( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 14: ( 6 ) Dạ Quang Cảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 14: ( 6 ) Dạ Quang Cảnh

Array
(
[text] =>

………

Tại một khu rừng trồng rất nhiều trúc có một cái đình lớn, Sư Tử mới sáng sớm đã ở đây, Bảo Bình bên cạnh rót trà thường xuyên cho anh. Cả hai người đều rất buồn ngủ, bản thân từ khi mặt trời mới mọc đã xuất hiện ở đây, tất cả là tại Song Ngư.

Hoắc Uyển Nhi ngồi bên cạnh Song Ngư, cùng cô lấy lá trúc nghịch, để cho Sư Tử với Bảo Bình chán chết.

– Bao lâu nữa, ta sắp không chịu nổi rồi?

Sư Tử ngáp dài một cái, tại vì vẫn chưa nghĩ ra tạo hình cho đôi khuyên tai, anh luôn cảm thấy đầu có chút nặng, mọi chuyện khác đều muốn lười biếng.

– Lề mề như vậy, bọn họ có đặt lời của ngươi vào tai không?

Bảo Bình lườm qua Hoắc Uyển Nhi, nàng liền cúi mặt xuống, răng cắn lấy môi, biểu hiện rõ vẻ ấp úng không biết giải thích thế nào.

– Sợ rằng…

– Khỏi trình bày.

Bảo Bình hừ một tiếng, ngồi không nổi liền đứng dậy bỏ đi mất, Sư Tử cũng không có ý định ngăn cản.

– Xin lỗi, Hoắc Gia….

– Không sao, bọn họ không tới thì ta tự đi tìm.

Sư Tử cũng chẳng còn kiên nhẫn, nhưng ngay cái khắc anh đứng dậy thì bên phía Ôn Gia có người tới, gương mặt trông cũng quen, vài phần giống với Ôn Nhị Thiếu hôm qua nhỉ, nhưng chắc không phải hắn.

– Thần Ôn Biệt, thay mặt Ôn Gia đến bái kiến Thái Tử Điện hạ.

Phía sau người này còn có thêm một dàn hộ vệ, trên tay mỗi người còn cầm một chiếc hộp gỗ.

– Miễn lễ, xem ra Ôn Gia thật hào phóng.

Sư Tử ngồi lại ghế, anh tự khắc hiểu được sự xuất hiện của Ôn Tiêu ngày hôm qua, Ôn Gia muốn lấy lòng người triều đình nên phái hắn đi thăm dò, hôm nay mới chính thức lôi kéo a.

– Điện hạ thích là được.

Ôn Biệt dáng vẻ nho nhã, khí chất thanh tao, nói là người không có tâm cơ hoàn toàn là không có thể, hắn cười lên một cái cũng đủ để Sư Tử nhìn ra được mục đích.

– Để Ôn Gia đứng không phải lẽ, Ôn Biệt công tử có thể ngồi.

– Đa tạ Điện hạ.

Hoắc Uyển Nhi thấy người Ôn Gia thì lập tức đứng lên, lui ra phía sau Sư Tử, Song Ngư không biết nói sao, cô chỉ đành im lặng nghe chuyện.

Vừa lúc này, người của Hoắc Gia cũng đến, nói rõ ra là Đại thiếu và Tam tiểu thư Hoắc Gia. Song Ngư nhìn Tam tiểu thư tay cầm tẩu thuốc liền nhận ra, nàng chính là người hôm qua không đặt lời của Hoắc Uyển Nhi vào tai.

– Tham kiến Điện hạ.

Sư Tử chớp mắt vài cái, bất lực nuốt nước bọt, anh thấy Hoắc Gia vừa tới Ôn Gia liền không vui, ánh mắt bọn họ nhìn nhau tìm không ra một tia thiện cảm.

– Thật đúng lúc.

Tay cầm chén trà của Sư Tử đột nhiên run run, anh cảm nhận được trong vòng chưa đầy một phút thì hai bên Ôn Gia và Hoắc Gia sẽ có tranh cãi.

….

Đúng như dự đoán, Sư Tử ngồi như thế được hơn một khắc, những gì anh làm là uống trà và nghe hai bên gia tộc trước mặt lời qua tiếng lại.

Song Ngư không chịu được lời lẽ hai bên, trà cũng không dùng nữa, cô liền kéo Hoắc Uyển Nhi nhanh chóng rời khỏi đó.

– Chao, bảo Ôn Gia lắm lời, thứ lỗi chứ Hoắc Gia các người cũng nhịn không nổi nhỉ?

