( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 17: ( cuối ) Lộ Tẩy – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 17: ( cuối ) Lộ Tẩy

Array
(
[text] =>

( Tiến độ sẽ được đẩy nhanh—- lần này tui hứa tui làm thật 😥 )

—————————————-

♉♐

Sao sa vút qua bầu trời tạo thành một vệt sáng dài trước mắt Lục Diêu, gương mặt nàng liền cau có, tay chỉ có thể siết chặt lại mà không dám làm việc gì quá sức. 

Nếu không phải bản thân của hiện tại đã trở thành một phần của thế giới này, nàng đâu thể ở lì một chỗ không hành động được. 

Không chỉ một mình nàng thấy sao sa, phía nơi thời gian đang trôi chậm nhất – Thi Diệc cũng có sao sa. 

Bạch Phù ngồi thẩn thờ trên mái nhà của phủ Tống Gia chờ người đến, cậu giơ bàn tay lên hướng về phía ngôi sao vừa vút qua, như là muốn bắt lấy nó, nhưng rồi lại để nó vụt đi mất. Sự thất vọng tràn trề chảy dọc cơ thể cậu, nhất thời làm cậu nhớ tới nguyên nhân bản thân đến với thế giới này và trở thành Hệ thống.

Có một tội ác vô hình đang hoành hành trên Đại Lục này. 

“Ai đó” đã phá vỡ trật tự của thế giới. Tương tự với ” Thiên thư bị thiếu trang”, Trật tự của thế giới gốc đã bị “ai đó” làm hỏng. “Ai đó” đã tạo nên một trang mới hoàn toàn tồi tệ. Nhiệm vụ của cậu khi đến thế giới này chính là tìm “ai đó”, mục đích của cậu chính là tu sửa lại trang sử của Thiên thư.

Trật tự của thế giới, bị hỏng, dẫn tới Đại lục Dị Tưởng trong tương lai đã trở thành một Đại Lục Thời Không thứ 2 – không có đặc trưng, không có nổi bật, không còn ma pháp, không còn tình người. Một đại lục dần lụi tàn vào những năm1142.

Bạch Phù không phải Hệ thống chính, cậu chỉ đơn giản là một trong những Hệ thống làm việc hỗ trợ sửa đổi, vẫn còn 2 Hệ thống khác luôn tìm cách sửa đổi Đại lục này. 

Đang ngơ người trước bầu trời tối mù, cậu lại bị tiếng tin nhắn làm phiền. Tiếng tin nhắn cứ ting ting bên tai, cậu muốn bỏ qua nó, nhưng nó quá nhiều, đến nỗi cậu không thể xóa được.

[ Ting, Ông nội của tui ơi, ông làm cái gì vậy ? ]

– Con mẹ nó, ngươi còn không mau xuất hiện, ông đây xiên vỡ màn hình của ngươi!

Thanh âm chói tai làm cho Bạch Phù không thể không vội vã mà thu xếp đến chỗ cần đến, ngồi ngờ nghệch cũng lâu rồi, giờ mà không quay về làm việc có mà chết.

Cậu đeo gang tay trắng vào, ngước nhìn lên bầu trời không có lấy giọt long lanh nào, thời gian ở đây thật sự trôi rất chậm, quả thật là ảo cảnh. Để xem mấy người kia có tìm được cách phá vỡ không.

…….

Dạo này có vẻ rất thịnh hành kiểu nổ tung các kiến trúc lâu đời nhỉ. Xây lại cũng khó lắm đấy, trước mắt thì đã có ba cái Vân Tiên Đài đi quy tiên rồi, một cái quy tiên từ thời Tam Vương Gia chiến trận Thượng Nguyệt, một trong hai cái còn lại là ở Khuê Dương mới đây, cuối cùng chính là Thi Diệc vừa nát bét không lâu, Lão Quốc Sư còn sống chắc sốc lắm.

Bạch Phù vừa đến được địa điểm đã phát tín hiệu, giữa không gian tối mù, cậu vừa mới đến đã bị đống đổ vỡ của kiến trúc tửu lâu khi nãy làm giật mình. Giật mình hơn hết là Tống Vận bất tỉnh nhân sự từ lúc nào lại đang nằm dưới đống đổ nát.

[ Ông nội của tui ơi, sao lại không đưa người ta đến Tống Gia ? ]

– Mở con mắt ra, ta cũng muốn lắm chứ.

Bạch Phù tự lực cánh sinh kéo giúp mấy tấc đá vỡ đang đè lên người Tống Vận, rồi dùng một lực mạnh kéo hất hắn ta ra chỗ mặt đất bằng. Vừa đứng dậy phủi tay, cậu liền bĩu môi nhìn sang Nhân Mã đang nhấc mấy tấc đá ở cách đó không xa.

[ Ông ơi, người chủ chốt ông không lo, ông định tìm gì ở đó ? ]

– Diệp Nương !

Bạch Phù vừa trề môi được ba giây liền hốt hoảng, cậu lập tức nhào vào giúp Nhân Mã moi đất đá.

