầy nguậy: \”Không muốn đâu, tanh lắm.\”
Uông Nhiên lập tức nghiêm mặt, giọng trầm xuống, mang theo chút cứng rắn: \”Hiểu Đình, ngoan, nghe lời.\”
Bé con cứ kén ăn như vậy, hắn thật sự không thể chiều cậu mãi được. Nhìn xem, mới chỉ trải qua kỳ phân hóa đầu tiên thôi mà sắc mặt đã nhợt nhạt đến mức này. Đôi môi trước kia vẫn luôn mềm mại, hồng hào, giờ thì trắng bệch đến mức khiến hắn nhìn mà thấy nhói lòng.
Lương Hiểu Đình vốn chưa từng thấy Uông Nhiên tỏ vẻ mặt nặng mày nhẹ với mình, huống hồ cậu còn đang mơ màng vì vừa tỉnh ngủ. Định giận dỗi vài câu, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay hắn – những khớp ngón tay đỏ ửng, trầy xước, thậm chí còn hằn lên vài vết rướm máu.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Không cần ai nói, cậu cũng biết vì sao Uông Nhiên lại thành ra như vậy.
\”Sao thế, sao tự nhiên im lặng rồi?\”
Uông Nhiên đưa thìa cháo thơm lừng đến trước mặt cậu. Bình thường, bé con sẽ ngay lập tức phản bác, bướng bỉnh như một chú mèo cam nhỏ được nuông chiều quá mức. Hiếm khi nào cậu ngoan ngoãn như thế này.
Hắn có nghiêm khắc quá không nhỉ?
\”Tôi muốn xuất viện.\”
Lương Hiểu Đình cầm thìa cháo, chậm rãi ăn, rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên tay hắn. Đầu ngón tay lướt qua những vết trầy xước, mang theo chút xót xa.
Cậu khẽ hỏi: \”Đau không? Sao lại đánh nhau làm gì?\”
Khi thấy Uông Nhiên đẩy tên Alpha kia ra, Lương Hiểu Đình chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu yên tâm, vì cậu biết chỉ cần hắn có mặt, mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết. Nhưng cậu không ngờ rằng, sau khi mình ngất đi, hắn lại lao vào đánh nhau dữ dội đến thế.
Uông Nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, ngón tay thô ráp khẽ xoa dịu làn da lạnh buốt. Hắn cười nhạt, giọng điệu nhẹ bẫng như chẳng có gì to tát:
\”Chỉ mấy vết xước nhỏ thôi, mai kia là khỏi, cậu lo gì chứ?\”
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, trải lên lớp vải sơ mi trắng của hắn một màu vàng dịu. Hắn cụp mắt, ánh nhìn lướt qua những dấu vết chói mắt trên cánh tay Lương Hiểu Đình, đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc không che giấu.
\”Đoàn Úc lo cho cậu lắm, chiều nay cậu ta sẽ đến đón cậu xuất viện. Ngoan, nhớ mặc ấm vào, nghe chưa?\”
Lương Hiểu Đình hơi sững lại, ánh mắt khẽ lay động. Một lát sau, cậu thấp giọng hỏi:
\”Cậu không đến đón tôi à?\”
Uông Nhiên im lặng vài giây, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng:
\”Sẽ đợi cậu ở nhà.\”