– Người nói cũng phải có người nghe người đánh giá, lời nói như chó sủa đầu ngõ như Ôn Gia các người thì bảo sao danh hiệu Đại Gia Tộc lại thuộc về Hoắc Gia.

– Hoắc Gia các người có Hoắc Dư chống lưng, ngày hắn bãi quan cũng chẳng còn xa, đợi đến lúc đó xem xem con ấn có về Ôn Gia ta không.

Sư Tử hơi khựng lại, nếu nói về bãi quan, với tước của Bảo Bình thì cũng phải hơn hai chục năm nữa, chịu chờ đến đó luôn sao.

– Ta nhổ, con ấn vào tay các người thì Đại Hà có mà loạn.

– Các người cũng có trấn nổi cái trời tây này đâu, chuyện với Nhân Thú Tộc không nhờ Ôn Gia giúp một tay thì cũng nát.

– Nhân Thú Tộc?

Sư Tử chậm rãi lên tiếng, hai bên gia tộc mới im lặng nhìn theo, anh bỏ chén trà xuống, điềm đạm đan hai tay vào nhau.

– Nhân Thú Tộc cũng là một tộc có tri thức, lãnh thổ không nhỏ, chỉ tránh nhân thú với loài người ít có giao thương nên dễ xung đột, không biết Ôn Gia với Hoắc Gia đã giải quyết thế nào?

Mấy con người kia đột ngột chết cứng, Sư Tử liền nhíu mày, không lẽ mấu chốt xung đột là ở đây?

……..

Song Ngư định tìm một chỗ nào khác yên tĩnh một chút, thế mà đi vài vòng trong cái rừng trúc này lại chẳng còn chỗ nào dừng chân được, ngoài những lối mòn đủ đi bộ ra, cả khu rừng chi chít cây trúc cao chót vót.

Đi cũng đã lâu, tính ra đã gần một tiểu thời, công nhận Song Ngư cô đây cũng có dịp đi dạo chán ngắt mà lâu như vậy.

– Uyển Nhi, nhân lúc trời còn sớm chúng ta xuống núi đi?

Song Ngư gác tay ra sau đầu, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát khó hiểu, đợi mãi không thấy Hoắc Uyển Nhi trả lời, cô mới dừng lại quay ra sau xem sao.

Hoắc Uyển Nhi mặt cứ cúi cằm xuống đất, bàn tay đan từng ngón tay vào nhau, đi đứng chỉ nhìn đất, chốc lát liền đụng đầu vào Song Ngư đang dừng chân phía trước.

– A..

– Uyển Nhi, ngươi có ưu phiền gì?

Hoắc Uyển Nhi vội vàng lắc đầu chối bỏ, nhưng lại không biết nói thế nào. Song Ngư im lặng một hồi cũng đành quay đi tiếp trên lối đường mòn.

Bọn họ đi thêm được hai ba bước, phía trước liền lao đến một bóng người sắc y phục tựa màu lá trúc, Song Ngư dừng chân, cô nheo mắt lại nhìn, dáng dấp người kia thoạt trông thật quen, nhưng cũng không quen lắm.

Đợi đối phương càng tiến tới gần, Song Ngư giụi mắt nhìn lại, lúc này Hoắc Uyển Nhi mới lên tiếng.

– Ôn Nhị Thiếu…

Đối phương dừng lại ngay trước mặt bọn họ, hai tay chống đầu gối mặt đối đất mà thở hổn hển, Song Ngư hơi nhướng mày.

– Này, đến kiếm chuyện a?

– Mau.. mau ngăn cản Ôn Biệt lại..!

Cả Song Ngư lẫn Hoắc Uyển Nhi đều đờ người, chuyện gì có thể để một vị thiếu gia chạy bộ vào đây ấy, có vội thì dùng ngựa cũng được a, đường đủ đấy.

– Làm sao? Nói chuyện thôi mà?

Ôn Tiêu lau vội mồ hôi, biết bản thân không thể giải thích nổi với hai nữ nhân này, hắn tặc lưỡi.

– Phong Khởi!

Gió lớn cuồng cuộn nổi lên, xuất hiện trong làn sương gió là một thanh kiếm lơ lửng, Ôn Tiêu vội đứng lên kiếm, chốc thoáng phi đi mất.

– Chao, ngầu ghê, sao lúc đầu không như vậy đi?

– Hắn thấy bản thân sẽ kịp.. nhưng xem ra lại không kịp.

