Từ sau khi hôn Kiều Sơ, Thẩm Thanh Yến giống như bị nghiện vậy. Chỉ cần hai người ở riêng với nhau, hắn sẽ kéo Kiều Sơ vào lòng, ép cậu hôn hồi lâu.
Kiều Sơ nhỏ hơn hắn ba tuổi, lại được hắn nuôi dạy đến mức tính tình đơn thuần và ngây thơ, hoàn toàn không hiểu gì về chuyện tình yêu.
Còn Thẩm Thanh Yến thì đã sớm \”khai trai\”, mà người khiến hắn ngộ ra lại chính là bé ngốc trong lòng – người chẳng hiểu gì cả.
Từ khi nhận ra bản thân nảy sinh những ham muốn khác thường với Kiều Sơ, hắn vẫn luôn cố gắng kìm nén, không muốn làm tổn thương cậu. Kiều Sơ lớn lên bên hắn từ nhỏ, tin tưởng hắn tuyệt đối, hắn càng không thể phụ lòng tin ấy.
Nhưng từ sau nụ hôn kia, sự kiềm chế của hắn hoàn toàn tan vỡ.
Chỉ cần Kiều Sơ ở bên cạnh, chỉ cần nghe cậu thở, với hắn cũng đã là một sự dụ hoặc. Mà Kiều Sơ lại còn thích dính lấy hắn, lúc nào cũng quấn quýt không rời. Nhịn nhịn suốt bao lâu, lần này hắn thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ muốn giữ cậu lại mà hôn cho thỏa thích.
Kiều Sơ bắt đầu hơi hối hận vì hôm đó đòi thử cảm giác hôn môi với Thẩm Thanh Yến.
Cậu rất thích được hắn hôn, nhưng đâu thể lúc nào cũng hôn như vậy chứ? Môi bị hôn đến sưng cả lên, Thẩm Hạc Quy nhìn thấy còn hỏi môi cậu bị sao.
Kiều Sơ đành nói là bị muỗi đốt.
Thẩm Hạc Quy cười: \”Trong Đoan Vương phủ cũng có muỗi à? Thế thì chi bằng sang Đông Cung của ta ngủ đi.\”
Kiều Sơ chẳng buồn để ý nhóc.
Không ở Đoan Vương phủ thì cậu còn có thể về Hầu phủ, cần gì phải sang Đông Cung chứ.
Tối đến khi đi ngủ, Thẩm Thanh Yến lại muốn hôn cậu một cái rồi mới ngủ. Kiều Sơ vội che miệng, không cho hôn.
Thẩm Thanh Yến dỗ dành: \”Sơ nhi ngoan, để ta hôn thêm một cái nữa thôi, hôn xong là không hôn nữa.\”
Kiều Sơ lắc đầu: \”Không được hôn nữa, môi sưng rồi. Hôm nay nhiều người hỏi môi em sao lại sưng thế, ngay cả phu tử cũng tò mò.\”
Thẩm Thanh Yến trầm mặc.
Được thôi, không cho hôn môi… vậy thì hôn chỗ khác?
\”Vậy hôn cổ nhé, được không?\”
Hôn cổ?
Cổ sẽ không bị sưng, có thể cho hôn.
Kiều Sơ ngoan ngoãn ngẩng cằm lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn mong manh: \”Anh hôn nhanh đi, em buồn ngủ rồi.\”
\”Được.\”
Ánh mắt Thẩm Thanh Yến trầm xuống, cúi đầu cắn nhẹ lên yết hầu nhỏ xinh tinh tế của cậu.
\”Ưm…\”
Kiều Sơ run cả người, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước mờ mịt.
Thẩm Thanh Yến hôn nhẹ trấn an mấy cái rồi mới chịu dừng lại.
Kiều Sơ ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, cậu bỗng bật khóc tỉnh dậy, khóc rất nhỏ, vừa nức nở vừa nghẹn ngào, trông đáng thương vô cùng.