Array
(
[text] =>
Chương đơn, độ dài bằng 2 chương ghép (‘・ω・’) còn dài quâ hay ngắn quá thì eheheee
———————————
♈♍♑
Thẩm Hưng cả nửa tháng nay đứng ngồi đều không yên, rõ ràng là vì lo cho Bạch Dương, không biết cô còn nhớ đến cô vẫn còn một người cha già neo đơn ở nhà luôn chờ cô quay về hay không. Hay là cô chỉ nhớ đến quá khứ trước khi đến thế giới này, cô có người cha tệ như thế nào.
Ông đi được vài vòng quanh phòng thì ngồi xuống uống tách trà để bình tĩnh, công việc vẫn còn nhiều, nhi nữ cũng lớn tướng rồi, lo lắm cũng đổ sống đổ biển thôi.
– Đại nhân! Có—-
Ông nhíu mày nhìn ra phía cửa, rõ ràng vừa nghe giọng của gia đinh đang hớt hãi thưa lời, thế mà lại bị ai đó chắn mất miệng lưỡi rồi.
– Thẩm Thừa Tướng, bổn vương có thể nói chuyện với ngài chứ?
Thẩm Hưng không vội trả lời ngay, ông im lặng nhìn đối phương đẩy gia đinh của mình ra ngoài, còn phủi người ta đi mau. Hắn cầm một chiếc quạt có thân mang màu ngọc bích, mang một khí chất vương gia đứng tựa vào cửa nhìn ông, nhìn qua cây quạt là biết mới đi mua, hoặc là đi làm cái mới rồi, vốn dĩ Phong Vân Phiến đã bể nát từ lâu.
– Thật trách rồi, Nhị Vương Gia đến chỗ này của hạ thần vội quá, hạ thân chưa kịp chào đón đàng hoàng.
Sở Lưu Minh gõ ngón trỏ vào thân quạt, hai mắt nhìn xuống Thẩm Hưng đang cúi người hành lễ. Hắn đã đứng đó suy nghĩ một lúc khá lâu.
– Không cần khách khí, bổn vương đến đây cũng chỉ là vô tình, không có chuẩn bị, Đại nhân muốn làm gì bổn vương cũng đợi.
Hắn tự nhiên vào trong lấy chân kéo ghế mà ngồi, Thẩm Hưng lúc này cũng đứng thẳng dậy nhìn hắn, thấy hắn hiên ngang như vậy cũng không muốn nói gì, dù sao hắn cũng là bề trên, sợ phật ý thì lại khổ.
Sở Lưu Minh cứ thế chờ ông ta đi gọi người dâng trà, hắn ngồi ở đó không có gì làm ngoài việc ngắm khắp ngỏ ngách trong phòng, xong lại mở quạt ra nhìn, rồi lại phẩy phẩy quạt, rồi lại nhìn lên nhìn xuống, trông coi có chán không chứ.
– Nghe nói Vương Gia không may gặp chuyện, không biết thể trạng hiện tại của ngài đã đỡ hơn hay chưa?
– Không đáng ngại, coi bộ mạng của bổn vương cũng lớn nhỉ?
Hắn vừa chống cằm vừa nở một nụ cười, còn cả híp mắt lại nhìn ông. Ông nhìn hắn, phút chốc liền nhận ra hắn đến đây không đơn giản là vô tình. Dù là cố tình thì cũng có rất nhiều loại cố tình, trên triều thì ít gặp, ra đường cũng ít gặp, nói ra thì hắn và ông không hề có thù oán, cũng chẳng có thân thiết gì, hắn tự dưng xuất hiện, ông đương nhiên sẽ thấy không đúng.
Vừa hay, trà cũng được pha xong, Sở Lưu Minh vừa thấy trà liền cầm lên, đương nhiên là ngửi qua trước, đây vốn là sở thích của hắn mà.
