Array
(
[text] =>
Miểng vỡ văng tung tóe khắp sàn, Ôn Nhị Thiếu quỳ gục xuống đất, hắn sợ hãi không dám ngước đầu nhìn vị vừa ném vỡ chiếc cốc bằng đá trảm ngọc xuống trước mặt hắn.
– Bảo ngươi đến ăn nói đàng hoàng để có thiện cảm với người ta, ngươi lại còn khiến bản thân bị đánh!
– Con xin lỗi mà!
Vị kia không thèm nhìn hắn nữa, nộ khí đùng đùng cầm gậy gỗ đập xuống sàn, bỏ đi nhanh chóng mà để hắn quỳ ở lại.
Đợi người đi mất, tiếng gậy gỗ đập xuống sàn cũng chẳng còn, Ôn Nhị Thiếu mới bắt đầu đứng dậy, bên tai lập tức truyền đến tiếng nói quen thuộc lẫn sự mỉa mai.
– Chẳng hiểu nổi ngươi, đáng ra phải để ta đi.
Hắn quay phắc sang nhìn người kia, đây là đại ca cùng một mẹ sinh ra của hắn a, tên gì ấy nhỉ, hắn cóc thèm nhớ.
– Huynh đi còn nát hơn đấy!
– Dám cược với ta không, ta thành công thì ngươi định thế nào?
– Đệ đi bằng đầu cho huynh xem!
Đối phương nhếch mép cười hắn, Ôn Nhị Thiếu hắn không thèm nhìn, chỉ hừ một tiếng rồi ngoảnh đầu rảo bước đi.
Ôn Nhị Thiếu gia tên một chữ Tiêu, còn ca ca ruột là Ôn Đại Thiếu của hắn tên một chữ Biệt. Bọn họ đều là con trai của người sẽ thừa kế gia tài Ôn Gia tại thành Khuê Dương này, vị vừa quát nạt đến tức tối bỏ đi khi nãy là gia gia của cả hai.
Ở thành Tinh Thạch vẫn còn một phần gia tài của Ôn Gia, do một nhánh Ôn Gia khác kiểm soát. Nói sao thì địa bàn của Ôn Gia rất rộng, không biết muốn mở rộng để làm gì, chỉ mong bọn họ đơn giản là muốn có của cải đầy đủ cuộc sống không lo toang.
Ôn Tiêu bỏ đi ra khỏi sảnh, huýt sáo gọi bồ câu đưa thư, tâm trạng chán chường đến nổi không muốn đi thành Tinh Thạch kiểm tra thạch ngọc nữa, muốn gửi thư hủy kèo, bản thân muốn xuống núi chơi cho thỏa đáng.
Nhưng ngay lập tức, hắn vừa thi pháp được nửa câu chữ, đầu chợt hiện ra hình ảnh tiểu điện hạ đánh hắn đau cả mông, nhớ lại dáng người nhỏ nhắn của cô, thoáng nghĩ tiểu điện hạ chỉ mới là cô nhóc, chiều chuộng ngọt ngào một chút thì sẽ dễ dàng có được tim gan của cô.
Nghĩ tới đây, hắn không thể nào không nghĩ tới chuyện đối tượng công lược bị đại ca thành công cướp mất, trong lòng hắn dấy nên một xúc cảm cực kì khó chịu, lá thư trong tay cũng vị hắn vo nát.
Trong khi đó, Song Ngư vẫn còn dùng bữa với Hoắc Uyển Nhi. Biết mĩ nhân bên cạnh vì mình mà bỏ luôn công chuyện, Song Ngư thấy trong lòng có chút áy náy, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
– Uyển Nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi..?
– Thần là con thứ năm trong nhà, năm nay mười bảy.
– A trùng hợp ghê, ta cũng là thứ năm, cũng mười bảy!
Song Ngư cười hì, Hoắc Uyển Nhi cũng cười, nàng lấy khăn tay ra chấm lên khóe môi của Song Ngư. Trong phút chốc, Song Ngư nhìn nữ tử trước mắt mình ra gương mặt của Bảo Bình. Hoắc Gia toàn người đúng sở thích của cô thì phải.
Thấy Song Ngư không có chút phản kháng, nhưng mặt mày đã ửng đỏ hết lên, Hoắc Uyển Nhi đành rút tay lại. Song Ngư lúc này mới kéo được hồn về, môi ấp úng định nói rồi lại thôi.
– Thần nghe nói nội thành rất vui, tài tử giai nhân nhiều vô số, không biết tiểu điện hạ đã nhìn trúng ai chưa?
Câu hỏi của Hoắc Uyển Nhi vô tình làm Song Ngư đứng hình mất năm giây, ngay khi nghe xong câu hỏi, tuy câu trả lời đã có, nhưng không biết có nên nói ra hay không.
– V-Vui, cũng vui, có rất nhiều chuyện đáng hóng a.. ha ha ha…
Hoắc Uyển Nhi đã nhìn, đã nghe và đánh giá.
– Vọng Thiên Sơn mùa này rất nhiều mưa, mưa trôi đất đường trơn trượt, nếu như tiểu điện hạ muốn đi đâu có thể căn dặn với hạ thân, thần thấy người đến đây không hề đem theo thị nữ thiếp thân thì phải.
Song Ngư tiếp tục khó xử, làm sao ta, nói trốn đi thì có cờ u ê cuê quá không.
– Không sao, ta rất an phận, tuyệt đối không gây bất trắc… Uyển Nhi, ngươi thì sao, có người thương chứ?
Tới lượt Hoắc Uyển Nhi tắt nụ cười. Nhưng chốc lát nàng liền lấy lại nụ cười để tiếp Song Ngư, mặt thoáng vài vệt hồng.
