Array
(
[text] =>
Những chuyện Woojin đã làm bị phanh phui, cuối cùng nhà họ Park cũng nhận ra đứa con được họ nuôi dưỡng từ bé hoàn toàn khác xa với hình ảnh trong trí nhớ của họ.
Woojin bị nhốt mấy ngày trong đồn cảnh sát, những ngày này có lẽ không ảnh hưởng lớn đến tương lai của cậu ta, nhưng lại khiến nhà họ Park tỉnh ngộ.
Họ không thể tiếp tục gây ra thêm rắc rối nữa.
Cổ phiếu của Park thị lao dốc liên tiếp mấy ngày, một số cổ đông giận dữ yêu cầu Chanyeol sớm nghỉ hưu, thậm chí còn đề nghị ông cụ Park quay về nắm quyền một lần nữa.
Hơn nữa còn có người chỉ thẳng vào mặt, chất vấn Chanyeol ngay tại cuộc họp cổ đông rằng, tại sao lại đối xử tốt với một đứa con không phải là con ruột của mình mà bỏ mặc con ruột của mình như vậy? Không lẽ đứa nhỏ kia là con riêng.
Đại hội cổ đông náo loạn, Park thị vốn không giống như Jeon thị, không phải ai cũng có thể nói một là một, hai là hai. Chanyeol bị chất vấn đến nỗi mất hết thể diện, về nhà liền trách móc Jihoon vì sao đến giờ vẫn chưa giải quyết xong chuyện của Woojin.
Dù tình thân có sâu đậm đến đâu thì chỉ vài lần thế này cũng đủ bào mòn sạch sẽ. Ngày đi đón Woojin từ đồn cảnh sát về, Jihoon đã hoàn tất hết thủ tục đưa cậu ta ra nước ngoài.
Ở đồn cảnh sát mấy ngày, Woojin gầy rộc hẳn đi. Jihoon nói, mấy người ở thôn Tiểu Bạc là do Jungkook cho người đưa tới, nhưng do hắn không tham gia vào chuyện này nên tất cả hậu quả gây ra đều phải do một mình Woojin gánh chịu.
Dù Woojin có chấp nhận sự thật rằng nhà họ Park muốn đưa cậu ta ra nước ngoài hay không, cậu ta vẫn gào khóc ầm ĩ trong nhà, nhưng chẳng ai quan tâm.
Cậu ta bị cưỡng ép nhốt vào căn phòng thuộc về mình trong nhà họ Park, chờ đợi thời gian đến ngày máy bay cất cánh được ghi trên vé.
Trong mấy ngày nay chỉ có Jimin liên lạc với Woojin.
Điện thoại của Woojin đã bị tịch thu, nhà họ Park không cho phép cậu ta liên hệ với bên ngoài.
Mãi đến ngày hôm đó, người giúp việc ở nhà họ Park gõ cửa phòng Woojin, đưa điện thoại cho cậu ta, nói là Jimin tìm.
Woojin khinh thường nghĩ bụng.
Giờ nhà họ Park không cần cậu ta nữa, sắp sửa đuổi cậu ta ra nước ngoài rồi, cuối cùng Jimin cũng lấy lại được những thứ từng bị cậu ta cướp đoạt, chắc chắn đang đắc ý lắm nhỉ?
Ngay cả người giúp việc cũng biết cậu ta không được phép dùng điện thoại, không được phép liên lạc với bên ngoài, nhưng chỉ cần là Jimin gọi thì mọi quy định đó đều không có tác dụng.
Woojin giật lấy điện thoại từ tay người giúp việc, giọng nói đầy châm chọc: “Có chuyện gì? Bây giờ mày đắc ý lắm chứ gì?”
Người giúp việc đứng ngoài cửa liếc nhìn Woojin một cái, Woojin cảm thấy đối phương như đang ngăn cản mình, không cho mình dùng thái độ như vậy để nói chuyện với Jimin, cậu ta liền hạ điện thoại xuống, nổi cáu: “Nhìn cái gì mà nhìn?! Không phải mấy người bảo tôi nghe điện thoại của nó à?!”