[ Mẹ ơi, ông vừa làm cái gì mà ra nông nổi này vậy !? ]

– Tống Gia!

Bạch Phù dường như nhận ra gì đó, nó liền phủi tay mà mở màn hình hệ thống lên kiểm tra cho chắc, phòng trừ việc Nhân Mã moi sai chỗ, lại trì hoãn việc tìm người.

Không cần cậu ta mò thông tin cho Kim Ngưu, Nhân Mã cuối cùng cũng kéo được cô ra khỏi lớp đất đá. Cô còn biết từ lấy tay che mặt đi, bù lại thì tay bị đá va phải đến chảy máu, khắp cơ thể còn lỏm chỏm chỗ y phục thấm đẫm máu. Thật may là cô vẫn còn nhịp thở, mắt vẫn còn có thể mở ra.

[ Gì vậy ba, Tống Gia set up chính diện mà ba— ]

Bạch Phù căng mắt bấm chỗ này chỗ nó trên màn hình, bỗng dưng một tiếng gõ đinh tai, như tiếng gõ chuông ở các ngôi chùa lớn. Vị trí trên bản đồ làm cậu nhớ đến một chuyện, rõ ràng cái tửu lâu nơi đây nát trước khi cậu tạm thời ngắt kết nối với Kim Ngưu rồi mà, sao giờ nó vừa lạ vừa quen thế này. 

– Ôi chao, hơi mạnh tay rồi.

Trong sang vẻ mặt tức giận của Nhân Mã, Bạch Phù nuốt một ngụm nước bọt, cậu có cảm giác chẳng lành, như là có người phát hiện được cậu. Ngoảnh đầu nhìn theo hướng mắt của anh, cậu càng khẳng định cảm giác của cậu quả thật không sai, đập vào mắt cậu là chiếc đèn lồng đỏ ôm ngọn lửa xanh như lửa hồ li, có người cầm nó dí sát vào mặt cậu. Thoáng ánh lửa mập mờ, đối phương cao ráo đeo hẳn một cái mặt nạ cáo làm từ sứ trắng với các đường nét hoa văn vẽ bằng mực đỏ, trên trán cáo còn có một lá bùa vàng viết chữ đỏ.

Bạch Phù tức tốc lùi lại, đờ người một hồi mới đưa tay chạm vào đèn lồng, cậu không chạm được nó.

[ May quá, bọn họ không thấy ta, không thấy ta… ]

Thế mà cậu lại lơ là Nhân Mã, nguyên do anh vội vàng gọi cậu đến đây không phải để đứng xem đâu đấy. Trong những giây phút hết mực căng thẳng, chỉ thấy Nhân Mã ôm chặt Kim Ngưu trong lòng, vừa giữ lấy người vừa cố giữ thế cân bằng với đối thủ: ta không chạm được người, người không chạm được ta. 

Bạch Phù tức tốc bò dậy tiếp tục xử lí thông tin, ở thế giới này vốn không có thực thể, làm sao có ai thấy được cậu ngoài mấy người được ủy thác chứ.

Một mình Nhân Mã đối phó với một nhóm người từ đầu đến chân đều y chang như là sản phẩm copy paste, đều một tông đen, mặt nạ cáo trắng, họa tiết đỏ, bùa vàng. Trong đám mịt mù khói đá, A Tam một lần nữa xuất hiện giúp anh triệt tiêu kẻ địch, tuy nhiên nó cũng bị thương không ít, đến nỗi hình dạng người còn chẳng giữ được. 

– Khó.. khó thở..!

Kim Ngưu nhanh chóng đẩy Nhân Mã ra, cô thấy anh lo hơi xa rồi, biết thừa cô vẫn còn sống, biết thừa cô có ấn kí Vu Tộc không sợ chết, anh còn muốn siết ngạt cô. Mất một hồi Nhân Mã mới nhận ra hành động thái quá của mình, anh vội buông lỏng cô, cô liền lập tức tránh xa anh cả chục bước chân.

– Diệp–

Thấy cô sắp vấp ngã, Nhân Mã liền đưa tay tóm Kim Ngưu lại, nhưng chưa kịp với tới thì cô đã vung một lực mạnh về phía anh. Nhân Mã tức tốc tránh sang một bên, sau đó mới phát hiện thứ mà cô nhắm tới là kẻ địch đang ở phía sau, cô cũng không bị ngã, anh cuối cùng cũng nhẹ lòng.

Quay lại với mớ hỗn độn, Nhân Mã không thể không gọi Thiết Thương. Hướng mắt về phía xa xa, nơi chỉ còn vài tàn tích chưa kịp gãy đổ của tửu lâu, bọn họ đều thấy một người mặc một áo choàng đen che kín mít từ đầu đến chân. Chả rõ hắn là ai, chỉ biết vừa nãy không định dừng ở đây đâu, chỉ là vốn dĩ chỗ này nát bấy rồi, đi lướt qua lại thấy nó nguyên vẹn, đứng lại xem một lát thì bị tấn công, thế thôi.

– Tướng Quân, ta mượn Thiết Thương một lát.

