💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 54

Array
(
[text] =>

Jimin hẹn gặp mấy ông chú, bác ở một quán trà đông người.

Quán trà này nằm trên khu phố cổ Seoul, người qua lại tấp nập, bốn phía đều là khách du lịch, giữa sảnh còn có sân khấu biểu diễn hát xướng.

Nhưng đối với nhóm người bọn họ lúc này, đây lại là chỗ thích hợp để trò chuyện.

Người đông, nên không lo Woojin đột nhiên phát cáu gây chuyện, cũng không lo mấy ông chú ông bác này bỗng dưng nổi loạn giữa chốn đông người.

Với Jimin mà nói, chỗ này cũng đủ an toàn.

Chỉ có điều trong không gian như vậy, Jimin hơi khó nghe rõ họ nói chuyện.

May mà chú Lee đã sắp xếp cho bọn họ ngồi một góc khuất, khá yên tĩnh, vừa thuận tiện ra vào, vừa tránh xa đám đông. Chú Lee còn làm động tác ra hiệu “có chuyện thì gọi điện”, rồi chỉ vào bàn bên cạnh, ý bảo mình sẽ luôn ở gần đó.

Jimin gật đầu, để chú Lee yên tâm.

Có lẽ vì nhìn thấy chú Lee ở ngay bên cạnh không rời đi, nên sắc mặt của Woojin khi ngồi xuống cũng thu liễm hơn nhiều. Dù sao chú Lee là người của Jungkook, cậu ta vẫn có chút kiêng dè Jungkook.

Đám chú bác kia cũng là lần đầu tiên tới nơi như này.

Vài người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, sống đến từng ấy năm, lần đầu tiên rời khỏi thôn Tiểu Bạc. Nếu không phải Jungkook mời, e rằng cả đời này bọn họ cũng chỉ quanh quẩn ở đó, nợ nần cờ bạc vài chục nghìn, phải chịu đói nguyên cả mùa đông, đợi đến khi nhà bán hết gà vịt, trâu bò, đợi đến mùa xuân năm sau, tình hình tài chính khá hơn một chút rồi tiếp tục vay nặng lãi để đánh bạc, cứ thế luẩn quẩn không lối thoát.

Họ chẳng hiểu gì cả, không biết thế giới bên ngoài thôn Tiểu Bạc ra sao, không hiểu pháp luật là gì, chẳng biết hành vi nào được coi là cưỡng đoạt, tống tiền, thậm chí suốt đời cũng chẳng bao giờ bước chân vào những nơi như đồn cảnh sát Seoul.

Bọn họ vẫn mặc nguyên bộ quần áo mà hôm đó Jimin nhìn thấy ở đồn cảnh sát.

Ông chú mặc áo khoác cũ tự nhận mình là “Chú hai” của Jimin và Woojin, vừa thấy nhân viên phục vụ bưng lên một ấm trà xanh đã vội vàng rót cho mình một ly.

Những người còn lại cũng tranh nhau rót trà, như thể đây là thứ đồ hiếm có lắm vậy, sợ bản thân không kịp uống.

Woojin trừng mắt nhìn bọn họ đầy vẻ chán ghét, không tự chủ được mà dịch ghế ngồi của mình ra xa, hận không thể cách càng xa càng tốt.

Đợi họ tranh nhau uống hết một ấm trà, Jimin lại bảo nhân viên phục vụ bưng thêm ấm khác.

Bụng đã chứa quá nhiều nước, cho dù bọn họ còn muốn uống, cũng không thể uống được nữa.

Lúc này Jimin mới từ từ nói: “Chú hai, trước khi mọi người rời đi, hay là kể đôi chút về chuyện trong thôn mình cho cậu ta nghe đi.”

“Ai?” Người đàn ông mặc áo bông đen ngồi bên cạnh hỏi lại, “À, ý mày là cái thằng Youngie thật này à? Chắc nó chẳng quan tâm gì đến chuyện trong thôn đâu!”

“Áo bông đen” vui vẻ nhấp một ngụm trà: “Seoul của tụi mày tốt thật đấy, bọn tao đều muốn ở lại đây không về nữa. Thằng Youngie thật này, sau này mày phát đạt rồi thì đưa bọn tao đến Seoul sống luôn nhé!”

Woojin nghe mà muốn nôn, hận không thể lập tức cắt đứt quan hệ: “Tôi không phải họ ‘Bae’, tôi họ Park!”