Song Ngư nhìn Hoắc Uyển Nhi, nàng lập tức đưa mắt đi chỗ khác. Song Ngư nhăn mặt, ca ca của cô còn đang ở cái đình đó, anh vừa từ Thượng Nguyệt về không lâu, sợ rằng đã gặp nhiều tổn hại, thêm chuyện thì cô biết ăn nói thế nào với Phụ Hoàng Mẫu Hậu.

Cũng tại rừng trúc đó, giữa trời gió thổi vi vu, Bảo Bình quỳ trước hai mô đất, mỗi mô đất đều có một cái bia, mỗi bia khắc lên tên của một người, cả hai người lại là cha nương của y.

Mỗi lần về Hoắc Gia, y thường ra đây ngồi ngẫm, rồi nhớ về cái bão tuyết đã chôn vùi cha nương của y. Cũng nhờ sự việc năm đó, y gặp được Lý Đại Tướng Quân.

Ai cũng nói cha nương y mất là do một tai nạn không đáng có, nhưng y biết sự thật không như vậy, Là ai đó đã cố ý khiến tuyết trên núi lở, là ai đó đã lừa cha nương y rời đi ngay khi bão tuyết.

Lý Đại Tướng Quân nhận y làm nghĩa tử, đưa y về thủ phủ Thiên Cương nuôi nấng. Y có một nghĩa ca, mặc dù đối phương nhỏ hơn y một tuổi. Cả hai người có một cặp ngọc bội, là Đại Tướng Quân chuẩn bị cho mỗi người, ngài ấy mong rằng cả hai tuy không có huyết thống nhưng vẫn thương yêu nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Sờ vào miếng ngọc bội đeo bên hông, cũng lâu rồi y chưa gặp lại nghĩa ca ấy.

Bảo Bình nghe được tiếng bước chân đạp trên lá trúc, y thu tay đang chạm vào tấm bia về, đầu hơi nghiêng nhìn sang hướng có âm thanh.

– Hoắc Gia có mỗi mình ngươi là nói chuyện được.

– Ôn Đại thiếu quá khen.

Ngồi ở đây cũng lâu rồi, Bảo Bình đứng lên chỉnh lại y phục, chân có chút tê liền đưa tay đấm bóp vài cái. Y không nghĩ nổi Ôn Biệt sẽ đến tìm mình, so với y, vị Điện Hạ đang còn chờ kia đáng gặp hơn nhiều.

– Cũng chỉ có mình ngươi mới xứng đáng đấu với bổn thiếu.

Ôn Biệt khoanh tay dõng dạc nói, Bảo Bình hai mắt dán xuống đất, chớp một cái liền nhìn lên hắn ta. Xung quanh cả hai bây giờ được bao vây một đội quân chỉ toàn người của Ôn Biệt.

Kiếm chuyện level boss đây à?

– Ngươi không đi gặp Điện hạ?

Bảo Bình sực nhớ sau khi cha nương y mất, Ôn Gia cũng từ từ phất lên, y đối với chuyện này vẫn luôn muốn làm rõ, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hai bên Hoắc – Ôn quá gay gắt, Hoắc Gia cóc thèm đến Ôn Gia dù chỉ một bước, còn bên mặt dày nào đó chán lại đến lời qua tiếng lại.

– Chậc, gặp qua rồi, chẳng là, Hoắc Gia quen biết Ôn Gia đã lâu, mạnh yếu Ôn Biệt ta cũng biết đôi phần mà đánh còn không lại, tiểu tử đó thì được cái gì.

Bảo Bình nhướng mày, người của đối phương cũng bắt đầu động thủ, y búng ngón tay gọi cung băng mà tiếp chiêu.

– Đắc tội Hoàng Tộc không tốt đâu, uổng công ta nói tốt các ngươi với Điện hạ.

– Xùy, không cần ngươi nói tốt. Dù sao thì, thứ ta cần cũng có rồi.

Bảo Bình lo tiếp công chuyện với đám người của Ôn Biệt nên không có rảnh nhìn xem hắn làm gì, nhưng ngay khi y liếc mắt qua, cảnh tượng hắn cầm trên tay ngọc tỷ làm y sửng sốt.

……………………..

Au: Xin hỏi một chút, Điện hạ trên người rốt cuộc nhét bao nhiêu hàng pha kè vậy?

Sư Tử: Thật sự phải nói sao… cái gì cũng là đồ giả hết, được chưa?

Au: Giàu mà sao lại full giả vậy cha?

Sư Tử: Giờ tao đem hàng real xong nó bế tao đi luôn thì làm sao?

Au: À…

[text_hash] => 057a7260
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.