( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 14: ( 5 ) Dạ Quang Cảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 14: ( 5 ) Dạ Quang Cảnh

Array
(
[text] =>

♊♌♒♓

Song Ngư cùng Hoắc Uyển Nhi đến công xưởng của Hoắc Gia, nơi này chuyên chế tác và khảm đá quý. Hoắc Gia không chuyên môn những thứ này cho lắm, Hoắc Uyển Nhi nghĩ, Tiểu điện hạ dù sao cũng là nữ nhân, sẽ thích những phụ kiện đính đá tinh xảo, bất quá mới dẫn cô đến đây.

Hoắc Uyển Nhi giúp đại ca nhị ca nhà mình xử lí một vài thứ, để lại Song Ngư tự ý đi xem, cô có kim bài lệnh đeo bên hông, ai ai cũng nhường bước cho cô, cô muốn xem cái nào thì có cái đó.

Nhưng được một hồi cô nhóc cũng thấy chán, muốn đi ra ngoài cơ, có thể đến một khu chợ nhiều người mua bán thì tốt biết mấy, cô có tiền mà, muốn mua gì mà chả được.

– Ngươi, Tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?

Song Ngư quơ ngón tay chỉ đại một người, đối phương giật mình lập tức khom người hành lễ.

– Tiểu thư ở phía trong..!

Song Ngư giở thói tọc mạch, ngồi không yên nữa liền chạy nhảy lung tung, ban nãy cũng được nói là không được vào bên trong, nhưng hé nhìn thôi cũng chẳng sao nhỉ.

Nghĩ được làm được, dù sao cũng rảnh tay, Song Ngư vờ như muốn tìm chỗ đi vệ sinh, vòng vào đằng sau sảnh chính, nghe nói bên trong cất chứa một số món hàng quý giá, đương nhiên sẽ không để người không phận sự đi vào.

Trước khi có người phát hiện, Song Ngư dùng dáng người nhỏ nhắn của mình nhanh chóng chui tọt vào trong, không gian lập tức có một thứ hương khác phảng phất. Có lẽ là khí hương dùng để bảo quản tính chất nào đó của thạch ngọc?

– Muội phản đối, dù đối phương có là người thế nào, huynh tỷ không thể nào làm như vậy.

– A đầu ngốc, vận dụng não đi, Ôn Gia làm loạn với nhà ta chính là vì muốn muội gả qua đó, nếu như muội lấy được lòng của hai vị điện hạ, để họ đưa muội vào cung, Ôn Gia thấy không còn cơ hội sẽ rút lui.

– Nhưng…

– Để họ giữ muội bên cạnh có tốt hơn gả vào Ôn Gia không ?

Có đủ ba thứ giọng của ba người vang lên, Song Ngư đứng cách họ một bức tường gỗ, để tránh bị phát hiện, cô chỉ có thể nghe chứ không thể thấy.

– Uyển Nhi, Ôn Gia không có tốt đẹp đâu.

– Nếu như mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhường nhịn nhau đôi lời thì có thể hòa giải mà!? Ôn Gia công kích thì thôi đi, sao Hoắc Gia nhà ta lại muốn phản bác lại!? Nói đối phương lắm lời, Hoắc Gia cũng có khác là bao?

Tiếng đập tay xuống bàn làm cho Song Ngư giật cả mình, còn cả thanh âm này chẳng phải là của Hoắc Uyển Nhi sao, hai vị còn lại là ca ca tỷ tỷ trong nhà của nàng a?

– Hoắc Dư hắn làm mệnh quan triều đình, muội vào cung cứ ở chỗ hắn là được.

– Đại ca nói chí phải, trưởng huynh như cha, muội tốt nhất nên nghe lời.

– Lời muội nói hai người không lọt vào tai được câu nào sao!?

Song Ngư nghe Hoắc Uyển Nhi lớn giọng muốn khàn cổ, đáng tiếc cả hai người kia lại không có chút nào giống chấp thuận. Giờ mới để ý, mùi hương đang phảng phất khó ngửi thật, nó là mùi thuốc lào mà.

– … Muội tự ngẫm đi.

Tiếng giày ma sát với sàn gỗ càng tiếng gần đến vị trí của Song Ngư hơn, còn cả tiếng rít thuốc, Song Ngư cũng nhận ra người dùng thuốc là nữ tử. Chốc thoáng, một tà váy dài màu tím sẫm cũng lướt qua mặt cô đi ra khỏi gian phòng, khói thuốc vẫn còn vương vãn.

Tiếp đến là tiếng thút thít khóc, một bóng dáng lụa đào vụt nhanh ra ngoài, Song Ngư nhìn thấy đó là Hoắc Uyển Nhi, cô lập tức chạy theo nàng.