– … Còn một tháng nữa mới bước vào thu, thế mà lại trở trời nhanh như vậy. Triều hoàng ta từ khi bước vào tháng tám đều không may, không biết sắp tới sinh thần của Thái Tử Điện hạ còn được tổ chức hay không.
– Phải đấy. Tiểu tử ấy còn chưa về, cái gọi là sinh thần cũng chẳng khác gì ngày bình thường, tổ chức hay không cũng như thế.
Nhắc hắn mới nhớ, trời vừa qua tháng tám đã sắp tới sinh thần của Sư Tử rồi sao, thằng oắt này là do hắn mới có đấy, hắn không nhớ thì đúng là kì cục.
– Thái Tử Điện hạ vừa từ Thượng Nguyệt về báo cáo lại phải đi Khuê Dương, ít ra còn người này người kia biết ngài ấy đi đâu, nhưng nhi nữ của thần…
Sở Lưu Minh nhướng mày, ông ta nhắc đến Bạch Dương ấy hả, cái con nhỏ bể có cái vòng cũng làm quá lên đòi A Li sửa, A Li thế mà cũng chịu sửa cho cô, cơ mà sửa không nổi nên mới đem vòng Đá Mộng tặng làm quà xin lỗi.
– Nàng làm sao ư?
Sau câu hỏi của hắn, Thẩm Hưng thế mà đờ người ra, hắn không nhận được câu trả lời thì gõ đầu quạt vào bàn gọi ông dậy, ông cuối cùng cũng bừng tỉnh.
– Xem ra Đại nhân quả thật là một người cha tốt, nhưng đừng lo lắng quá đấy, nàng sẽ không muốn ngài suy nhược vì nàng đâu.
– … Hạ thần rõ..
Hắn thưởng thức trà cái đã, mặc kệ ông ta có ngồi đừ ra đó nhớ mong con gái. Phải rồi, hắn từng tuổi này đáng ra cũng nên có con rồi nhỉ, nhưng mà thực tế thì không, thành ra chả phải lo lắng gì. Người thành đạt thường là người độc thân như hắn đây.
Cơ mà thấy cái tâm trạng như chìm nghỉm dưới rãnh nước sâu của ông, hắn bỗng dưng nhớ đến lời của A Li.
A Li có bảo hắn, nhiều khi không có việc làm thì nàng sẽ đi tìm một vài cuốn sách ở Tàng Thư Viện để xem, rảnh rỗi thì đi hóng chuyện mà mấy quan thần mỗi lần bãi triều hay nói. Có một chuyện mà không biết nàng hóng ở đâu ra, họ Thẩm của Thẩm Hưng là do tự đặt, tên thật của ông là một cái tên khác, nàng nghe ra họ Nam Cung.
Dù sao hắn cũng chẳng tin, A Li thì nghe hiểu cái gì chứ, một con cáo biết ăn biết ngủ biết chăm chỉ làm việc là được rồi, nghe ba cái thứ không đáng tin cậy như vậy chỉ tổ rước họa vào thân.
Mà hắn tự dưng thấy điều đó cũng có thể xảy ra, vụ điều tra của Cự Giải tới đâu rồi nhỉ?
………………..
Ma Kết luôn cảm thấy không ổn, cả mấy đêm ở Uông Gia đều không ngon giấc. Cho đến ba ngày sau, nàng thật sự không chịu nổi, ngay cả hương hoa chi tử cũng không làm nàng dễ chịu nữa.
Nàng đành phải có một đêm không ngủ. Nhưng để không phí thời gian, nàng lôi những cuốn sách ghi chép về gia tộc ra nghiên cứu. Người ta nói đọc sách dễ buồn ngủ, thế mà nàng lại không thể buồn ngủ nổi, ngáp cũng không được, cơ thể luôn cảm thấy rất chi là tỉnh táo.
Nàng không hề nghi ngờ thứ có vấn đề là túi thơm mà Xử Nữ đã cho nàng.
