( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 16 ( Cuối ) Vân Tiên Đài – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 16 ( Cuối ) Vân Tiên Đài

Array
(
[text] =>

♈♉♐

Kim Ngưu mất một hồi mới khống chế được con ngựa này của Nhân Mã, nghe Hệ thống cẩu thả bảo nó là thú sủng tiến hóa, mà thú sủng tiến hóa thì ngoài thân thiết với chủ ra, chúng đối với người ngoài như ngọn cỏ ven đường, chẳng đáng để tâm.

– Đường đến Vân Tiên Đài còn bao xa..?

Hệ thống lơ lửng bên cạnh mở bản đồ cho cô, nó chỉ vào cái chấm đỏ đang di chuyển.

[ Bà đang ở đây này, dự đoán còn vài cây nữa là tới ]

Kim Ngưu càng thêm sốt ruột, nếu tới đó mà đối mặt phải hiểm nguy gì, cô sợ Hệ thống vớt được cô lại không vớt được Nhân Mã.

[ Diệp Nương, lát nữa có sao thì cứ đánh hết mình, có sao thì tui sẽ hỗ trợ bà sau ]

– Nói vậy là sao ba..?

[ Là giờ tui off, lát nữa gặp ]

– Gì cơ !?

Hệ thống để lại cho Kim Ngưu một bảng thông tin tiện cho việc nhìn đường, còn nó thì biết mất ngay giữa không trung.

Đầu óc Kim Ngưu bỗng chốc hoảng loạn, điểm chấm đỏ của cô đang rất gần với Vân Tiên Đài.

Qua vài khắc, thật sự tới Vân Tiên Đài. Từ dưới đất nhìn lên cái lầu cao chót vót này, không biết Nhân Mã đã chạy đến đâu.

Kim Ngưu nhảy xuống ngựa, cô nhìn cái cổng lớn đó, giờ thì hay rồi, cô làm gì biết cách vào, không lẽ ở đây chờ Nhân Mã ra?

Cô sợ mất ngựa của anh, thế là cô vừa đi thám thính xung quanh vừa dắt nó theo, nó dường như biết cô đang tìm anh nên mới chịu cho cô dắt, chứ không nó đứng yên tại chỗ rồi.

Vùng đất quanh chân đài cứ ẩm ướt, giống như luôn có nước tưới lên, hay chỗ này vốn dĩ là vũng nước bị cạn?

Kim Ngưu đang còn ngồi vo đất xem xét, chợt một tiếng nổ vang lên, đất đá vỡ ra rơi xuống đầu cô.

– Cái gì vậy !?

Kim Ngưu vội đứng dậy, cô kéo Thiên Lý Mã chạy ra chỗ khác, vừa ngay lúc này trên tháp cao rơi xuống vài thứ trông giống như người. Kim Ngưu căng mắt ra nhìn, cô xác định đó không phải đá vỡ, mà chính là người thật sự rơi xuống. Nhưng mà, khi rơi xuống bọn họ chỉ còn cái thây, chạm đất thì hóa cát bụi.

– Thứ này.. không lẽ lại là Thí nghiệm Vu Tộc !?

Kim Ngưu đẩy Thiên Lý Mã vào bụi cây, mắt cô không thôi nhìn về phía Vân Tiên Đài, mong rằng Nhân Mã có thể mau chóng xuất hiện.

Từ tòa tháp lần này không phải là rơi xuống, mà là bay ra một bóng người khoác trên mình chiếc áo choàng tối màu. Hắn ôm một thứ biết phát sáng lao vào màn đêm mà mất hút, rõ ràng là dáng người đang chạy trốn.

Kim Ngưu sợ nhất là chuyện bao đồng, nhúng tay vào là chỉ có tàn đời, thành ra cô không dám đuổi theo hắn ta đâu.

Vân Tiên Đài sụp đổ cả, giờ chỉ còn mấy tấc đá vỡ chồng lên nhau, sau lớp bụi mịt mù là bóng dáng quen thuộc đang tiến gần. Kim Ngưu căng mắt ra nhìn, rõ ràng đó là Nhân Mã, nhưng anh còn cõng trên lưng một người nữa, trông người đó có vẻ là đã hôn mê.

– Tướng Quân!!

Nhân Mã bước qua mấy chỗ cạnh đá vỡ sắc nhọn mà đưa người trên lưng đến chỗ phẳng lặng hơn. Kim Ngưu vội vàng chạy lại chỗ anh, giúp anh đỡ người trên lưng xuống. Là một nam nhân, dù áo quần sang trọng có bị vấy bẩn cũng toát lên được khí chất có tiền.

Kim Ngưu nhíu mày đánh giá nam nhân ấy, liệu đây có phải người của Tống Gia mà Hệ thống báo trước không nhỉ?

Trông gương mặt ngu ngơ của cô, Nhân Mã bỗng bật cười. Kim Ngưu càng thêm khó hiểu, cô như thế thì mắc cười chỗ nào chứ. Còn cả, tên đang bất tỉnh này, anh nhất định lôi hắn ra, chắc là người quan trọng nhỉ?

