Mấy ngày trước, Đông Cung truyền đến tin vui, Thái tử phi sinh được một đôi long phượng. Trong cung mở yến tiệc suốt ba ngày liên tục, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Sơ dự tiệc về, tâm trạng có chút buồn bực. Thẩm Thanh Yến thấy cậu vừa luyện chữ vừa thở dài, hỏi: \”Ai chọc em không vui vậy?\”
Lâm Sơ lắc đầu, nhưng khi hạ bút lại vô thức dùng lực mạnh hơn, một vệt mực đen lớn loang ra trên giấy, làm hỏng cả tờ chữ vừa viết.
Thẩm Thanh Yến thấy cậu thất thần như vậy, không khỏi nhíu mày.
Hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Lâm Sơ, vuốt ve vòng eo mảnh mai đã được hắn nuôi dưỡng suốt một năm cuối cùng cũng có thêm chút da thịt, ôm không còn cấn tay nữa, cười nói: \”Còn nói là không buồn, miệng chu ra cao thế kia kìa.\”
Nói rồi, hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang chu ra ấy, mạnh mẽ mút lấy một hồi, đến khi Lâm Sơ bị hôn đến thở không nổi mới chịu buông ra: \”Không nói là ta hôn tiếp đấy.\”
Lâm Sơ thở gấp, đôi mắt ngấn nước mờ mịt, hai má ửng đỏ, dáng vẻ mặc người chiếm lấy khiến Thẩm Thanh Yến chỉ muốn bắt nạt cậu thêm nữa.
Nhìn thấy dục vọng trong đáy mắt hắn, Lâm Sơ khẽ run người, tủi thân nói: \”Điện hạ… ta không thể sinh con cho ngài, ngài có thấy tiếc không?\”
\”Hả?\” Thẩm Thanh Yến sững người.
Hắn không ngờ trong cái đầu nhỏ của Lâm Sơ lại nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này.
\”Ta cần con làm gì?\” Thẩm Thanh Yến vốn chẳng có chấp niệm nối dõi tông đường. Hắn chỉ muốn cưng chiều Lâm Sơ, không muốn có thêm đứa trẻ nào chia sẻ tình yêu và sự chú ý của mình. Cho dù đứa trẻ ấy là do hắn và Lâm Sơ sinh ra, hắn cũng chỉ muốn dành trọn tất cả cho Lâm Sơ.
Tuổi thơ của Lâm Sơ đã chịu quá nhiều khổ sở, hắn có bù đắp thế nào cũng vẫn thấy chưa đủ.
\”Đừng nghĩ lung tung nữa, có em là đủ rồi.\” Thẩm Thanh Yến cười, tay men theo eo Lâm Sơ vuốt lên, đặt lên bụng cậu xoa nhẹ: \”Nhưng nếu em thật sự muốn sinh, ta cũng không cản.\”
Rõ ràng hắn biết cậu không thể sinh, còn cố tình trêu ghẹo.
Lâm Sơ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục luyện chữ, không thèm để ý hắn nữa.
Thế nhưng cậu vừa cầm bút lên đã bị Thẩm Thanh Yến từ phía sau bế thốc lên, đặt cậu ngồi trên bàn, đối diện với mình.
Lâm Sơ giật mình, hai chân khua loạn: \”Ngài làm gì vậy?\”
Thẩm Thanh Yến giữ chặt đôi chân không yên của cậu, áp sát lại, một bàn tay nóng bỏng cách lớp áo vuốt ve bụng cậu, giọng trầm xuống: \”Sơ nhi, chúng ta sinh con đi.\”
\”Ưm…\”
Lâm Sơ hối hận vì đã nhắc đến chuyện sinh con với Thẩm Thanh Yến. Suốt một thời gian dài sau đó, Thẩm Thanh Yến luôn lấy cớ sinh con để cùng cậu ân ái.
\”Không… không sinh nữa…\” Lâm Sơ bị hành đến chịu không nổi, vừa khóc vừa nói không muốn sinh nữa. Thẩm Thanh Yến lại xoa nhẹ bụng dưới mềm mại của cậu, ánh mắt đầy dục niệm: \”Sơ nhi còn chưa mang thai, xem ra là ta chưa đủ cố gắng.\”