Kim Ngưu thế mà chạy vút qua anh, tiện thể giật luôn Thiết Thương trong tay anh, một mực lao về phía kẻ không thấy mặt mũi kia.

Nhân Mã muốn đuổi theo cô, nhưng lại bị một cánh tay đưa ra cản lại.

– Chủ nhân, nàng sẽ không sao.

Nhân Mã đương nhiên không an tâm, anh liền chuyển hướng sang trút giận lên Bạch Phù vẫn đang còn cắm đầu cắm cổ vào màn hình xanh bấm bấm cái gì đó.

– Ngươi làm cái gì vậy hả !? Ta gọi cứu viện, không gọi cá cảnh!

Bạch Phù kịp thời nhấc màn hình lên trước khi nắm đấm của Nhân Mã thật sự làm vỡ nó, cậu cũng căng thẳng lắm chứ, có khác gì anh đâu.

[ Đại ca ! Để người ta yên đi mà ! Đợi fix lỗi cái a ! ]

Màn hình liền hiện lên kết quả tìm kiếm, Bạch Phù lại vội vã cắm mắt vào xem, trước khi Nhân Mã giáng thêm một cú đánh xuống, cậu liền chỉ vào người áo choàng đen phía đằng xa.

[ Hắn, xéo hắn thì có thể phá vỡ ảo cảnh ! ]

Nhân Mã liền đổi hướng mắt sang hướng mà Bạch Phù đang đưa tay chỉ. Không có thời gian cho hành động của anh, Kim Ngưu đã một đường thương hất chiếc mũ áo choàng của đối phương ra, để lộ một gương mắt mị mục như tranh vẽ mượt mà, không hề giống như anh đã tưởng tượng.

– Đó.. có phải là người của Tống Gia..?

Nhân Mã khều Bạch Phù, nhưng cậu lại đơ người ở đó, đến khi Nhân Mã lay cậu mạnh hơn, cậu mới bừng tỉnh, nhưng mặt vẫn cứ ngơ ngơ.

[ Không, hắn không phải người của Tống Gia ]

 Nhân Mã một lần nữa nhìn lại dung nhan của người kia, chỉ tránh hắn ở quá xa, còn cộng thêm từng đòn đánh không ngừng nghỉ của Kim Ngưu, thân ảnh hắn di chuyển liên tục, khó mà nhìn rõ mặt hắn có thể đẹp hay xấu đến mức nào.

 Thêm một thắc mắc của anh là dáng vẻ của Kim Ngưu, cô có thể duy trì trạng thái đó đến bao lâu chứ, lại còn cố gắng đánh đối phương. 

Nhắc mới nhớ, đám thủ hạ như hàng sao chép dán lại ấy sau khi bị đánh qua một đường liền tan thành cát bụi, phút chốc chẳng còn kẻ nào mặc áo choàng đen ngoài tên mà Kim Ngưu đang một một.

– Ta có cảm giác, nàng quen hắn.

A Tam lê thân mèo khắp người bê bết máu của mình đến chỗ Nhân Mã, anh liền cúi người giúp nó xem xét vết thương, nếu nó có mệnh hệ gì, sợ rằng Kim Ngưu sẽ buồn.

– Quen..?

[ Quen.. ? ]

Cả Nhân Mã cùng Bạch Phù đều nhìn nhau, Nhân Mã thì có thể không biết, còn Bạch Phù thì lại không nhớ ra là ai.

Nhìn lại trận đánh, Kim Ngưu chỉ có đánh tới, đối phương chỉ có tránh đi, không hề có lực đáp trả, cứ như thế thì cô sẽ kiệt sức mất, đối phương khi đó mà lật kèo thì chỉ có đường chết.

– Bà đây có chết cũng chẳng thể nhìn nhầm được! Trên tấm danh thiếp nhìn đàng hoàng lắm, không ngờ cũng có thể như này!

– Người quen cơ à? Vậy không dám làm bị thương cô đâu.

Khoảng cách không xa, nhưng căn bản mấy người đằng kia không nghe rõ cuộc trò chuyện này.

——————————

Chi tiết đặc biệt: Nhân Mã biết thừa Kim Ngưu cũng là người isekai từ phần 1. Nhưng chỉ nghi ngờ chứ éo biết 2 đứa kia cũng là isekai.

Thêm một chi tiết đặc biệt: Thôi để bữa nào rì viu cuộc sống trước khi được isekai của 3 cây cột chính nhó. 

Kim Ngưu từng nhận được một tờ danh thiếp từ một người mà cô đụng phải ở quán cà phê gần kí túc xá, anh ta ngỏ nếu như cô tốt nghiệp đại học có thể xem xét xin vào công ty của anh ta. 

–‐——‐——‐—-

Hong có gì, chỉ là tui cho mấy bác xem tranh tui vẽ ông nào đó được gọi là “Đại Nhân” ở Vân Lạc——

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 17: ( cuối ) Lộ Tẩy

Tranh vẽ tay coi bộ cũng hịn mà 👀

[text_hash] => 15c4ed89
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.