“Tự lừa mình dối người!” ‘Áo bông đen’ khinh thường nói: “Ở cái chỗ bọn tao, đàn bà trẻ con đều là thứ vô dụng, đặc biệt là mấy cái loại… sống hơn 20 năm mà không lấy nổi vợ như mày, bị người ta coi thường là cái chắc, học hành có ích gì? Chẳng kiếm nổi miếng cơm, không cưới vợ, không sinh con, đến gà vịt trâu bò của thôn phát cũng chẳng được hưởng, chỉ tổ lãng phí cơm gạo của nhà, phì!”

“Ông…!” Woojin vỗ bàn định đứng dậy.

May mà “Áo bông đen” bị người bên cạnh kéo lại, cũng chợt tỉnh táo hơn một chút.

Nhưng hắn vẫn lải nhải không ngừng: “Cũng chỉ có mấy người Seoul tụi mày mới rách việc, tưởng mình đọc được vài quyển sách là tài giỏi lắm à, thực ra cũng do vận may thôi. Tao mà sinh ra ở Seoul như mày, thì ít nhất tao cũng là người có tiền rồi, chắc chắn sẽ lấy vợ sớm, giờ này con tao cũng chạy đầy nhà. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Nếu là tao bằng tuổi mày, con tao chạy khắp sân rồi!”

“Phải đấy,” Mấy người khác cũng phụ họa: “Chẳng qua bọn tao kém may mắn thôi, mà sinh ra ở nhà giàu như Youngie thật này thì sướng lắm rồi, còn buồn cái gì nữa? Nằm không có ăn có uống, cưới mấy bà vợ cũng dư sức, trái một cô, phải một cô, ha ha!”

“Học hành chả được ích gì đâu, mấy người còn nhớ cái lão họ Kang ở đầu thôn không? Học được tí chữ mà giờ đi coi bói kiếm sống. Youngie, mày còn nhớ không, chính cái lão đặt tên cho mày ấy, hồi đó bà ngoại mày bị lừa hết tiền mà! Tao nói thật, trẻ con thì cứ phải đặt tên xấu xí một tí mới dễ nuôi sống, cái kiểu tên ‘Jimin’ nghe thì đẹp nhưng ép không nổi vận số, không chừng vì cái tên đó nên mày mới bị điếc luôn đấy! Mà lão Kang cũng sớm bị báo ứng rồi, chục năm trước lão đi dạo mép sông, bị sông cuốn chết trôi luôn! Nghe bảo là bị Hà Bá kéo xuống bắt làm thầy bói dưới nước!”

“Ha ha ha! Đúng thế, tao cũng nghe thế!”

“Cho nên mạng người ấy mà… chậc chậc…”

Bọn họ nói năng oang oang, chẳng buồn để ý đến xung quanh, toát lên cái sự ngu dốt và ngông cuồng đầy nực cười.

Woojin chỉ muốn nôn mửa, cậu ta cảm thấy thật ghê tởm và nhục nhã khi phải ngồi chung một bàn với đám người này, nhưng cậu ta lại tuyệt vọng phát hiện, thực ra bản thân mình có không ít điểm tương đồng với những người này.

Ít nhất, trong dòng máu của cậu ta vẫn có một phần huyết thống giống hệt như bọn họ.

“Youngie thật à…!” “Chú hai” với cái áo khoác rách đánh giá Woojin từ trên xuống dưới, cười nói, “Nghe nói lần này mày bị đưa vào đồn, nhà họ Park thấy mất mặt nên không cần mày nữa?! Đám nhà giàu đều thế cả thôi, sĩ diện hão. Chi bằng mày cưới vợ rồi dẫn vợ con về thôn Tiểu Bạc mà sống. Tuy nghèo nhưng mỗi năm còn được phát trợ cấp, gà vịt trâu bò có đủ cả! Càng đông người càng phát nhiều, đến lúc đó mày cưới vợ sinh vài đứa con mập mạp, không cần nhiều, hai ba đứa là được rồi, sinh nhiều quá cũng ăn không nổi. Mày xem ba mày ấy, chỉ sinh được mỗi mình mày, chẳng ai phụ giúp, sống cũng khó, phát trợ cấp cũng không đủ ăn, cuối cùng tự mình xui xẻo chết đấy!”

“Lão Bae vốn cũng muốn sinh thêm mấy đứa nữa mà!” Một người chú bên cạnh xen vào.

Chú hai mặc áo khoác cũ quay đầu nói: “Ông ta muốn sinh thêm đấy chứ, là do mẹ vợ không cho sinh. Bà ấy nói nhà mà đông con thì thêm miệng ăn, tư tưởng cũng chẳng giống chúng ta, thực chất là sợ lão Bae đối xử không tốt với cháu ngoại lớn của bà ta thôi. Nói thật, trẻ con thì cứ nuôi thả rông là được. Chúng ta cũng lăn lộn từ trong bùn đất mà lớn lên, chẳng phải vẫn khoẻ mạnh cả à? Nhìn cái Youngie này đi, từ nhỏ được bà ngoại cưng chiều đến tận trời, bà ngoại và vợ của lão Bae vừa mất, không phải nó cũng bị lão Bae hành hạ đến điếc tai đó sao? Nếu bên cạnh nó có anh chị em, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, đâu đến nỗi thành ra thế này!”