Người giúp việc bị dọa sợ vội vàng giải thích: “Tiểu thiếu gia, chuyện này tôi đâu dám quyết định, vừa nãy là Park tiên sinh dặn tôi đưa điện thoại cho cậu, nói là nhị thiếu gia gọi điện đến… nhị thiếu gia gọi vào máy của Park tiên sinh, ngài ấy bảo tôi mang điện thoại đến phòng cậu, để cậu tiện liên lạc… một lát nữa cậu nói xong, tôi còn phải thu lại điện thoại… tiểu thiếu gia, cậu đừng giận…”
Cô ta rụt rè khúm núm.
Woojin nhìn dáng vẻ của cô ta, cảm thấy vô cùng chán ghét.
Đột nhiên cậu ta nhớ lại, trước đây ở nhà họ Park, những người giúp việc này cũng rụt rè y như vậy, lúc nào cũng sợ sệt trước mặt cậu ta.
Nhưng cậu ta cũng đâu có làm gì họ đâu.
Chẳng qua là bình thường nói chuyện hơi dữ một chút mà thôi.
“Tại sao cậu lại như vậy?” Giọng của Jimin vang lên từ đầu dây bên kia.
Woojin chỉ cầm điện thoại, vẫn chưa áp vào tai.
Nghe được giọng nói đó, cậu ta mới đưa điện thoại lên tai: “Sao? Vội vàng gọi tới để cười nhạo tao à? Tao ra sao mày quản được chắc?”
“Tôi không quản được.” Giọng của Jimin vẫn mềm mại như cũ.
Giọng nói của cậu luôn rất kỳ quái.
Đặc biệt là hồi mới về nhà họ Park, cậu vừa mở miệng, chẳng ai nghe hiểu nổi cậu đang nói gì.
Rõ ràng chỉ là người khiếm thính, chứ không phải là câm.
Lúc đầu Woojin còn tưởng Jimin bị tàn luôn cả miệng, còn từng cười nhạo cậu, còn đoán chắc rằng cậu đang nói cái giọng địa phương kỳ quặc ở cái xó núi thôn Tiểu Bạc kia, nghe vừa khó chịu vừa buồn cười, nhìn qua chẳng khác gì một đứa nhà quê tật nguyền.
Sau này Mina mới nói cho cậu ta biết, tổn thương thính lực sẽ kéo theo ảnh hưởng đến hệ thống phát âm của con người.
Người không nghe được rất khó mở miệng phát âm chính xác.
Bởi vì họ vĩnh viễn không biết phát âm chính xác nên như thế nào.
Bọn họ không nghe được bất kỳ âm thanh nào trên thế gian này.
“Nhưng cũng may là trước kia anh trai con từng nghe được, đợi ba mẹ đưa nó đi phẫu thuật, tai nó khôi phục lại thính lực rồi, sau này con có thể trò chuyện với nó.”
Đó là những gì Mina từng nói.
Nhưng Woojin không thích Jimin.
Khi Jimin mới tới nhà họ Park, cậu luôn trong trạng thái căng thẳng, chỉ biết ôm chặt cái ba lô rách nát mang từ viện phúc lợi tới không rời tay.
Woojin không muốn nhìn thấy Jimin, cảm thấy cậu rất bẩn.
Cho dù thực tế ngày nào cậu cũng tắm rửa, ăn cơm cũng rửa tay, trên người cũng không dính phải thứ gì bẩn thỉu kỳ lạ, thậm chí da dẻ rất trắng, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp.
Woojin vẫn cứ cảm thấy Jimin rất bẩn.
Cái cặp sách cũ của cậu rách nát khắp nơi, hơn nữa một số chỗ rách còn được vá bằng những loại vải có màu sắc rất kỳ quái, cả đời Woojin chưa từng thấy ai sống kiểu đó, chỉ đọc trong sách giáo khoa biết những chỗ rách được vá này gọi là “miếng vá”.
Quần áo trên người Jimin cũng vậy, vừa cũ vừa xấu, trước ngực và sau lưng còn in dòng chữ “Trường ngôn ngữ đặc biệt Hành Sơn”, chắc là đồng phục của trường nào đó gần thôn Tiểu Bạc?
Thậm chí Jimin còn chẳng có nổi một bộ quần áo nào khác.
Trong chiếc cặp sách cũ đó đều là những vật dụng cá nhân mà cậu mang theo từ viện phúc lợi, bên trong trống huơ trống hoác, phần trên ba lô toàn bộ đều rỗng.