– Hắn.. là ai vậy?

– Tống Gia trưởng tử, đồng thời là tân gia chủ, Tống Vận.

Kim Ngưu à một tiếng, xem ra cô đoán đúng rồi. Nghe nói Thi Diệc có Tống Gia lớn nhất– phải không nhỉ, ban nãy A Tam chạy về hướng Tống gia trạch nữa cơ.

Lúc Nhân Mã đặt Tống Vận mê man chưa tỉnh lên ngựa, Kim Ngưu nép sang một bên kiểm tra màn hình hệ thống, thấy khoảng từ đây đến Tống gia trạch khá là không gần, một ngựa ba người căn bản không thể duy trì lâu, vậy thì phải có ít nhất một người đi bộ đó.

– Cái này.. Tướng Quân.. đường đi..

Kim Ngưu cùng bộ mắt khó hiểu quay sang nhìn Nhân Mã, càng khó nói hơn là cô thấy anh đang lấy dây thừng buộc chặt Tống Vận vào lưng ngựa.

– Thiên Lý, Tống gia trạch, đi.

Nhân Mã vỗ mông ngựa một cái, nó liền lao vút đi ngay, cứ như thế thì chỉ còn Kim Ngưu và anh ở lại chỗ này.

– .. Chúng ta.. phải làm sao..?

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn bóng ngựa chạy khuất tầm nhìn, đợi Tống Vận tỉnh lại thì hắn sẽ làm sao nhỉ, giãy đành đạch như con cá mắc cạn à?

Không chờ Kim Ngưu nghĩ ra phương thức di chuyển, Nhân Mã bất chợt bế cô lên, cô liền theo bản năng mà ôm lấy cổ anh. Không ngờ anh sẽ đưa cô đến Tống gia trạch bằng cách này luôn ấy, đi bộ cũng tốt cho sức khỏe mà.

– Tranh thủ thiếp một chút đi, chút nữa có chuyện cho ngươi làm.

Kim Ngưu chớp mắt đôi ba cái, thật sự cô sẽ phải động tay động chân à, tưởng Hệ thống nói qua loa vài câu thôi.

Chưa kịp nhấc chân, một cái xác được vứt tới ngay trước mặt hai người. Kim Ngưu nhìn cái dòng máu đen be bét ra khắp nền đất mà rùng mình, cô chúi đầu vào cổ Nhân Mã, anh cũng vỗ về cô, dưới chân chỉ là một cái xác không động, còn bị thương vô cùng nặng.

– Chao ôi, ngươi vẫn ở đây cơ à?

Nghe ra giọng của A Tam, Kim Ngưu lập tức quay đầu nhìn, đúng là nó có xuất hiện, trên người tẩm máu đen, nửa gương mặt dưới dính đầy máu, đôi bàn tay một màu đen ngòm. Nó dán mắt xuống cái xác mà bản thân vừa vứt tới, cúi người xuống xem xét thì mới biết đối phương vẫn còn thoi thóp.

Nhân Mã nhướng mày, đây có phải là tên duy nhất nhảy ra được khỏi tòa tháp lúc nãy phải không, phải thì tốt rồi.

– Thánh Vật.

Anh đá chân vào hắn, A Tam ngước mắt lườm anh một cái, đây là đang hạ lệnh cho nó đấy à?

Dù có thế nào, nó vẫn phải moi ra trong áo của hắn một viên dạ minh châu biết phát sáng, ánh sáng rực rỡ một cách khó tin, đúng là Thánh Vật trong lời đồn.

Nhân Mã để Kim Ngưu đứng xuống đất, anh giật lấy viên dạ minh châu trên tay A Tam, nó cũng không thèm nhìn anh nữa.

– Ngươi biết đám người này là ai chứ?

A Tam chỉ vu vơ sang đám cát bụi xung quanh, không ngờ nó cũng nhìn ra mấy thứ bụi đen đó là do thí nghiệm Vu Tộc hóa thành. Nhân Mã hừ một tiếng, anh đương nhiên không biết danh tính của bọn họ rồi, nhưng anh biết một thứ.

– Dưới trướng của Tống Gia. Cơ mà Tống Gia này cũng thú vị thật đấy.

– Thú vị?

A Tam ngồi xổm bên cạnh cái người còn thoi thóp kia, hắn là người thật hay là nhân bản ấy nhỉ, nhìn không ra.

Nhân Mã tung hứng viên dạ minh châu trên tay, xem ra không phải giả mạo. Vân Tiên Đài của Thi Diệc sụp đổ rồi, thứ này sẽ phải được đưa về Thiên Cương.

– Sao nó sáng mãi vậy..?

Kim Ngưu từ đầu đến giờ vẫn không thôi kinh ngạc trước thứ hào quang của dạ minh châu, đây rốt cuộc là báu vật đến từ đâu, nó có gì quan trọng?

