Array
(
[text] =>
♈♊♎
Yahu, Cừu nhỏ dạo này nhìn lạnh lùng hẳn 😥
——————–
Sau một hồi gặn hỏi, Bạch Dương rời khỏi phòng của Lục Diêu. Như đã dự đoán, thật sự không chỉ có mình đám người bọn cô xuyên đến thời đại này.
– Thẩm Tiểu Thư giờ này vẫn còn chưa ngủ?
Bạch Dương quay mặt về hướng phát ra giọng nói, thấy được dáng người Thiên Bình, mặt cô liền biến sắc, vừa hay cô đang định tìm hắn đấy. Hắn còn đứng tựa lưng vào cửa, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ kiêu ngạo, trông Bạch Dương cứ nhìn mình một cách khó hiểu, hắn hừ một tiếng mà ngoảnh mặt đi.
– Biểu ca cũng là đến tìm Lục nhị tiểu thư?
– Hai chữ “biểu ca” đó ta không dám nhận.
Thiên Bình đang yên đang lành thì nghe được giọng cười của Bạch Dương, lại cái gì nữa đây, cứ thế này thì Lục Diêu kiểu nào cũng sẽ bước ra khỏi phòng hỏi bọn họ đang định làm gì cho mà xem.
– Ra Thần Anh Uyển nói chuyện một chút được không?
– … Không được đi vào bên trong.
– Biết rồi.
Đợi đến khi không còn động tĩnh gì nữa, Lục Diêu mới mở hé cửa nhìn ra ngoài, nàng thở phào, xem ra bọn họ đi rồi.
…..
Bọn họ không ra Thần Anh Uyển mà ra bàn đá ở gần đó, ở đây có thể ngửi được mùi hương của cánh rừng anh đào rộng lớn ấy, thi thoảng lại có vài cánh hoa tung bay khắp sân.
– Biểu ca, vén tóc mái của huynh lên một chút được không?
Cốc nước vừa tới môi, nước chưa kịp chảy vào miệng, Thiên Bình đã bị Bạch Dương làm cho trợn tròn mắt.
– Làm ơn, đừng gọi ta là biểu ca.
Thiên Bình đặt cốc nước xuống, trong lòng bỗng dưng dâng trào một thứ cảm giác lo âu, Bạch Dương vừa bước ra khỏi phòng của Lục Diêu thì lại tìm hắn hỏi chuyện này, không lẽ cô biết được cái gì rồi?
Bạch Dương không vội, cô vén cao tóc mái của mình trước, vết chu sa đậm thường ngày đã bị cô bôi đi rồi, trên ấn đường lúc này chỉ có một vết bớt mờ có hình chữ Hỏa.
– Quốc Sư thần thông quảng đại, liệu có biết ý nghĩa của thứ này chứ?
Trông thần sắc của Thiên Bình rất căng thẳng, Bạch Dương càng ngầm định suy nghĩ của mình là đúng. Không nói về khoảng tâm linh, hắn chắc chắn biết cái vết bớt này có ý nghĩa gì.
– … Đó là lí do Thẩm Tiểu Thư đây được chọn làm Thái Tử Phi, trở thành Mẫu Nghi Thiên Hạ.
– Thật sao?
Thiên Bình vừa thẩn thờ một lát, Bạch Dương vươn tay chạm tới gương mặt hắn rồi. Cô đưa tay vén tóc mái của hắn ra, liền bị hắn hất mạnh tay sang một bên, tay cô còn đập vào bàn một cái đau điếng.
– Chết nỗi, trật khớp rồi.
Bạch Dương xoa xoa cổ tay bị sưng lên vì đập vào bàn, nhìn lại Thiên Bình đang ngồi đối diện, hắn lúc này đã đứng lên rồi, còn trừng mắt nhìn cô nữa chứ.
– Thẩm Tiểu Thư xin tự trọng.
Thiên Bình trông rất tức giận, cũng phải, Bạch Dương không có sự cho phép của hắn mà dám động vào hắn, hắn đương nhiên sẽ khó chịu.
Từ sau bồn hoa bỗng truyền tới tiếng bước chân, cả Bạch Dương lẫn Thiên Bình đều nhìn theo xem sao. Bước ra sau bồn hoa lại là Song Tử, con nhỏ này xuất hiện thật đúng lúc ghê.