Giờ là nửa đêm, Ma Kết tìm đến nơi cất chứa tầng tầng sách cổ về gia tộc, nàng tìm một vài cuốn rồi ngồi xuống, chống cằm đọc sách bên ánh đèn dầu lập lòe, chợt tiếng cửa bị đẩy ra làm nàng giật mình.
– Ai !?
Ma Kết vội đứng dậy, hết sức phòng bị nhìn về phía cửa. Người xuất hiện phía sau cánh cửa thật sự khiến cô ngơ ngác, cả đối phương cũng đờ người.
– Kết Nhi.. con chưa ngủ?
– Vâng.. Ngũ cữu.. người đến đây làm gì..?
Ma Kết nhìn thấy Uông Ngũ Lão không đi tay không, trên tay còn ôm vài cuốn sách, xem ra là đến trả sách.
– Ta muốn đem sách đi cất.. giờ khuya rồi, con mau nghỉ ngơi đi, công việc của gia chủ sau này rất bận rộn, muốn ngủ cũng không nổi đâu.
– Con…
– Cơ thể của nữ nhi yếu ớt, ta lo con thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Uông Ngũ Lão vừa để sách lên kệ vừa nói một lèo, không chừa khoảng cho Ma Kết thêm lời. Nhưng đến khi lão đã không còn nói gì, nàng lại không có lời để đáp.
– … Kết Nhi.
– Vâng..?
– Tên họ Tần đó, ta đã dặn con không được qua lại với hắn.
– Tần.. người nói Tần Khanh sao?
– Ngoài hắn thì con còn quen ai họ Tần nữa à? Cũng vì hắn mà Chi Tử từ bỏ điều trị của gia tộc. Hắn đã tiếp cận Chi Tử rồi, nàng đã không còn, giờ lại tới con, ta sợ hắn sẽ—
– Người nhìn lầm huynh ấy rồi ! Huynh ấy tuyệt đối không liên quan đến cái chết của Cửu di! Con tin huynh ấy sẽ không hại con!
Dáng vẻ của Ma Kết lúc này khiến Uông Ngũ Lão không thể không hồi tưởng đến dáng vẻ của Uông Chi Tử năm xưa. Đứa cửu muội ngu ngốc đó cũng từng nói với lão một câu gần như vậy. Nàng ta và đứa cháu trước mắt đều bao biện cho tên kia.
– Không nói với con nữa, sau này có chuyện thì đừng quay lại khóc lóc với ta.
Nói rồi lão bực bội phủi áo đi, Ma Kết cũng chỉ biết nhìn theo mà không dám đuổi theo, lão khi đi còn đóng cửa một cái thật mạnh nữa chứ.
– Ngũ cữu nói cũng đúng đấy, muội thế mà tin ta?
Ma Kết tức tốc quay lưng lại, phía sau là Xử Nữ đang xếp vài cuốn sách lên kệ, xem ra hắn cũng đến đây để xem sách, chỗ này có thể tùy tiện đến quá ha.
– Huynh là vương gia cao cao tại thượng, hà cớ gì phải làm những chuyện đê tiện như vậy.
– Thân phận địa vị không thể đánh giá một người đâu.
Ánh nhìn sắc lạnh của Xử Nữ làm cho Ma Kết sởn gai ốc, có lẽ những lời vừa rồi của Uông Ngũ Lão đều lọt vào tai hắn cả rồi.
– Người như muội ấy, muốn tự mình làm gia chủ thì quá khó rồi. Nếu làm con rối của một người thì lại vô cùng dễ đấy.
– Ta không phải thứ rỗng tuếch như huynh nghĩ! Ta không nhìn vào địa vị để tin tưởng huynh, ta nhìn vào con người huynh, nhìn vào chiến công Thượng Nguyệt năm xưa của huynh, nhìn vào cái cách huynh đau buồn vì cái chết của Cửu di!
Xử Nữ đã đờ ra mất một lúc để thấm nhuần những gì Ma Kết vừa thét vào mặt mình. Cuối cùng thì hắn cũng chẳng có lời đáp lại, chỉ có lẳng lặng đi ra cửa.