Hoắc Uyển Nhi vút lên mái ngói, một mạch chạy không biết đi đâu, Song Ngư cũng mau chóng đuổi theo.

Cứ thế, Song Ngư không biết bản thân đã chạy bao xa, cô dừng lại ở một rừng trúc, còn nghe được tiếng suối chảy êm tai.

Hoắc Uyển Nhi lúc này cũng dừng lại, nàng biết thừa có người đuổi theo mình.

– Điện hạ, thứ lỗi cho thần, thần…

Hoắc Uyển Nhi quỳ gục xuống thỉnh tội, Song Ngư vội đỡ nàng dậy, còn mau mau lấy khăn tay lau gương mặt ướt đẫm nước mắt của nàng.

– Ngươi không sai ngươi không sai mà! Nếu như ngươi đồng ý, có thể theo ta vào cung!!

Hoắc Uyển Nhi ngước nhìn lên Song Ngư, không ngờ cô lại nghe được hết rồi, nàng lập tức đẩy cô ra, bản thập vội vàng đựng dậy lùi lại.

– Để Điện hạ thấy được bộ dạng này là thất trách của thần, Uyển Nhi không dám nhận đặc ân của người…!

Hoắc Uyển Nhi cúi cằm mặt xuống, Song Ngư im lặng một lúc, cô nhìn ra nàng không hề muốn vào cung. Hoắc Gia với Ôn Gia có ồn ào, lại chỉ có mình nàng muốn hòa giải, phải chăng có ẩn khúc?

– Uyển Nhi, nếu ngươi gọi ta hai tiếng “Điện hạ ” rồi, ta hạ lệnh cho ngươi, nói rõ sự tình cho ta.

Hoắc Uyển Nhi giương đôi mắt còn đẫm lệ nhìn Song Ngư, cô lúc này trông ảm đạm hơn rất nhiều, nàng mím môi, lại cúi mặt xuống, đáng ra lúc này nàng không nên để bản thân rơi lệ, thất trách như vậy, thật không muốn để người khác thấy.

…………..

Đến chiều muộn, Sư Tử với Bảo Bình mới về được. Bảo Bình thay Sư Tử lệnh cho hạ nhân chuẩn bị giúp anh tắm rửa, tiễn anh về đến phòng ốc đã chuẩn bị trước, y còn phải đi gặp Hoắc Gia Chủ đã.

Sư Tử cảm thấy thật uể oải, vừa mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh lập tức muốn đóng cửa lại.

– Hình như nhầm phòng.

Sư Tử chưa kịp đóng cửa, tiếng gọi quen thuộc đã vang lên.

– Hoàng huynh, không nhầm đâu, phòng huynh thật đấy.

Sư Tử liền nhìn lại, nếu có mỗi Song Ngư thôi thì anh sẽ hỏi ” sao muội lại ở đây?”, nhưng đời không như thế. Trong phòng còn có thêm một Hoắc Uyển Nhi.

– Bái kiến Thái Tử Điện hạ.

Hoắc Uyển Nhi nhanh chóng hành lễ, Sư Tử phất tay bảo nàng mau đứng lên, để Bạch Dương thấy được có nữ tử trong phòng mà không phải người thân người quen là anh toang liền.

– Sao đây?

Song Ngư nhìn chằm chằm vào anh trai, Sư Tử vừa treo áo ngoài lên giá, liền phải ngồi xuống ghế tiếp chuyện.

– Huynh trưởng, mai huynh đi giảng hòa cho Hoắc Gia và Ôn Gia đi.

– Mắc cái gì ta phải đi, à mà còn nữa, mốt về cung, ta còn nhiều chuyện phải làm.

Sư Tử tặc lưỡi, chuyện nghe cũng buồn đấy, cơ mà đẩy sang cho Bảo Bình đi.

– Muội nói huynh tặng đồ giả cho Thẩm tỷ tỷ.

– Sáng hay trưa?

Song Ngư cười khẩy, cô biết thừa chỉ có thế này mới khiến cho huynh trưởng chịu đổi chủ kiến thôi.

– Thẩm tỷ tỷ sẽ rất nhớ huynh.

– Mời về phòng cho. Nói nữa ta kí đầu muội.

Song Ngư vẫn còn cười, vui vẻ kéo Hoắc Uyển Nhi rời khỏi phòng của huynh trưởng. Sư Tử chỉ biết thở dài, lấy trong áo ra một miếng ngọc thạch màu đỏ lựu. Anh ngắm nó mất một hồi, nên làm thành một cây trâm hay chiếc vòng là đẹp đây.

– Một đôi khuyên tai nhỉ?