– Hai người lại cãi nhau à?
Song Tử thấy Bạch Dương ôm cổ tay, cô tò mò chạy lại xem, Bạch Dương cũng không ngần ngại đưa tay cho Song Tử nhìn.
– Sao vậy?
Trước câu chất vấn của Song Tử, Bạch Dương đưa mắt nhìn Thiên Bình. Thiên Bình hừ rõ một tiếng, hắn vuốt lại tóc mái rồi tức tối bỏ đi.
– Lục Diêu nói, ngoài chúng ta ra, vẫn còn nhiều người cũng xuyên qua thế giới này.
– A? Mày nghĩ có ổng?
Song Tử hơi nghiêng đầu, thấy hành động của hắn cũng đâu có giống người xuyên việt lắm đâu, chẳng phải người xuyên việt đều sẽ bỡ ngỡ về thế giới mới sao, sẽ thay đổi về tính cách sao, cô thấy hắn vẫn như cũ mà?
– Trên trán mỗi người đều sẽ có một dấu ấn để nhận biết.
Song Tử bắt đầu nghĩ ngợi. Đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó.
Nhớ hồi trước cô có vẽ lên mặt hắn, xong bị bắt chà gần chết này. Hình như trên trán của hắn cũng có một vệt nhỏ, chà không thể sạch.
– Theo tao thấy, tóc của ổng để hai mái giống Sư Tử thì đẹp đó, hoặc là vuốt lên luôn đi chứ, để vậy nhiều khi nhìn trông như con gái.
Bạch Dương thở dài, trông theo cái hướng mà Thiên Bình bỏ đi, không biết hắn là về phòng, hay là tìm Lục Diêu đôi co vài lời nhỉ?
– Mày về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta lên xe rồi. Tao đi tìm ổng.
Song Tử thẳng bước đi theo lối mà Thiên Bình đã đi trước đó, đi được vài bước liền chạy, chạy thật nhanh mất, để lại Bạch Dương ngồi bơ vơ giữa tiết trời lộng gió lạnh.
– Chít, này, dấu ấn là sao?
Con sóc lông xám quen thuộc này đã trở lại rồi, nó trèo lên vai Bạch Dương, mồm miệng hướng tới tai của cô mà to nhỏ.
Bạch Dương không nhìn nó mà chầm chậm nhấc tay lên, nó trèo lên vai phải của cô, cô nhấc tay trái lên mà hất văng nó xuống.
– Nhiều lời.
– Này, ngươi đối xử với thú sủng khế ước của mình như thế sao?
Bạch Dương từ từ đứng dậy, con sóc vừa bị hất ra liền chạy bò dọc người cô, nó trèo thẳng lên đầu cô, nhưng ngay thức thời liền bị cô hất ngã xuống đất.
– Ta chỉ đối xử với ngươi giống như đối xử với chủ nhân cũ của ngươi. Nhớ cho kĩ, ta biết rõ lí do ngươi đồng ý kí khế ước.
Bạch Dương khi đi còn không quên dẫm lên cái đuôi sóc của nó. Nó la oai oái than đau, không ngờ đã có một khoảng thời gian bên nhau, cô vẫn có thể vô tình như thế.
Hướng đi của cô chính là căn phòng của Lệnh Hồ Như. Cô tin chắc rằng, ngoài cô ra, sẽ chẳng có ai phát hiện được trên người con bé đó có thứ gì.
Còn Song Tử, cô đang lần theo hướng mà Thiên Bình vừa đi, biết thừa sẽ không đuổi kịp hắn, nhưng cô vẫn cố thử xem sao, đến nỗi quẫn quá lại đi nhầm vào Thần Anh Uyển.
– Đi mé mé thôi.. không sao… không sao…
Nhớ có hôm nào đó, quản gia có kể cho mọi người nghe về Thần Anh Uyển. Đây là một vườn anh đào bí hiểm, đi vào rất khó ra, vừa hay sáng nay cô cũng đã thử nghiệm rồi.
Song Tử mò mẫn một hồi, liền ngộ ra chân lí: Thiên Bình dù có giận thì cũng đâu thể tự mình đâm đầu vào đây được? Sao cô lại không đi về phòng của hắn để tìm trước?