– Không có huynh thì ta vẫn làm được. Càng ít người liên can thì càng tốt.
Ma Kết ngồi lại ghế, cúi đầu tiếp tục lật từng trang sách ra đọc, mặc cho đối phương có đang đứng nhìn mình từ phía cửa kia, nàng cũng không thèm ngẩn mặt.
– Thương trường chính trị dân sự khó hơn muội tưởng đấy.
– Thứ ta cần là lời động viên, an ủi và sự giúp đỡ thực tế mỗi khi mệt mỏi khó khăn chứ không phải là lời khuyên không khác gì chỉ trích vô bổ đó.
Xử Nữ lại một lần nữa câm nín. Đáng ra người giận là hắn, sao giờ lại đổi thành nàng rồi?
Ma Kết bực dọc đến nỗi không được chữ nào vào đầu mặc dù bản thân đang dí mắt vào sách, nàng không dám bộc lộ ra bên ngoài, vì đối phương vẫn đang đứng ở kia nhìn nàng. Nàng không muốn bị coi là quá cứng đầu hay bảo thủ, rồi cả não rỗng không biết suy nghĩ.
– Kết Nhi, ta từng nói với muội, ta sẽ ở lại bảo vệ muội thay nàng ấy.
Ma Kết thấy đầu có chút nặng do Xử Nữ đang xoa đầu của nàng, nàng lập tức hất tay hắn ra, bản thân cũng đứng thẳng người dậy.
– Khuya rồi, mời Tần Công Tử quay về cho. Nếu không đừng tránh gia quy khắt nghiệt.
– … Muội giận ta rồi..?
Ma Kết không muốn lắm lời với đối phương nữa, nàng chỉ có lườm hắn, xong lại thổi tắt đèn dầu, sách cũng bỏ đó mà giận dỗi bỏ ra khỏi phòng.
Xử Nữ cũng đi theo sau nàng, theo đến mãi cửa phòng nàng, nàng biết hắn ở phía sau liền quay lưng chĩa mũi đao Hàn Tương vào mặt hắn.
– Kết Nhi, ta còn chuyện chưa xong.
– Bổn gia chủ không tiếp.
Xử Nữ lại không nói gì. Ma Kết chỉ thở hắt ra một hơi, đen Hàn Tương thu về rồi đẩy cửa phòng vào trong, vào rồi đương nhiên sẽ không quên khóa chặt cửa.
Hắn ngơ người ra đó một lúc, sau đó cũng lẳng lặng mà quay về phòng. Ma Kết vào phòng nhưng không lên giường ngay, nàng vẫn đứng nép sau cánh cửa trên tay cầm túi thơm hương hoa chi tử, vừa nhìn vừa ngây ngốc.
Ngày tháng sau này, cuộc sống sẽ bế tắc đến nhường nào đây?
……………..
Mỗi lần tâm trạng không tốt, Lục Diêu đều ngồi trên mái nhà ngâm nga. Giờ đã tối mịt mù, nàng ta vẫn còn có thể mở to mí mắt nhìn lên bầu trời, không ngừng cất lên tiếng hát cao vút, thậm chí lên nốt cao nàng ta còn đứt mất giọng, xong lại ho sặc sụa.
Chưa kịp dứt cơn ho, nàng liền nghe thấy có chấn động, tuy không lớn lắm, nhưng nó giống như ai đó bị đập va vào tường, tường nhà nàng đó, nàng sao lại không cảm nhận được chứ.
Đến cả tiếng chân của Lục Diêu Bạch Dương cũng nghe được rồi, coi bộ nàng ta tai cũng nhạy quá đó, cô chỉ mới dí sát Lệnh Hồ Như vào tường, nàng đã biết đường chạy đến để cứu trợ.
– Này này, ở đây cấm giết người nha!
Lục Diêu chạy xém tí trượt chân, may còn túm được vào cửa để đứng vững. Thật hết cách với Bạch Dương mà, sau khi tiến độ 100% thì cô ngày càng máu lạnh rồi.