Mina từng thử hỏi Jimin, cái ba lô đó từ đâu ra, vì sao lại quý trọng nó như vậy, có muốn đổi sang cái mới không?
Câu trả lời viết trên giấy của cậu là: [Được người khác quyên tặng.]
Buồn cười chết mất, là đồ người khác vứt đi mà còn quý như bảo bối, thật sự là bẩn chết đi được!!!
Woojin càng thêm chán ghét Jimin.
Nhưng cậu ta lại không nhịn được thi thoảng vẫn chú ý đến Jimin.
Cậu ta cảm thấy đứa con ruột của nhà họ Park này đúng là giỏi hơn cậu ta, cũng thông minh hơn cậu ta, nếu không phải vì cậu ta lớn lên trong nhà họ Park, hưởng thụ những điều mà Jimin trước đây chưa từng có, thì chắc chắn Jimin sẽ xuất sắc hơn cậu ta rất nhiều.
Jimin còn có một đôi mắt rất giống mẹ, thậm chí càng giống bà ngoại hơn.
Woojin chưa từng gặp bà ngoại, vì bà mất trước khi cậu ta chào đời, nhưng cậu ta từng nghe người giúp việc bàn tán về đôi mắt của Jimin, cậu ta lén vào phòng chứa đồ của mẹ, tìm được bức ảnh bà ngoại khi xưa.
Thật sự rất giống.
Rất có khí chất.
Đôi mắt yên tĩnh, rạng rỡ, đẹp như mèo con.
Giống y hệt.
Từ đó về sau, Woojin càng thêm ghét Jimin.
“Nhưng tại sao cậu lại trút giận lên những người vô tội? Cô ấy chẳng làm gì sai cả.” Jimin nói qua điện thoại.
Nhìn xem, nhìn xem, lại cái giọng điệu chính nghĩa này.
Cứ như thể mình là người đại diện cho công lý, còn cậu ta là kẻ phản diện vậy.
“Không quan trọng, mày thích nói gì cũng được,” Woojin chán nản đáp, “Dù sao mày thắng rồi, tao thua rồi.”
“Cậu ra đây đi,” Jimin nói, “Tôi đang trên đường tới nhà họ Park, mấy người chú bác của cậu được thả ra rồi, trước khi đi, cậu có muốn gặp họ không?”
Woojin hận cái giọng điệu này của Jimin đến cực điểm: “Tao không gặp! Mày tự đi mà gặp! Chính mày còn không muốn gặp! Tại sao tao lại phải đi gặp?”
Thậm chí cậu ta còn nhân cơ hội này chửi luôn Jimin một trận.
Giọng Jimin cũng lạnh hẳn đi: “Vậy tôi sẽ nói với ba, trước khi đưa cậu ra nước ngoài thì cho cậu về thôn Tiểu Bạc một chuyến!”
“Woojin! Đó mới là nơi cậu lớn lên, cậu nên quay về đó nhìn một lần! Nhìn thử bốn bề núi xanh bao phủ! Cảm nhận cái lạnh lẽo của những trận bão tuyết phủ kín tất cả vào mùa đông! Thử quỳ nguyên một đêm trên nền tuyết lạnh thấu xương, để đôi tai bị đóng băng đến mức không nghe thấy gì, xem thử cảm giác đó như thế nào!”
“Cậu biết không?!” Jimin nâng cao giọng nói, “Ở đó nhà nào cũng nuôi gà, vịt, trâu bò, mùi thức ăn thừa trộn lẫn với phân trong chuồng bò thối không chịu nổi! Nhưng vào mùa đông, ở nơi đó còn ấm hơn chỗ ngủ trong nhà!”
“Nghe nói cậu không muốn ra nước ngoài chút nào, bị nhốt ở nhà mấy ngày nay cứ quậy phá suốt, vậy có muốn thử về đó ở vài ngày không?” Jimin cố ý nói.
Woojin nghiến chặt răng, sợ Jimin thật sự làm như vậy.
“Mày tự đi mà nói với ba!” Woojin nói, “Ông ấy cũng không cho tao ra khỏi cửa đâu!”
Vài phút sau, xe của chú Lee dừng trước cửa nhà họ Park.
Woojin từ trong nhà đi ra, không biết có phải sợ mấy ngày này cậu ta bị nhốt trong phòng sẽ nổi loạn làm ra chuyện gì hay không mà có một người giúp việc luôn đi theo sát phía sau cậu ta.