Song Tử bất lực ngồi thụp xuống đất. Chơi ngu rồi.
Cứ như thế thì cô sẽ kẹt ở đây cả canh giờ mất. Hay là giờ tìm gốc cây nào nằm xuống đánh một giấc luôn đi nhỉ?
Bất chợt, Song Tử cảm nhận được có một làn gió vô tri lướt nhanh qua sau lưng mình, quay lưng lại thì chẳng thấy gì khác biệt cả. Nó không giống gió trời bình thường, nó giống như gió của một ai đó chạy vút qua, rất nhanh.
Nhìn tứ phía lại chẳng có ai, không lẽ là bị ảo giác rồi?
– Nữ nhân. Lại gặp rồi.
Song Tử lập tức ngước mặt lên nhìn cành cây anh đào trước mắt mình, nơi mà có một dáng người y phục trắng muốt đang ngồi chễm chệ nhìn xuống. Hắn ngồi vắt chéo chân trên cành cây xum xuê cánh hoa, đặt lên đùi là hai bàn tay đan vào nhau, lưng tựa vào thân cây phía sau. Ánh nhìn của hắn vô cùng nghiêm nghị, trông như đang phán xét người trước mắt.
Hắn nhìn Song Tử, Song Tử cũng nhìn hắn, khi nãy hắn nói gì ấy, nghe không rõ nữa.
Nhưng người này trông thật quen mắt. Mái tóc này, mị mục này, một màu như mây này, liệu có phải?
– Ngươi là người đẩy ta xuống nước!
Hắn không đáp mà chỉ nhăn mặt lại, hai bàn tay đang đan vào nhau liền buông ra, hắn nâng một tay lên mà nắm chặt, dùng lực kéo về phía mình, từ chỗ bàn tay của hắn xuất hiện dòng chỉ đỏ, nối một đường dài đến vòng quanh cổ của Song Tử.
Song Tử bất ngờ bị xiết chặt cổ, hơi thở nhất thời bị ngưng đọng, cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. May thay trước mắt là thảm cánh hoa, chứ không thì dập mất cái mũi.
Thật kì quái, hồi sáng lại không thấy cái tên này, tới đêm hắn đột ngột xuất hiện muốn giết người, rốt cuộc là thần tiên hay ma quỷ đây.
– Nói đạo lí chút đi đại ca! Sao lần nào cũng bất mãn với người ta vậy !?
Đối phương vẫn vẻ mặt khinh người đó mà nhìn Song Tử, cô hận bản thân không thể nhảy lên kéo hắn xuống tẫn cho một trận, cành cây đó thật sự quá cao.
Cơ mà, cô bỗng dưng nghĩ ra biện pháp rồi.
– Điệp Nhi!
Song Tử giơ ống tay áo hướng về đối phương, từ trong ống tay áo của cô bay ra một con bướm vàng, nó uốn lượn vài vòng trong không trung rồi hóa thành hình người, đem phấn huỳnh quang hất tung lên người hắn.
Song Tử gắng gượng ngồi dậy, cô tóm cái sợ chỉ đỏ đang quấn quanh cổ mình mà cố giật ra, nhưng làm sao cũng không đứt được, ngược lại nó còn xiết chặt nữa chứ. Bất chợt, tên đầu vôi kia cũng ngã từ trên cành cây xuống rồi, nhưng kì quái là hắn không sao, quan trọng hơn là, hắn có một đôi cánh lớn, trông như cánh của con hạc.
Không lẽ hắn chính là Bạch Hạc Thượng Tiên mà Thiên Bình nói đến ?
—————————
Riết rồi hỏng biết mấy ba quần chúng phụ diễn này định làm cái giè 🙉
Chi tiết đặc biệt: Đột nhiên nhớ ra… gần như ngoài Nhân Mã biết ấn kí sau gáy của Kim Ngưu có hình thù như thế nào, thì mấy mẻ còn lại không ai biết hết. Vì thế nó khác với ấn kí bình thường như thế nào tụi nó cũng đách biết nốt.
Địa điểm: Thần Anh Uyển – hay có cách gọi cũ là Thần Anh Viên, như nhau cả thôi mọi ngừi, tại nhiều nhân cách xúm lại viết nên nhiều khi không được kĩ lắm á…
[text_hash] => 07c10167
)