Woojin lập tức đứng bật dậy, không kịp tìm nhà vệ sinh, chạy ra thùng rác ven đường bên ngoài quán trà, cúi người nôn thốc nôn tháo.

Nhân viên phục vụ trong quán trà quan sát tình hình của Woojin, bước tới vỗ vai hỏi có cần giúp đỡ không.

Woojin ngẩng đầu, nhìn đối phương, xua tay từ chối.

Nhưng cậu ta không muốn quay lại nữa, cứ đi loanh quanh ở cửa quán trà, thà đứng chịu gió lạnh cũng không muốn bước vào.

Jimin cảm thấy cũng đủ rồi, liền thanh toán tiền.

Đám chú bác này do Jungkook giao cho Namjoon phụ trách sắp xếp, mấy ngày nữa Namjoon sẽ cho người đưa họ về thôn Tiểu Bạc.

Jimin cũng lo bọn họ có thể sẽ kiếm cớ bòn rút thêm từ Namjoon và những người khác, nhưng Jungkook nói sẽ không có chuyện đó, đối phó với kiểu người này vốn có cách riêng, đảm bảo sau khi trở về thôn Tiểu Bạc, bọn họ sẽ ngoan ngoãn an phận, không bao giờ quay lại đây, cũng không dám tới tìm nhà họ Park gây chuyện nữa.

Jimin tin tưởng cách làm của Jungkook, đợi khi Namjoon sắp xếp người đưa họ đi, cậu mới bước ra khỏi quán trà, đi tới bên cạnh Woojin.

“Bây giờ cậu chịu nghe chưa?” Jimin hỏi Woojin, “Tôi không mong cậu phải hiểu tôi từng sống như thế nào ở nơi đó, cũng không cần cậu thừa nhận cuộc sống đó vốn thuộc về cậu. Dù sao chuyện đó cũng không phải do tôi hay cậu có thể quyết định, tôi chỉ muốn cậu biết, những sự ghen tỵ, toan tính, tranh giành vô nghĩa kia chẳng thay đổi được điều gì cả.”

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ tranh giành thứ gì của cậu, thậm chí từ khi tôi về nhà họ Park, rất nhiều thứ tôi dùng đều là đồ cậu dùng thừa lại. Chúng ta bằng tuổi, sinh cùng năm, cùng ngày, cùng giờ, vậy mà ba mẹ lại bắt tôi làm anh, cậu làm em, vì làm ‘anh’ thì phải biết thương yêu em trai. Ngay cả chuyện liên hôn, rõ ràng biết tiếng tăm của anh Jungkook không tốt, ba mẹ cũng để tôi gánh lấy.”

Woojin mấp máy môi, nhưng chẳng biết nói gì.

“Tôi biết cậu nghĩ gì,” Jimin tiếp tục, “cậu lúc nào cũng thấy không đủ, cảm thấy ba mẹ không thương cậu, tài nguyên cậu nhận được không nhiều bằng người khác. Ngay cả chuyện này là do chính cậu gây ra, cậu cũng sẽ cho rằng tôi đứng sau thao túng, khiến cậu thành ra như bây giờ, phải lưu lại tiền án, còn bị ép phải ra nước ngoài.”

“Nhưng cậu có bao giờ thử suy nghĩ một lần, ba mẹ thương cậu đến vậy, dù cậu có làm ra chuyện gì, họ cũng không từ bỏ cậu. Nếu như họ tức giận quá mà đuổi cậu về thôn Tiểu Bạc, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì?”

“Cậu đừng nói nữa!” Woojin gần như sụp đổ, ôm đầu bịt chặt tai.

“Tôi nhất định phải nói!” Jimin gạt tay cậu ta ra, “Cậu tưởng tôi muốn nói với cậu nhiều như vậy sao! Tôi chỉ hy vọng sau này cậu ra nước ngoài, có thể ngẫm lại những chuyện mình đã làm, đừng tiếp tục đối đầu với tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa!”

“Cậu tưởng tôi muốn thấy cậu chắc!” Mắt Woojin đỏ hoe.

Jimin yên lặng nhìn cậu ta.

Trong mắt của Woojin, Jimin vẫn luôn bình tĩnh như thế, đôi mắt ấy thậm chí còn sáng ngời, linh động hơn cả bức ảnh bà ngoại mà cậu ta nhìn thấy trong ngăn kéo của Mina.