“Tôi đã nói với ba rồi,” Jimin thò đầu ra từ ghế sau, “Nhưng ông ấy đi gặp vài người, lát nữa sẽ có người đưa cậu ta trở về.”
“Nhị thiếu gia đi đường cẩn thận.” Người giúp việc lo lắng dặn dò Jimin.
Jimin mỉm cười với cô ta.
Woojin vòng sang phía bên kia lên xe, thấy trong xe chỉ có Jimin và tài xế của Jungkook, khẽ hừ một tiếng: “Cô ta như vậy, chắc là sợ tao bắt mày đi đấy!”
“Đàng hoàng chút đi, Park thiếu gia,” chú Lee ngồi phía trước lạnh nhạt nói, “Nếu không tôi cũng chẳng ngại đưa cậu tới đồn cảnh sát thêm lần nữa đâu.”
Khác với người giúp việc của nhà họ Park, ánh mắt tài xế ngồi ở ghế lái nhìn Woojin không hề che giấu sự lạnh nhạt và khinh thường.
Ông thật sự khinh thường Woojin.
Giống như ánh mắt trước đây Woojin dùng để khinh miệt Jimin khi cậu mới về nhà họ Park.
Woojin chưa từng nhìn thấy bộ dạng của mình ngày đó, nhưng dường như lúc này cậu ta đã cảm nhận được cảm giác của Jimin khi ấy.
Cậu ta không thể chấp nhận được, từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử với cậu ta như vậy.
Cậu ta tức giận nói: “Lái xe đi! Còn đợi cái gì nữa?!”
“Cậu chỉ biết như vậy thôi sao?” Jimin nói, “Ba mẹ chưa từng dạy cậu rằng đã làm người thì ai cũng bình đẳng sao? Vậy hôm nay tôi sẽ dạy cậu. Sau này khi ra nước ngoài, cậu sẽ nhớ lại bài học hôm nay mà tôi đã dạy… tất nhiên tôi không cần cậu cảm ơn tôi. Dù sao ba mẹ cũng thích cậu hơn tôi, mà tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn trả lại cho cậu những gì thuộc về cậu, lấy về những gì đáng lẽ thuộc về tôi. Những gì còn nợ ba mẹ, tôi cũng sẽ từ từ trả hết.”
“Ý mày là gì?” Woojin cau mày.
“Dạy cậu một bài học về cuộc đời mà ba mẹ chưa dạy.” Jimin nhàn nhạt nói.
Thực ra, Jimin cũng chẳng vui vẻ gì khi phải ở chung một chỗ với Woojin.
Ngay từ lúc Woojin bước lên xe, cậu đã cảm thấy cả người không thoải mái rồi.
Nhưng có một số việc cậu phải làm trước khi Woojin đi.
Cậu phải đưa cậu ta đi gặp những người ở thôn Tiểu Bạc, nếu cần thiết sẽ kể cho cậu ta nghe về ba mẹ nuôi, hoặc những câu chuyện về bà ngoại.
Cậu muốn trước khi Woojin rời khỏi nơi này, trả hết mọi thứ lại cho cậu ta.
Hy vọng thông qua cách này, cậu có thể kết thúc toàn bộ những ký ức từng có ở thôn Tiểu Bạc.
Thật ra cậu cũng có hơi sợ hãi, sợ những gì mình làm cuối cùng chỉ là thừa thãi.
Có lẽ Woojin chỉ là một khúc gỗ mục, có lẽ cậu ta sinh ra đã ngu ngốc xấu xa, bất kể Jimin làm gì cũng chỉ khiến cậu ta sinh ra thù hận, chán ghét mà thôi.
Nhưng nếu cậu không làm gì, chẳng khác nào phụ lòng Jungkook đã vì cậu mà làm tất cả những chuyện này.
Cậu học theo bộ dạng của Jungkook, giữ một gương mặt lạnh băng, chỉ nghiêng nửa mặt về phía Woojin.
Chú Lee thông qua gương chiếu hậu nhìn vẻ mặt Jimin, âm thầm cảm thán trong lòng.
Cậu Park và Jeon tiên sinh đúng là càng ngày càng giống một cặp chồng chồng rồi!
[text_hash] => 65a7a538
)