– Tiếp xúc với tà thuật, ắt sẽ phát sáng không ngừng.

Ánh mắt của Nhân Mã di chuyển sang những bãi tro, rồi nhìn cái Vân Tiên Đài bể nát bét, Thiên Bình mà biết tuyệt tác của thầy hắn để lại bị phá tanh bành thì hắn nổi khùng cho mà xem. Đến lúc đó không biết đám người đứng sau chuyện này có đáng sợ bằng hắn hay không.

Kim Ngưu xoa cằm, màn hình hệ thống liền chiếu thẳng đến trước mặt cô, hiện cho cô một loạt thông tin về thứ được gọi là Thánh Vật.

Thánh Vật – là thứ ngọc quý giá được phù phép, chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Trên khắp Triều Hoàng Đại Hà có tổng cộng sáu viên Thánh Vật, ở bốn thành lớn, Thi Diệc và thủ phủ Thiên Cương.

Kim Ngưu tự hỏi khi nãy thấy Đông Triều cũng bự dữ lắm, sao lại không nhét thêm một cái ở đó nữa, sắp theo hình thất tinh bắc đẩu ấy, cho nó xịn.

– Đến Tống Gia tính sổ nào, chúng ta còn chuyện quan trọng để làm.

Nhân Mã thế mà ôm dạ minh châu rời đi trước, Kim Ngưu cũng lật đật chạy theo sau, nhưng cô lại bị A Tam ngăn cản.

– Chủ nhân, ta bế người.

– .. Ừ?

Kim Ngưu đồng ý thì vẫn đồng ý, cô không có bị thương ở chân đâu, đi bộ chỉ là hơi cực, đi được ấy chứ, nghe người ta mời thì thấy lười hẳn ra.

………….

Bạch Dương lại đến phòng của Lục Diêu, moi ra tấm gương thần kì mà đêm qua nàng ta khoe, chỉ biết nàng cho xem gì thì xem đó thôi.

Ngồi trước tấm gương một hồi, khi mà Lục Diêu đang còn vừa chải tóc vừa ngân nga, Bạch Dương phát hiện ra một điều: tấm gương này luôn chỉ xem được góc có sự xuất hiện Thiên Bình.

Bạch Dương chợt nhìn qua Lục Diêu ngồi xoay lưng với mình, nàng ta đang nhìn ra cửa sổ nơi mà gió xào xạc thổi, tay vẫn cầm lược chải tóc, người vẫn đung đưa theo điệu nhạc.

– Này, Hệ thống, hỏi chút được không?

– Chỉ cần không ngoài tầm dữ liệu, bổn tiểu thư sẽ đáp ứng !

Lục Diêu quay lại nhìn Bạch Dương, nàng ta còn không quên nháy mắt tinh nghịch một cái, nhưng khi thấy cái bản mặt không cảm xúc của cô, nàng cũng chẳng cười nổi.

– Hỏi đi.

– Có phải, người xuyên qua không chỉ có bọn ta?

Lục Diêu nheo mắt, nàng ta chăm chăm nhìn cô mà không đáp, dường như đây là câu hỏi phải suy nghĩ rất lâu, nên đáp đúng hay là tiếp lừa dối đối phương đây?

– Có phải ngươi đang thắc mắc, tại sao ta lại hỏi như thế không? Đơn giản thôi, ngươi là Hệ thống kiểm soát Đại lục này, lại đi vá lỗ hỏng, muốn vá một cách nhanh chóng, không thể nhờ vả một mình bọn ta được. Trừ khi, trước khi bọn ta thật sự trở thành “công cụ” của ngươi, ngươi đã có rất nhiều “công cụ” khác không thể hỗ trợ ngươi hoàn thành. Còn Tôn Tử Quyên, ta không hề quên nàng.

Sắc mặt của Lục Diêu liền trầm xuống. Cứ như thế khoảng nửa khắc, Bạch Dương đảo mắt qua xem tấm gương đang có gì, lúc này nàng ta cũng chịu đứng dậy, chầm chậm bước tới chỗ của cô mà xoay tấm gương đi.

– Nghĩ lại thì, cho mấy người biết cũng không có thiệt, chỉ cần đảm bảo lỗ hổng được sửa.

– Ya, còn phải xem ngươi cho bọn ta biết thông tin gì. Còn nữa, ngươi có chắc, “lỗ hổng” đó là trang thiên thư bị xé không?

Từng câu chữ của Bạch Dương làm cho Lục Diêu liên tục cứng họng.

– Ăn gì mà khôn thế bà?

– Mấy ngày nay ăn cơm chỗ ngươi đó.

………

Khoan đã, chớt rồi chớt rồi, Tôn Tử Quyên là bà nào???

——————

Tui có một bé bạn làm mào, con bé dùng tiếng trung gg dịch để thử tuôi, tuôi dùng tiếng trung trả lời thì mẻ lại dùng gg và bắt lỗi tui— chà, thứ yêu nghiệt gì đây :>

[text_hash] => b94abf16
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.