Jimin luôn kiên cường như vậy, xuất sắc như vậy, dường như không có gì có thể đánh gục cậu. Cho dù cậu sinh ra ở thôn Tiểu Bạc, cho dù cậu bị điếc tai, cho dù việc học hành gian nan hơn người khác, không làm được nhiều bài tập, thành tích thi đại học cũng kém hơn cậu ta nhiều như vậy.

Nhưng cậu vẫn không ngừng cố gắng, làm được những việc mà Woojin cả đời cũng không dám tin mình có thể làm được, thậm chí còn sống sót ở cái nơi ăn thịt người như thôn Tiểu Bạc.

Hơn nữa, Woojin hiểu rõ, tương lai của Jimin chắc chắn sẽ từng bước từng bước tỏa sáng rực rỡ, vượt xa cậu ta, dù cậu ta có vùng vẫy, có ghen tỵ cỡ nào cũng không thể đuổi kịp.

Đây chính là số phận sao?

Woojin nghĩ thầm, cậu ta vốn nên là một đống bùn lầy và sâu mọt giống như đám “chú bác” trong thôn Tiểu Bạc kia, chẳng qua bị ông trời đùa giỡn, nên mới được nhà họ Park nuôi dưỡng, có được những thứ như hôm nay.

Thật ra Jimin nói không sai, nếu cậu ta tiếp tục phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, tiếp tục không chịu sửa đổi, không chịu tiến bộ, thì e rằng một ngày nào đó, cậu ta cũng sẽ giống y hệt đám người ở thôn Tiểu Bạc đó.

Cậu ta không muốn như vậy.

Cuối cùng cậu ta cũng đã hiểu vì sao những năm qua, dù Jimin đã trở về nhà họ Park, nhưng vẫn không ngừng phấn đấu.

Vì cậu không muốn quay về đó.

Không ai muốn quay về cái nơi đáng sợ đó.

Đột nhiên, khóe mắt Woojin liếc thấy một bóng dáng.

Người đó đứng không xa, mặc một bộ vest cao cấp được cắt may vừa vặn, trên cổ quàng chiếc khăn cashmere mềm mại, đắt tiền, ánh mắt bình thản nhìn về phía này.

Jimin cũng trông thấy người đó, cậu không nói thêm gì với Woojin nữa, mà quay người chạy về phía người đàn ông.

“Anh Jungkook?!” Woojin nghe Jimin gọi đối phương.

Jungkook dịu dàng cúi đầu, lấy chiếc khăn quàng cổ cashmere đắt tiền trên người xuống, nhẹ nhàng quấn quanh cổ Jimin.

Đôi mắt luôn sắc lạnh, xa cách trước mặt người ngoài, lúc nhìn Jimin lại dịu dàng đến mức như gom hết ấm áp trên đời vào đó.

Chú Lee đi tới nhắc Woojin, nói nhà họ Park gọi điện giục cậu ta về nhà sớm, sợ cậu ta lại gây chuyện ở bên ngoài, làm mất mặt nhà họ Park.

Woojin thản nhiên xoay người, theo chú Lee ra xe.

Cậu ta sẽ không còn nghĩ đến việc ở lại Seoul, ở lại nhà họ Park nữa.

Cuộc đời của cậu ta, nên tách ra khỏi Jimin, đi theo một con đường hoàn toàn khác.

**

“Anh Jungkook,” sau khi được quàng khăn, Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook, cố ý hỏi, “Sao anh biết em ở đây? Mới tan làm đã tới à? Có phải trốn việc không đó?”

Bây giờ mới 5 giờ, vẫn chưa đến giờ tan làm của công ty Jungkook.

“Chỉ về sớm nửa tiếng thôi, không tính là trốn việc,” Jungkook thờ ơ, “Muốn xem em có chạy theo người khác không.”

“Em chạy theo ai chứ?” Jimin ôm lấy cánh tay Jungkook, dựa sát vào, nhón chân vỗ nhẹ lên vai hắn, mềm mại nói: “Em chỉ chạy theo mình anh thôi à!”

Jungkook quay người lại, ra hiệu cho cậu bò lên lưng.

Jimin tò mò nằm lên.

Jungkook cõng cậu đứng dậy.

“A…!” Jimin kêu lên, “Heo…”

Cậu cảm thấy gọi Jungkook là heo thì không ổn, liền đổi giọng hớn hở reo lên: “Ông xã cõng heo con rồi!”

Jungkook nhấc cậu lên cân nhắc một chút: “Ừm, tính theo cân, chắc bán được giá tốt đấy.”

Jimin bật cười, ôm chặt lấy cổ Jungkook, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu.

[text_hash] => 738ca6d1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.