……

Bảo Bình ngồi trước cốc trà nghi ngút khói, không ngờ lại có dịp ngồi ngang hàng với Hoắc Gia Chủ, y chỉ chăm chăm nhìn cốc trà, mặc cho đối phương đã uống cạn cốc của bản thân từ lâu.

– Dư Nhi, ta mong con vẫn mau chóng thuận theo, đó là di nguyện cuối cùng của cha nương con.

Bảo Bình không đáp, Hoắc Gia Chủ liền thở dài. 

– Không ràng buộc con ở Hoắc Gia nữa, chỉ mong con sau này không quên ngôi nhà này.

– Vậy thì xin đừng đối đầu với Ôn Gia nữa.

Bảo Bình hơi nhướng mắt lên nhìn biểu cảm của Hoắc Gia Chủ, không ngoài dự đoán, lão lập tức đập bàn.

– Con ấn Đại Gia Tộc mà bị bọn họ giành lấy, Hoắc Gia ta sẽ lụi tàn giống như Lệnh Hồ Gia! 

Bảo Bình lại im lặng, để một mình Hoắc Gia Chủ tùy ý nói năng.

– Lui đi, đầu gỗ như con thì hiểu cái gì!

Lão phất tay đuổi người, Bảo Bình cũng không có ý gì để ở lại. Y bỏ lại cốc trà khói còn vương, bước thẳng ra khỏi gian phòng, ra bên ngoài vừa hay lại gặp được Hoắc Uyển Nhi.

– Đường ca.

Hoắc Uyển Nhi cúi đầu, Bảo Bình trực tiếp đi qua, một lời chào hỏi cũng không có.

– Đường ca, cảm ơn huynh, Uyển Nhi sẽ không làm huynh thất vọng.

Bảo Bình hơi khựng lại, nhưng rồi cũng tiếp tục bước đi, trong lòng cảm thấy nhẹ đi một tấc.

Song Ngư không nỡ tách ra khỏi Hoắc Uyển Nhi, ngay lúc nàng ngỏ muốn tự về phòng, cô đã trèo lên mái ngói dõi theo bóng nàng. Ngay lúc này cô cũng thấy rất rõ.

Một quả bóng nước bồng bềnh trôi giữa không trung chạm vào gương mặt thờ thẫn của Bảo Bình, y bị hơi mát đột ngột đụng phải mà tỉnh mộng, nhận ra là bóng nước của Song Ngư, y liền dò tìm cô.

Thấy Song Ngư trên mái ngói vẫy tay với mình, Bảo Bình cũng đi lại, giơ hai tay lên cao hướng về phía cô.

– Xuống đây, thần đỡ ngài.

Song Ngư thoáng đầu hơi ngạc nhiên, môi nhỏ lại nhanh chóng cong lên, đôi mắt long lanh chớp vài cái, dáng người nhỏ nhắn lập tức nhảy khỏi mái ngói mà sà vào lòng Bảo Bình. 

– Tiểu Dư Dư hôm nay biết chiều ta a~

– Thần lúc nào chẳng chiều ngài.

Song Ngư thấy gương mặt hờ hững có khóe môi đã cong lên một chút của Bảo Bình, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất hạnh phúc, còn thuận tay xoa lên gò má của y, chốc lát liền hôn nhẹ lên chóp mũi y một cái.

– Tam Hoàng Tỷ từng nói với ta, nụ hôn có thể khiến người khác quên đi ưu sầu!

Bảo Bình sững người, hai mắt mở to ra nhìn Song Ngư, cô cũng chớp chớp mắt nhìn y, hai người chỉ dừng lại khi có tiếng ai đó giả vờ ho khan.

– E hèm, ta đi trả khăn tay.

Hoắc Uyển Nhi trên tay đương nhiên cầm một chiếc khăn, nàng không cố ý va phải chuyện này, chỉ là quên mất chưa trả khăn tay cho Song Ngư.

– E he của ta của ta, ha ha..

Song Ngư lật đật trèo xuống, chạy đến trước mặt Hoắc Uyển Nhi lấy khăn tay, Bảo Bình lúc này mới định thần lại, tay đưa lên sờ sờ chóp mũi. Tam Công Chúa nói ấy à, thật may là không có nói chỗ cụ thể.

Trong khi đó Song Tử còn chẳng nhớ mình đã dạy lí thuyết này cho tiểu muội từ hồi nào.

– Chỗ táo này ngon ghê, không có sâu a, chắc phun thuốc rồi.

——————————————–

Thoi đời đẹp rồi, bữa bày đặt làm racing gỉl, zui cá mọi người, té xe 😫

Đợi tay au đỡ hơn 1 xíu chạy tranh minh họa, chứ tầm này truyện chữ tùy duyên gòi 🐣

[text_hash] => b2317c52
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.