– Vậy thì nói xem nào, Tôn Tử Quyên rốt cuộc là ai?
– Đã nói rồi mà! Không biết không biết không biết!!!
Lục Diêu hùng hổ đi vào giành lại Lệnh Hồ Như, Bạch Dương thế mà cũng chịu thả người đi thật. Tiếc rằng, lúc nàng ôm được cơ thể của cô bé, cô bé đã không còn bất cứ phản ứng gì.
– Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
– Gốc gì ở đây chứ !?
Bạch Dương nghênh ngang lấy chân đá ra một cái ghế mà ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước đầy, mặc kệ cho Lục Diêu đang mò mẫn quanh người Lệnh Hồ Như tìm kiếm thứ gì đó.
– Ta không mong cái nhiệm vụ ” giết Lệnh Hồ Như ” trên bảng thông báo là do cô chưa fix lỗi.
Sắc mặt của Lục Diêu càng tệ hơn, nàng ta chỉ có mím môi cúi đầu kiểm tra cơ thể của Lệnh Hồ Như, còn về cái nhiệm vụ có phải là lỗi hay không kia, chẳng phải đã lâu rồi sao, Bạch Dương thế mà còn nhớ.
Nàng biết mình thật sơ suất khi để cô thấy trọn bảng nhiệm vụ, nhưng lại không ngờ trí nhớ của cô tốt đến vậy, động phải dân tủ môn hóa đúng là đáng sợ.
– Mệnh Phượng Hoàng à.. thông cảm một chút đi, ta cũng là con người mà… con người nhiều khi sẽ mắc sai lầm..
– Cô tưởng cô giấu kĩ tai cáo là ta không biết sao?
Cái này thì không chắc, với cái mồm miệng của Thiên Bình thì nàng ta gần như không thể không thừa nhận điều này là đúng.
– Này! Ngươi là người rõ nhất nhiệm vụ rồi đấy, đáng ra ngươi phải hiểu chứ ! Sao có thể tùy tiện hành sự như vậy !?
– Cô câm như hến thì ai mà biết.
– Rõ ràng đã báo ngươi rồi mà! Tức chết ta!!
Bạch Dương không thèm cãi lại, cô ngồi đó nâng cốc nước vừa rót lên uống, vừa nhâm nhi vừa hé một mắt xem xem Lục Diêu đang làm cái gì.
Chỉ thấy nàng ta cởi áo của Lệnh Hồ Như ra, ở phía sau lưng cô bé có mấy dãy kí tự lạ, Lục Diêu vừa nhìn vừa hoản loạn, nhưng lúc sau lại yên tĩnh dùng máu của mình bôi lên mấy dòng chữ quái đản đấy. Mấy kí hiệu đó cũng giống như thuật toán trong máy tính quá nhỉ, thế giới này không chừng chính là một thế giới giả lập, cái gì cũng dựa vào thuật toán, không có gì gọi là ma pháp ma thuật cả.
– Này, nói xem, chuyện đến nước này rồi, cô còn muốn giấu.
– Con bé này không phải là người. Nó là một hình nhân có linh hồn của một con người… Chẳng phải ở chặng Thượng Nguyệt hồi giữa tháng trước ngươi đã biết rồi sao?
– Không biết. Ta chỉ thấy mấy tên nam nhân chụm lại một chỗ nói nhảm gì đó, sau đấy thì dạt bọn ta sang một bên không cho nghe trộm, sao mà biết được.
– Coi bộ bọn họ còn biết dùng não.
Lục Diêu đỡ Lệnh Hồ Như ngồi thẳng dậy, đeo lên cổ của cô bé một sợi dây chuyền bạc có mặt cáo, miệng đọc thầm vài câu chú. Trong gang tấc, mấy luồng khói đen khói trắng bay ra khỏi người của cô bé, sợi dây chuyền từ đó cũng ngả sang màu đen.