– Điện hạ đã hỏi thì thần cũng không muốn giấu…
– Không nói cũng được a, không ép không ép!
Song Ngư lập tức lên tiếng cắt ngang lời Hoắc Uyển Nhi, cô có cảm giác nàng nếu nói ra thì sẽ khiến cho cô cắn xé lương tâm, đơn giản là đối phương nói rồi mà mình không nói thì không công bằng.
– Huynh ấy là một người thần rất muốn nói chuyện, đáng tiếc do một vài thứ, chúng thần rất ít khi gặp nhau.. nói sao thì huynh ấy cũng ưu tú, tương lai rất sáng lạng, thần luôn cảm thấy bản thân nếu ngỏ lời thì sẽ làm huynh ấy phân tâm, phụ mẫu thần sẽ phản đối…
Song Ngư cứng họng, Hoắc Uyển Nhi cứ thế nói ra, cô cũng im lặng mà nghe. Nàng đây là đơn phương sao, nghe có chút đáng thương.
– Huynh ấy tuy ưu tú nhưng rất dễ gần, cười lên cũng rất đẹp, nhiều khi nhìn rất ngốc, bản chất lại thông minh vô cùng, đối với người ngoài nhiều khi sẽ kiệm lời một chút..
Mà càng nghe thì càng thấy trùng hợp với ý nghĩ tệ hại nhất của Song Ngư, cô với nàng chỉ là mới gặp nhau, không thân không thiết, muốn đoán đối phương là ai thì hơi khó, cũng bởi vì cái sự hạn hẹp đó mà não cô chỉ nghĩ đến đúng một người.
– A.. được rồi.. ta muốn đi chơi.. ngươi đưa ta đi chỗ nào chơi được được không..?
Hoắc Uyển Nhi nhận ra vừa rồi mình nhập tâm quá, quên mất Song Ngư rất dễ khó xử, nàng liền thu gương mặt đỏ ửng của mình lại, vô tình đứng phắc dậy lúc nào không hay.
– Thần.. thần xin lỗi..!
Biết đối phương thẹn quá mới thành vậy, Song Ngư cũng không muốn nói, người cười ta cười, người khó xử ta khó xử, đôi bên như nhau thôi.
– Đi chơi.. đi chơi.. ha ha…
…………
Bảo Bình khó khăn kéo Sư Tử đứng dậy, xin lỗi chứ, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Sư Tử té ngã do trơn trượt rồi, may là đã thay y phục phù hợp đi làm nông, mặc cái bộ cũ thì tẩm đất còn kinh hơn.
– Điện hạ, thần nghĩ ngài nên đi ngồi một chỗ đi.
– Không đời nào.. bổn thái tử còn đứng được thì sẽ không ngồi!
– Ô, ngài tự đứng lên đi, thần mệt rồi.
Bảo Bình buông thẳng tay Sư Tử ra, anh lại ngã xuống đất, nói xem có mắc cười không chứ, y cũng không thèm đếm xỉa đến anh nữa.
Sư Tử quyết định ngồi đó luôn, mắt ngước nhìn cánh chim bay thành đàn trên trời xanh cao vời vời, đã đến lúc nên di cư đến phía nam rồi thì phải.
– Thái Úy, ngài thử nói xem, nếu một người không nhận thư của ngài, ngài sẽ nghĩ thế nào?
– Phải xem đối phương có quan trọng không đã.
Bảo Bình giúp Sư Tử chỉnh lại tóc tai, dính đất gội rửa cũng cực lắm, mùa này tắm nước lạnh là cực hình, người ta còn chẳng muốn tắm ấy chứ.
– Vậy.. đối phương là người ngài thích đi.
Bảo Bình im lặng ngước mà nhìn Sư Tử, khỏi nói y cũng đoán ra, Điện hạ lại nhớ Thái Tử Phi rồi.
– Thần sẽ cảm thấy bản thân giống như bị bỏ rơi, muốn nhanh chóng kết thúc công việc để quay về tìm nàng.
Nói đến đây, Bảo Bình nghe được tiếng Sư Tử thở dài.
– Ôn Gia không tạo phản, chỉ có một điều khiến họ làm loạn với Hoắc Gia.
– Là gì?
– Thành thân.
– Gì !?
Sư Tử lập tức quay phắc lại nhìn Bảo Bình, có gì đó không đúng ở đây. Anh đường đường là Thái Tử Điện hạ, sẽ không thể bị điều đi xử lí lại chuyện này đâu, trừ khi Phụ hoàng đại nhân đang muốn dằn mặt anh.
– Chuyện lấn đất thế nào rồi?
– Hòa thân là xong rồi.
Sư Tử vừa mới quay đầu về nhìn trời, chưa được một phút lại quay đầu nhìn Bảo Bình phía sau, thấy anh hơi bị đau cổ rồi đó, y cũng đi sang bên cạnh ngồi cho anh dễ nhìn.
– Kể ta nghe, làm thế quái nào mà cái cáo đó của Hoắc Gia có thể duyệt được vậy?
– Thần không biết, bản thân thần cũng chẳng muốn dây vào cái chuyện bé tẹo này.
Cả hai con người thứ thế ngồi giữa ruộng vườn nhà người ta mà trầm tư.
———————————————–
Dzị là sắp xong chương này rồi đó, như lời đã nói luôn…(* ̄0 ̄)ノ
Gì ta, cái gì ta, điểm cuối đã định sẵn là Hạ Thành rồi a, còn có cái gì thì không biết, biết cái chương sau sẽ lật được một vài bí mật của thành Thượng Nguyệt ở thành Thi Diệc a ┌(。Д。)┐
em có mua mai thúy hong em (。_。)
(*゜ー゜*)hong anh.
[text_hash] => 036f04e0
)