Khi thấy Lục Diêu gỡ nó xuống rồi đeo lên cổ mình, Bạch Dương có hơi khó hiểu. Phải rồi, cô chả bao giờ rành về ba cái ma thuật như này, sao mà biết.
– Mấy người liệu hồn mà rời khỏi đây sớm đi, nơi an toàn nhất cái đất Đại Hà này chỉ có Thiên Cương.
– Nói rõ ra coi nào?
– … Ví Thiên Cương giống như chính nghĩa đi, “Kẻ tội đồ” đang nằm ngoài vòng tròn chính nghĩa. Để “Kẻ tội đồ” biết các người cũng là xuyên việt giả, còn cả cô nhóc này, các người khó mà sống.
Bạch Dương không nói gì cả, cô chỉ ngồi im đó dõi theo từng hành động của Lục Diêu. Tới đoạn nàng ta để Lệnh Hồ Như nằm lại giường, cô mới đứng dậy phủi phẳng váy.
– Ở đây cũng thật khó ngủ, ta cũng muốn mau về sớm.
Bạch Dương cứ thế mà bước ra khỏi căn phòng này trước Lục Diêu, cô là người đến sớm cũng là người về sớm, để lại một mình nàng trong căn phòng không có tia sáng, thật ảm đạm.
Bước dọc hành lang dường như dài đăng đẳng, Bạch Dương liền nghĩ ra điều gì đó. Cô nhớ đến cái gương của Lục Diêu, cái gương đó chỉ nhìn được đúng một góc cạnh, đó là góc đủ để thấy những gì Thiên Bình làm. Lại nhớ bản thân vừa cãi lộn với hắn xong, Song Tử hình như lại đi tìm hắn, cô không dám nghĩ nhiều nữa mà chạy về phòng của Lục Diêu, thẳng thừng bê tấm gương đó ra xem.
Chưa được bao lâu, Lục Diêu vừa rời khỏi phòng ngủ của Lệnh Hồ Như, Bạch Dương đã cầm cái gương đến.
– Mở!
Mặt gương vừa hướng vào mặt Lục Diêu, bề mặt phản chiếu liền thay đổi cảnh phản chiếu. Bạch Dương vội vàng quay mặt gương lại phía mình để xem, Lục Diêu cũng bị cô làm cho tò mò rồi.
– Chậc chậc, bà biết thừa cái gương này chỉ nhìn được ai đó thôi mà, bộ hết ghét người ta rồi hả?
– … Nơi này.. có phải là Thần Anh Uyển?
Vừa nghe đến Thần Anh Uyển, Lục Diêu liền giật phanh chiếc gương từ tay Bạch Dương về, mặt mày lúc này của nàng ta hết sức nghiêm trọng, sau đó còn giơ tay ôm đầu mém tí làm rơi vỡ chiếc gương, may mà còn có cô bắt được.
– Nghịch tử a!!!
…..
Chi tiết đặc biệt: Tương tự với ba nhân vật chính, ba người cp của ba mẻ cũng biết mấy người còn lại là người isekai. Mỗi tội ba ông này mỗi người một hệ thống.
Chi tiết đặc biệt: Lệnh Hồ Như, mẻ die ở phần 1 là hàng phake é, còn hàng hiện tại cũng phake nhưng mà chính diện hoi, chứ hàng riu die từ thập kỉ trước 👀 —- Thiên Bình trong hậu truyện phần một đã tìm cách để có được thông tin của cuộc xâm lược ở thập kỉ trước, vì thế ổng mới lựa chọn người em gái được yêu thương hơn cả mình để tìm thông tin, điều ổng làm là là là… ê mấy ba cái này nói ra nghe nó ảo quá, tự hỉu là ổng làm phép gì đó rồi tạo thành một hình nhân rồi gọi tìm dư âm của em gái gắn vào nha, chứ tui ngẫm lại cũng không hiểu 🙉
[text_hash] => 2dd68395
)